Truyen3h.Co

Căn Hộ 1504 | HoonJames

II.

joejames141005


Những ngày đầu đông, bầu trời thành phố luôn phủ một màu xám xịt, nặng nề như muốn đổ sập xuống. Căn hộ 1504 từng ngập tràn hơi ấm rực rỡ, giờ đây lại bắt đầu thoang thoảng một mùi hương xa lạ – mùi của những viên thuốc giảm đau rẻ tiền bị giấu nhẹm dưới lớp vỏ bọc bình yên.

Triệu Vũ Phàm là một người giỏi che giấu. Hoặc có lẽ, tình yêu và sự bao dung cắm rễ quá sâu đã giúp anh tạo ra một màn kịch hoàn hảo trước mắt Kim Chủ Huấn.

Sau lần rơi bút đêm đó, những cơn đau đầu bắt đầu ghé thăm anh với tần suất dày đặc hơn. Ban đầu chỉ là những cơn đau nhói ở thái dương, nhưng dần dần, nó biến thành những trận bạo hành từ bên trong hộp sọ, như có hàng vạn mũi kim đâm chọc vào dây thần kinh. Tầm nhìn của anh đôi lúc mờ đi, xuất hiện những điểm mù đen ngòm trong vài giây rồi mới khôi phục lại.

Anh lén lút đi khám tại một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô, xa nơi Chủ Huấn công tác, với hy vọng đó chỉ là chứng suy nhược thần kinh do làm việc quá sức. Thế nhưng, tờ kết quả sinh thiết và phim chụp MRI đã giáng cho anh một đòn chí mạng.
U nguyên bào thần kinh đệm ác tính

(Glioblastoma) - Giai đoạn 4.

Khối u nằm ở thùy đỉnh, đang phát triển với tốc độ chóng mặt và bắt đầu chèn ép các vùng chức năng. Bác sĩ ở đó đã nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại nhất, khuyên anh nên nhập viện ngay lập tức để xạ trị, vớt vát thêm được vài tháng ngắn ngủi.
Ngày nhận kết quả, Vũ Phàm không khóc. Anh ngồi một mình trên băng ghế đá trước cổng bệnh viện suốt ba tiếng đồng hồ, nhìn lá bàng rụng lả tả dưới chân. Điều duy nhất quẩn quanh trong đầu anh lúc ấy không phải là cái chết, mà là hình ảnh Kim Chủ Huấn.

Bác sĩ Kim của anh lười biếng như thế, kén ăn như thế, nếu anh đi rồi, ai sẽ nấu nước ấm cho cậu ấy mỗi sáng? Ai sẽ vỗ về cậu ấy sau những ca trực dài?

Vũ Phàm quyết định giấu nhẹm mọi chuyện. Anh nhét tờ bệnh án xuống dưới đáy cùng của ngăn kéo bàn làm việc, dùng những cuốn sách giáo khoa Văn học dày cộp đè lên, như muốn chôn vùi luôn cả bản án tử hình của chính mình. Anh bắt đầu uống thuốc giảm đau liều cao, cố gắng duy trì nụ cười hiền hậu và những bữa cơm nóng hổi đợi Chủ Huấn về.

Nhưng Kim Chủ Huấn không phải là một kẻ ngốc. Cậu là bác sĩ ngoại thần kinh xuất sắc nhất, và quan trọng hơn, cậu là người yêu Triệu Vũ Phàm bằng cả sinh mệnh.

Lớp vỏ bọc lười biếng của cậu khi ở nhà không thể che giấu được đôi mắt sắc bén và sự tinh tế bẩm sinh. Cậu bắt đầu nhận ra những điều bất thường từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Gần đây, Vũ Phàm hay làm rơi đồ đạc. Một chiếc cốc thủy tinh vỡ toang khi anh đang rửa bát. Chiếc muôi múc canh tuột khỏi tay anh rơi loảng xoảng xuống sàn. Mỗi lần như vậy, Vũ Phàm đều cười xòa, vội vàng xua tay

"Anh dạo này già rồi, xương cốt biểu tình, em xem, lóng ngóng rơi cả bát này."

Chủ Huấn chỉ im lặng cầm chổi quét dọn, nhưng ánh mắt sâu thẳm lướt qua đôi bàn tay đang siết chặt, giấu ra sau lưng của anh. Những ngón tay ấy đang run rẩy một cách bất thường.

Rồi đến một đêm, Chủ Huấn ôm Vũ Phàm ngủ. Cậu quen thói rúc mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương xà phòng quen thuộc. Nhưng đêm nay, xen lẫn trong mùi hương mộc mạc ấy, mũi cậu nhạy bén bắt được một mùi ngai ngái đắng nghét , mùi của Paracetamol liều cao tiết ra qua tuyến mồ hôi. Cậu đưa tay chạm lên thái dương anh, thấy những đường gân xanh nổi hằn lên, trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh dù điều hòa đang bật ở mức 24 độ.

"Phàm, dạo này anh thấy không khỏe ở đâu sao?"

Chủ Huấn thấp giọng hỏi, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho người trong lòng.
Cơ thể Vũ Phàm khẽ cứng đờ trong tích tắc, nhưng anh nhanh chóng thả lỏng, xoay người rúc vào vòm ngực rộng của cậu, giọng nói mang theo chút nũng nịu hiếm thấy

" Chắc do đợt này chấm thi học kỳ nhiều quá, mắt mũi kèm nhèm, vai gáy cũng mỏi. Em bóp vai cho anh đi."

Chủ Huấn nghe vậy, vòng tay siết chặt hơn, bàn tay điêu luyện xoa bóp những cơ bắp đang căng cứng của anh. Cậu tin anh, hoặc nói đúng hơn, cậu đang tự lừa dối chính mình rằng những dấu hiệu thần kinh rành rành trước mắt kia chỉ là do làm việc quá sức.

Cho đến một chiều mưa giông tháng Mười Một, sự thật tàn nhẫn đã xé toạc mọi ảo tưởng.

Hôm đó, Chủ Huấn được nghỉ trực. Cậu dọn dẹp lại giá sách ở phòng khách trong lúc đợi Vũ Phàm đi siêu thị. Khi rút một cuốn từ điển dày cộp ở tầng dưới cùng ra, một phong bì hồ sơ bệnh án màu nâu bị kẹp chặt bỗng rơi ra, trượt xuống gầm bàn làm việc.

Chủ Huấn nhíu mày, lười biếng ngồi xổm xuống nhặt lên. Trên góc phong bì in logo của một bệnh viện đa khoa tuyến dưới, người nhận tên: Triệu Vũ Phàm.

Tim Chủ Huấn bỗng đập lỡ một nhịp, một dự cảm chẳng lành cào xé lồng ngực. Bàn tay vốn cầm dao mổ vững vàng và chính xác nhất, lúc này lại run rẩy một cách khó hiểu khi rút những tờ giấy bên trong ra.

Đập vào mắt cậu là tấm phim chụp cắt lớp MRI sọ não.

Chỉ cần một cái liếc mắt – bằng chuyên môn của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh hàng ngày tiếp xúc với hàng chục ca bệnh – não bộ của Chủ Huấn đã tự động phân tích và đưa ra kết luận trước cả khi cậu kịp đọc tờ giấy chẩn đoán đính kèm.

Một khối u khổng lồ, hình thù bờ viền không đều, tăng quang mạnh, đang chèn ép tàn nhẫn vào các tổ chức não lành lặn xung quanh. Vùng phù não diện rộng. Đường giữa bị đẩy lệch.

Tờ kết quả sinh thiết rơi khỏi tay cậu, lả tả đáp xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo.

Ác tính. Giai đoạn cuối.

Xung quanh Chủ Huấn, âm thanh của cơn mưa giông ngoài cửa sổ dường như bị hút sạch. Thế giới của cậu sụp đổ trong tĩnh lặng. Không có tiếng gào thét, không có tiếng khóc lóc vỡ òa, chỉ có tiếng thở đứt quãng, nghẹn ứ nơi cuống họng.
Sự tàn nhẫn lớn nhất trên đời này là gì? Không phải là không biết người mình yêu mắc bệnh. Mà là bản thân là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đó, hiểu rõ hơn ai hết căn bệnh này sẽ giết chết người mình yêu bằng cách thức man rợ và tàn độc nhất, hiểu rõ từng giai đoạn héo mòn sắp tới... và biết rõ y học hoàn toàn bất lực.

Cậu từng vung dao mổ kéo bao nhiêu sinh mạng từ tay tử thần về, nhưng giờ phút này, cậu lại bị phán quyết tử hình cùng với người cậu yêu thương nhất.

Khi Vũ Phàm xách túi thức ăn bước vào nhà, đập vào mắt anh là bóng tối tĩnh mịch. Đèn không bật. Anh hơi khựng lại, cất tiếng gọi

"Huấn ơi, em ngủ rồi à? Hôm nay anh mua được sườn ngon lắm, làm sườn xào..."

Lời nói của Vũ Phàm mắc kẹt trong cổ họng khi anh bước vào phòng khách.

Giữa căn phòng mờ tối hắt hiu ánh đèn đường từ cửa sổ, Kim Chủ Huấn đang ngồi bệt trên sàn nhà. Tấm lưng vốn luôn thẳng tắp và kiêu ngạo của vị bác sĩ trẻ giờ đây gù gập xuống, run lên bần bật. Trên sàn là tấm phim MRI và tờ bệnh án nhàu nát.

Chiếc túi nilon trên tay Vũ Phàm rơi xuống, những quả cà chua lăn lóc trên mặt sàn.
Anh hoảng loạn lao đến, quỳ xuống trước mặt cậu

"Huấn... em nghe anh giải thích..."

Chủ Huấn từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc lẹm, lạnh nhạt thường ngày giờ đây vỡ vụn, đỏ ngầu và ướt đẫm nước mắt. Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy bi thương và bất lực, hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Cậu vươn tay, ôm chầm lấy Vũ Phàm, dùng sức siết chặt đến mức muốn khảm cả cơ thể gầy gò của anh vào xương tủy mình. Cậu gục đầu vào hõm cổ anh, tiếng khóc nén nhịn từ lồng ngực bật ra thành những tiếng nức nở xé lòng.

"Tại sao... tại sao lại giấu em? Anh coi em là cái gì hả Triệu Vũ Phàm? Em là bác sĩ của anh mà... tại sao..." Giọng Chủ Huấn khàn đặc, đứt quãng, từng chữ thốt ra đều mang theo vị máu tanh nồng của sự tuyệt vọng.

Vũ Phàm để mặc cho cậu ôm, vòng tay anh nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng đang run rẩy kịch liệt của cậu. Nước mắt anh cuối cùng cũng tràn mi, rơi xuống mái tóc của người nhỏ hơn.

"Anh xin lỗi... anh sợ em buồn. Bác sĩ Kim của anh bận rộn như vậy, vất vả như vậy, anh chỉ muốn em về nhà được ăn một bữa cơm ngon, được ngủ một giấc trọn vẹn..."

Vũ Phàm nghẹn ngào, bàn tay áp lên gò má ướt đẫm của cậu, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Đừng khóc, Huấn. Bác sĩ khóc nhè thì chữa bệnh cho ai được nữa."

"Em không cần chữa cho ai hết!" Chủ Huấn gầm lên, giọng nói vỡ nát, mang theo sự bướng bỉnh và hận thù tận cùng với số phận.

"Em chỉ cần chữa cho anh! Em bắt anh phải sống... Vũ Phàm, em xin anh, cầu xin anh... đừng bỏ em lại một mình."

Trong căn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng mưa rơi não nề, hai kẻ ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương đang dần bị cái lạnh lẽo của tử thần ăn mòn.

Đêm đó, chiếc sô pha quen thuộc không còn là nơi lười biếng bình yên. Nó trở thành trạm dừng chân cuối cùng trước khi Kim Chủ Huấn và Triệu Vũ Phàm bước vào một cuộc chiến tàn khốc nhất của sinh mệnh , một cuộc chiến mà ngay từ lúc chưa bắt đầu, họ đã biết chắc mình là kẻ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co