Truyen3h.Co

Căn Hộ 1504 | HoonJames

V.

joejames141005


Ba tháng sau đám tang của anh , mùa đông đã nhường chỗ cho những cơn mưa xuân lất phất, nhưng cái lạnh lẽo trong lòng Kim Chủ Huấn thì dường như đã đóng băng vĩnh viễn.
Bác sĩ Kim quay trở lại làm việc. Vẫn vóc dáng cao gầy ấy, vẫn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh tươm, nhưng tất cả mọi người trong khoa Ngoại thần kinh đều nhận ra: Kim Chủ Huấn của ngày xưa đã chết rồi.

Người thanh niên từng mang vẻ mặt lạnh nhạt nhưng thẳm sâu bên trong vẫn có nét lười biếng, ung dung giờ đây chỉ còn lại một lớp vỏ bọc trống rỗng. Đôi mắt cậu cạn kiệt ánh sáng, đen đặc và tĩnh lặng như một mặt hồ nước đọng không thể nhìn thấy đáy. Cậu đi lại như một cỗ máy, không cười, không nói chuyện phiếm, cũng không còn ai thấy cậu nằm ườn trên ghế sô pha phòng trực ngủ gật sau những ca mổ dài nữa.
Sự trở lại của "bàn tay vàng" khiến cả khoa thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, một quy tắc mới của Chủ Huấn lại khiến tất cả sững sờ.

Vào ngày thứ ba đi làm lại, bác sĩ Lâm , một đồng nghiệp lớn tuổi trong khoa , mang một tập hồ sơ bệnh án đến bàn làm việc của Chủ Huấn.

"Bác sĩ Kim, có một ca u nguyên bào thần kinh đệm ở thùy đỉnh, khối u đã khá lớn chèn ép dây thần kinh vận động. Người nhà bệnh nhân đang đợi ở phòng khám để nghe tư vấn. Cậu xem qua tấm phim MRI này rồi..."

Bác sĩ Lâm chưa kịp nói hết câu, bước chân định tiến tới rút tấm phim ra khỏi chiếc phong bì màu nâu đã bị khựng lại bởi một tiếng gắt gỏng thô bạo.

"Cất đi!"

Giọng nói của Chủ Huấn vang lên sắc lạnh, khàn đặc như bị thứ gì đó cào rách cổ họng. Ánh mắt cậu dán chặt vào chiếc phong bì màu nâu trên tay bác sĩ Lâm, đồng tử co rụt lại. Hơi thở cậu bỗng chốc trở nên dồn dập, sắc mặt trắng bệch, hai bàn tay giấu dưới gầm bàn vô thức siết chặt vào nhau đến nổi hằn những đường gân xanh.

Chiếc phong bì ấy, màu sắc ấy, hệt như chiếc phong bì giấu án tử của Vũ Phàm mà cậu vô tình nhặt được dưới gầm bàn vào một chiều mưa giông.

Bác sĩ Lâm ngơ ngác, lúng túng đứng yên tại chỗ:

"Bác sĩ Kim... cậu sao vậy?"

Chủ Huấn nhắm nghiền mắt, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn đắng ngắt đang dâng lên tận cuống họng. Cậu mất trọn một phút để ổn định lại nhịp thở, rồi ngẩng lên, giọng nói đã khôi phục lại sự lạnh lẽo vô hồn:

"Từ nay về sau, tôi sẽ không nhận bất kỳ ca khám lâm sàng hay đọc phim nào liên quan đến u não nữa. Các anh tự chẩn đoán, tự hội chẩn với nhau, nói chuyện với người nhà bệnh nhân, đánh dấu vị trí và lên phác đồ đi."

"Nhưng cậu là bác sĩ phẫu thuật chính cơ mà? Không xem phim, không khám trước thì làm sao..."

"Tôi sẽ chỉ bước vào phòng mổ khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng."

Chủ Huấn ngắt lời, từng chữ thốt ra cứng ngắc và kiên quyết. "Các anh chỉ cho tôi biết cần rạch ở đâu, cắt bỏ bao nhiêu. Tôi chỉ phụ trách cầm dao phẫu thuật. Ngoài ra, đừng mang bất cứ tấm phim chụp cắt lớp hay kết quả sinh thiết nào đến trước mặt tôi nữa."

Cả phòng trực rơi vào tĩnh lặng. Bác sĩ Lâm nhìn cậu bằng ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang thấu hiểu, rồi lặng lẽ thở dài, cầm tập hồ sơ lùi bước rời đi. Không một ai dám trách móc sự vô lý của cậu. Họ biết, một bác sĩ ngoại thần kinh mà sợ hãi việc nhìn phim chụp MRI, là bởi vì trái tim cậu ta đã mắc một hội chứng chấn thương tâm lý không thể chữa lành.

Mỗi tấm phim đen trắng, mỗi vết loang lổ của khối u hiện lên trên ảnh chụp đều như một lưỡi dao vô hình lăng trì linh hồn Chủ Huấn. Nó ép cậu phải nhớ lại khối u oan nghiệt đã nuốt chửng sự sống của Vũ Phàm. Cậu sợ hãi việc phải nhìn vào mắt những người nhà bệnh nhân, sợ phải tự miệng nói ra những lời chẩn đoán tàn nhẫn, sợ hãi cái cảm giác bất lực khi biết trước một sinh mệnh đang héo mòn mà y học chỉ có thể trì hoãn chứ không thể cứu rỗi.

Cậu không thể đối mặt với phần "con người" của công việc này nữa. Cậu chọn cách tự phế bỏ trái tim mình, biến bản thân thành một cỗ máy chỉ biết thực thi mệnh lệnh.

Trong phòng phẫu thuật, Kim Chủ Huấn vẫn là một vị thần.

Dưới ánh đèn mổ chói lọi, cậu tỉ mỉ, chính xác đến mức đáng sợ. Bàn tay từng run rẩy đánh rơi cả ống tiêm Morphine trong những đêm tuyệt vọng nay lại vô cùng vững vàng khi cầm dao mổ lách qua những vi mạch máu nhỏ li ti trong não bộ. Cậu bóc tách từng mảnh u ác tính một cách lạnh lùng, dứt khoát.

Chủ Huấn không nhìn mặt bệnh nhân, cũng không quan tâm họ là ai. Trong đầu cậu lúc này chỉ lặp đi lặp lại đúng một di nguyện duy nhất.

"Đừng lười biếng nữa... Bác sĩ Kim... phải cứu... nhiều người... thay cả phần anh..."

Tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim trong phòng mổ thường mang lại cảm giác an tâm cho các y bác sĩ, nhưng với Chủ Huấn, nó là một sự tra tấn. Mỗi nhịp tít... tít... vang lên là cậu lại nhớ đến đường thẳng tắp chói tai của cái đêm mùa đông hôm ấy.

Ca mổ kéo dài tám tiếng đồng hồ thành công mỹ mãn. Khi bệnh nhân được đẩy ra ngoài, người nhà quỳ rạp xuống sàn khóc nức nở cảm ơn, Chủ Huấn chỉ lẳng lặng gỡ bỏ găng tay phẫu thuật dính máu, bước nhanh qua hành lang không một lần ngoảnh lại.

Cậu cứu được người nhà của họ, nhưng không ai trả lại người nhà cho cậu. Y học vĩ đại đến mấy, cũng không thể bù đắp được khoảng trống hoác trong lồng ngực cậu.

Trở về căn hộ 1504 khi trời đã rạng sáng, Chủ Huấn rã rời lê bước chân.

Căn hộ vẫn giữ nguyên mọi thứ như ngày Vũ Phàm còn sống. Đôi dép đi trong nhà của anh vẫn xếp ngay ngắn cạnh cửa. Những cuốn sách Văn học vẫn nằm trên bàn.

Chủ Huấn pha hai tách trà hoa cúc mật ong, một tách đặt ở phía đối diện bàn trà, một tách cầm trên tay. Hơi nước bốc lên lờ mờ, che mờ đi hốc mắt đỏ hoe của cậu.

Cậu thả mình xuống chiếc sô pha chật hẹp, nằm đúng vào vị trí mà cậu vẫn thường cuộn tròn ôm lấy eo anh từ phía sau. Nhưng giờ đây, vòng tay cậu trống rỗng, chỉ có thể tự ôm lấy chính mình.

"Em đi làm rồi, Phàm à..."

Chủ Huấn lẩm bẩm trong không gian vắng lặng, giọng nói thì thầm như sợ đánh thức một giấc ngủ.

"Em không lười biếng nữa. Hôm nay em cứu được một người. Anh có thấy tự hào về em không?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa ban công.

Kim Chủ Huấn nhắm mắt, để mặc cho những giọt nước mắt cạn kiệt, mặn chát rỉ ra từ khóe mi, trượt dài trên khuôn mặt hốc hác. Cậu đã quay lại cuộc đời, đã trở thành một bác sĩ vĩ đại như anh mong muốn, nhưng linh hồn cậu... đã mãi mãi kẹt lại vào cái đêm tử thần mang ánh mặt trời của cậu đi mất.

_____________
END

Để MarJames thì mấy nàng muốn như nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co