IV.
Tháng thứ tư kể từ ngày tờ bệnh án bị phát hiện, tử thần đã gõ cửa căn hộ 1504, chực chờ ngay đầu giường bệnh.
Triệu Vũ Phàm lúc này chỉ còn lại một sinh mệnh leo lét như ngọn nến tàn trước gió. Cơ thể anh héo mòn, gầy rộc và hóp sâu đến mức lộ rõ từng đường nét của hốc xương. Anh chìm vào hôn mê sâu đã hai ngày nay. Chiếc mặt nạ oxy áp chặt lên khuôn mặt nhợt nhạt, nhịp thở của anh bị chi phối hoàn toàn bởi cỗ máy vô tri lạnh lẽo, phát ra những tiếng phì phò nhọc nhằn, đứt quãng.
Kim Chủ Huấn cũng đã cạn kiệt. Chàng bác sĩ trẻ tuổi rực rỡ ngày nào giờ đây hốc hác, râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu đen kịt. Cậu ngồi như một bức tượng đá bên mép giường, hai tay đan chặt lấy bàn tay lạnh toát, chỉ còn bọc một lớp da mỏng dính của Vũ Phàm.
Là một bác sĩ, Chủ Huấn hiểu rõ những dấu hiệu sinh tồn đang hiện trên màn hình monitor có ý nghĩa gì. Huyết áp tụt dốc không phanh. Nhịp tim rời rạc. Chỉ số SpO2 giảm dần đều. Cậu biết, thời gian của họ không còn tính bằng ngày nữa, mà đang đếm ngược bằng từng phút, từng giây.
Sự bất lực tột cùng biến thành một lưỡi dao vô hình, từ từ lăng trì trái tim Chủ Huấn.
Đêm hôm đó, nhiệt độ hạ xuống rất thấp. Gió rít từng cơn đập vào cửa kính ban công.
Không có phép màu nào xảy ra, cũng chẳng có một sự bừng tỉnh phút chót nào để trăn trối. Sự sống của Triệu Vũ Phàm chỉ đơn giản là đang rút cạn đi, trôi tuột qua kẽ tay giống như một nắm cát mà Chủ Huấn dẫu có nắm chặt đến rỉ máu cũng không thể giữ lại được.
Trên màn hình monitor, nhịp tim của Vũ Phàm bắt đầu rớt xuống những con số báo động. Tiếng máy tít tít vang lên từng nhịp gấp gáp, xé toạc màng nhĩ.
Vũ Phàm vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng lồng ngực anh bỗng phập phồng một cách nhọc nhằn, cơ thể yếu ớt khẽ rùng mình một cái. Từ khóe mắt đang đóng chặt của anh, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài qua thái dương hốc hác rồi thấm đẫm vào gối. Đôi môi giấu sau chiếc mặt nạ oxy khẽ mấp máy, phát ra một âm thanh thều thào, vỡ nát, mỏng manh đến mức gần như không thể nghe thấy:
"Huấn..."
Đó là tiếng gọi trong vô thức, là bản năng cuối cùng của một người sắp rời xa cõi đời, muốn tìm kiếm hơi ấm thân thuộc nhất của mình.
Trái tim Kim Chủ Huấn như bị ai đó bóp nát thành vụn máu. Cậu nấc lên một tiếng bi thương, vội vã rướn người tới. Bàn tay vốn cầm dao mổ vững vàng nhất, giờ đây lại run lẩy bẩy khi từ từ tháo chiếc dây thun, gỡ mặt nạ oxy ra khỏi khuôn mặt anh. Cậu biết, cỗ máy này giờ đây chỉ đang níu kéo một sự đày đọa, chứ không thể cứu vãn được nữa.
Mất đi trợ thở, hơi thở của Vũ Phàm mỏng dính như một lớp sương mù.
"Em đây... Phàm... em ở đây..." Chủ Huấn áp sát mặt mình xuống, giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào. "Anh đừng sợ... không đau nữa rồi..."
Nước mắt cậu tuôn rơi lã chã, nhỏ xuống vầng trán lạnh buốt của người thương. Cậu từ từ cúi đầu xuống, áp đôi môi mình lên đôi môi nhợt nhạt, khô nứt của Vũ Phàm.
Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, thật khẽ khàng, không có sự nồng nhiệt của dục vọng, cũng không có sự cuồng si của những ngày tháng bình yên. Nó chỉ mang vị mặn chát của nước mắt, vị đắng nghét của thuốc men, và sự chia ly tàn khốc của âm dương cách biệt.
Chủ Huấn dán chặt môi mình lên môi anh, nhắm nghiền mắt lại. Cậu muốn truyền hết chút hơi ấm cuối cùng của mình sang cho anh, muốn dùng nụ hôn dịu dàng nhất để vỗ về linh hồn đang dần rời bỏ thể xác vỡ nát này.
Dưới nụ hôn lạnh giá ấy, Chủ Huấn cảm nhận được hơi thở của người dưới thân mỏng dần... mỏng dần... Một tiếng thở dài thoát ra từ khóe môi Vũ Phàm, và rồi... mọi thứ dừng lại.
Ngón tay gầy guộc của Vũ Phàm vốn đang được Chủ Huấn nắm chặt, đột ngột mất đi chút sức lực cuối cùng, từ từ nới lỏng rồi buông thõng xuống mặt nệm trắng toát.
Cùng lúc đó, màn hình monitor chớp nháy liên hồi. Đường điện tim ngoằn ngoèo cuối cùng cũng phẳng lặng, kéo dài thành một đường thẳng tắp chói mắt.
Bíp........................................
Âm thanh sắc lạnh, khô khốc ấy kết liễu mọi hy vọng, tuyên án tử hình cho toàn bộ thế giới của Kim Chủ Huấn.
Cậu từ từ rời khỏi đôi môi anh. Vũ Phàm nằm đó, hai mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt gầy gò bỗng trở nên thanh thản đến lạ lùng. Anh giống như vừa chìm vào một giấc ngủ sâu sau một ngày dài chấm bài mệt mỏi, bỏ lại đằng sau mọi nỗi đau đớn giằng xé của thể xác.
Chủ Huấn không gào thét, cũng không gọi đồng nghiệp cấp cứu. Là một bác sĩ, cậu biết việc nhấn ép lồng ngực lúc này chỉ làm gãy xương sườn của anh, làm hỏng thân thể vốn đã chịu quá nhiều đau đớn của anh mà chẳng thể thay đổi được số phận.
Cậu vươn tay tắt máy thở, tắt âm báo monitor. Căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng mưa tuyết bắt đầu rơi ngoài ô cửa kính.
Chủ Huấn chậm rãi nằm xuống cạnh Vũ Phàm, vòng tay ôm trọn lấy thi thể đang dần mất đi hơi ấm của anh vào lòng. Cậu cuộn tròn người lại, giống hệt cái cách cậu vẫn thường làm nũng trên chiếc sô pha chật hẹp ngày xưa. Cậu rúc mặt vào hõm cổ anh, nhưng giờ đây, mùi xà phòng quen thuộc đã bị mùi tử khí lạnh lẽo nuốt chửng hoàn toàn.
"Phàm... anh bảo sẽ quản em cả đời cơ mà..."
Giọng nói trầm khàn của cậu vang lên trong màn đêm, dịu dàng, vỡ nát và trống rỗng.
"Kẻ lười biếng này không có anh nấu cơm... sẽ chết đói mất... Anh lừa đảo... Triệu Vũ Phàm... anh là đồ lừa đảo..."
Vị bác sĩ ngoại khoa từng kiêu ngạo dùng đôi bàn tay cướp lại hàng nghìn sinh mạng từ tay tử thần, cuối cùng lại hoàn toàn trắng tay trước sinh mệnh của vầng thái dương duy nhất đời mình. Chủ Huấn vùi mặt vào hõm cổ người mình yêu, nước mắt lặng lẽ thấm đẫm mảng áo bệnh nhân, khóc đến mức nấc nghẹn không thành tiếng.
Đêm đó, mùa đông tràn vào căn hộ 1504, đóng băng vĩnh viễn trái tim của một kẻ ở lại. Tình yêu của họ không kết thúc bằng một sự chia tay ồn ào, mà kết thúc bằng một nụ hôn lạnh buốt và một đường thẳng tắp trên chiếc máy đo nhịp tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co