Truyen3h.Co

Can I Come Over?

1

Turmeric13

Còn kém 6 giờ đúng 15 phút, tiếng chuông báo thức thứ ba vang lên, Jimin vùi mặt sâu hơn vào gối. Hương gió trong lành len qua khe cửa sổ phòng ngủ, trộn lẫn với mùi nến thơm trong căn hộ đã gắn bó với anh suốt ba năm qua - nơi anh chuyển đến sau khi cả hai chia tay.

Một tiếng "meo" nhỏ nhẹ vang lên từ đâu đó ngang bụng anh.

Rồi khối lượng gồm bảy cân lông và mỡ đáp thẳng xuống lồng ngực Jimin, ép anh phải kêu ra một tiếng "ư" đau đớn.

"Mochi..." Jimin thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền. "Con biết ba còn phải đi làm mà."

Mochi - mèo tam thể đực béo tròn với những mảng lông cam, trắng và đen loang lổ như một bức tranh trừu tượng - chỉ kêu thêm một tiếng "meo" đầy tự mãn. Nó giẫm hai chân trước lên ngực Jimin, cái đầu tròn ấn vào cằm anh, tiếng grừ grừ vang lên như một động cơ nhỏ.

Đây là nghi thức mỗi sáng. Mochi sẽ không để Jimin ngủ nướng quá sáu giờ, như thể nó biết nếu anh nằm thêm mười lăm phút nữa, bóng tối trong đầu anh sẽ kéo anh xuống. Nó đã học được điều đó từ hai năm rưỡi trước, khi Jimin chỉ là một người đàn ông gầy rộc, khóc suốt đêm trên chiếc sofa cũ, tay run rẩy bón từng thìa pate cho một con mèo què chân.

Jimin cuối cùng cũng mở mắt.

Ánh sáng xám nhạt của bình minh lọc qua rèm cửa, vẽ những đường kẻ mờ lên trần nhà. Anh đưa tay gãi sau tai Mochi - nơi có mảng lông cam mềm nhất - và nhận lại một tiếng grừ grừ lớn hơn.

"Ba biết rồi," Jimin nói, giọng khàn khàn sau giấc ngủ. "Ba dậy ngay đây."

Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Busan. Văn phòng nằm ở tầng bốn của tòa nhà chính quyền quận, một không gian mở với những dãy bàn làm việc được ngăn cách bởi vách kính mờ.

Jimin ngồi ở góc phòng, bàn anh bừa bộn một cách có tổ chức: catalogue triển lãm ảnh, bản vẽ thiết kế sân khấu cho Festival Ánh sáng, và một chậu sen đá nhỏ mà đồng nghiệp tặng anh năm ngoái.

"Sáng nay có cuộc họp lúc chín giờ, cậu đừng có quên đấy."

Jimin ngẩng lên. Đó là bà Choi, trưởng phòng, một người phụ nữ năm mươi tuổi với mái tóc cắt ngắn và đôi mắt như nhìn thấu nhân tâm. Bà đặt một tập tài liệu dày xuống bàn anh.

"Chuẩn bị báo cáo tiến độ Festival đi. Tôi cần cậu trình bày nó trong mười lăm phút. Và " bà Choi dừng lại, hạ giọng "có nguồn tin từ trên. Ngân sách năm nay có thể bị cắt mười lăm phần trăm. Thị trưởng muốn ưu tiên mảng du lịch biển hơn là mấy chương trình nghệ thuật cộng đồng của cậu."

"Tôi biết cậu không thích nghe chuyện này. " Trưởng phòng Choi ngập ngừng một chút "Nhưng ngân sách thì vẫn là ngân sách thôi."

Jimin cảm thấy một cơn đau nhói từ tim, Festival Ánh sáng là đứa con tinh thần của anh, mất ba tháng để lên kế hoạch, hai tháng vận động tài trợ, hàng chục nghệ sĩ địa phương đã xác nhận tham gia.

"Khấu trừ chi phí mười lăm phần trăm ư, nếu cắt phần đó thật thì tiến độ sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều ạ." anh lặp lại, cố giữ giọng đều đều.

"Tôi biết là khó." Bà Choi nhìn anh, lần đầu tiên có chút gì đó giống như thông cảm trong mắt bà.

"Nhưng tôi đang cố xoay sở từ quỹ dự phòng. Có một nhà tài trợ ẩn danh vừa liên hệ tuần trước. Tôi chưa nói với cậu vì chưa xác nhận được danh tính. Nhưng họ đề nghị tài trợ toàn bộ phần ngân sách bị cắt."

"Ẩn danh ư?" Jimin nhíu mày.
"Doanh nghiệp địa phương ạ? Bên đó có để lại thông tin gì không, trưởng phòng?"

"Tôi cũng đang thắc mắc." Bà Choi khoát tay. "Tập trung vào cuộc họp trước đi. Chuyện này để sau."

Bà quay đi, gót giày nện những nhịp đều đặn trên sàn gạch. Jimin nhìn theo, ngón tay vô thức lật mở tập tài liệu. Những con số nhảy múa trước mắt anh: dự toán, hạng mục, timeline. Mọi thứ đều được lên kế hoạch đến từng chi tiết, nhưng giờ đây cảm giác như ai đó vừa rút một quân bài khỏi tòa tháp anh đã dày công xây dựng.

Một nhà tài trợ ẩn danh.

Có điều gì đó trong cách bà Choi nói khiến dạ dày Jimin thắt lại. Không phải lo lắng mà là một linh cảm kỳ lạ, mơ hồ như sương sớm trên mặt biển.

Anh lắc đầu, xua tan ý nghĩ vừa lóe lên. Không. Không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co