Truyen3h.Co

Can I Come Over?

2

Turmeric13

Tại phòng họp tầng năm, đúng hơn là một tiếng sau. Cuộc họp đã bị kéo dài lâu hơn dự kiến, Jimin đứng trước màn hình chiếu, tay cầm bút laser, vẫn đang trình bày về ba hạng mục chính của Festival: workshop nhảy cộng đồng, triển lãm ảnh "Busan Xưa", và đêm trình diễn ánh sáng dọc bờ biển Haeundae.

"Chúng tôi đã xác nhận được mười hai nghệ sĩ địa phương," anh nói, nhấn chuột chuyển slide. "Workshop nhảy sẽ do biên đạo Kang phụ trách, dự kiến thu hút khoảng hai ngàn người tham gia trong ba ngày. Triển lãm ảnh-"

"Ngân sách cho triển lãm ảnh là bao nhiêu?"

Một câu hỏi chen ngang đến từ ông Park, phó phòng Kế hoạch, một người đàn ông trung niên nổi tiếng với việc khó giải ngân ngân sách từng đồng. Jimin đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

"Mười hai triệu won, thưa ông. Nhưng chúng tôi đã kêu gọi được tài trợ từ ba doanh nghiệp nhỏ ở địa phương, nên chi phí thực tế chỉ còn khoảng bảy triệu."

"Bảy triệu vẫn là cao." Ông Park đặt tay xuống bàn. "Năm ngoái triển lãm tương tự chỉ tốn năm triệu."

"Năm ngoái triển lãm chỉ có hai ngày và không có phần tương tác thực tế ảo," Jimin đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Năm nay chúng tôi muốn đưa công nghệ VR vào để tái hiện Busan những năm 1970. Điều đó đòi hỏi thêm chi phí thuê thiết bị."

Cuộc tranh luận kéo dài thêm hai mươi phút. Cuối cùng, ngân sách được thông qua với điều kiện Jimin phải cắt giảm một số hạng mục phụ như: đèn trang trí, backdrop, một phần catering cho tình nguyện viên.

Khi anh bước ra khỏi phòng họp, chiếc áo sơ mi đã dính chặt vào lưng vì mồ hôi.

Gần 7h tối, Jimin chưa về nhà, anh ngồi một mình trên băng ghế gỗ đối diện biển.

Đây là thói quen của anh mỗi khi tan làm đi bộ dọc bờ biển, ngồi xuống một băng ghế trống, và nhìn mặt trời lặn. Hôm nay biển êm, những con sóng nhỏ liếm vào bãi cát như những lưỡi bạc. Xa xa, vài đứa trẻ đang xây lâu đài cát, tiếng cười vọng lại trong gió.

Jimin rút điện thoại ra, theo thói quen mở album ảnh. Anh dừng lại ở một bức ảnh chụp từ ba năm trước: hai bàn tay đan vào nhau trên nền cát, phía sau là biển xanh thẳm. Bàn tay anh khi ấy trắng và nhỏ, lồng trong một bàn tay lớn hơn, những ngón tay dài và những khớp xương nam tính.

Jungkook.

Cái tên vang lên trong đầu anh như tiếng chuông ngân vang, rồi lặng, rồi để lại dư âm đau nhói.

Ba năm. Ba năm kể từ đêm đó, khi Jungkook đứng trước cửa căn hộ của họ, mắt đỏ hoe vì rượu và thiếu ngủ, nói rằng em không thể tiếp tục, rằng gia đình em sẽ không bao giờ chấp nhận, rằng em không đủ mạnh mẽ để chống lại họ. Jimin đã không khóc trước mặt em ấy. Anh chỉ gật đầu, đóng cửa, và trượt xuống sàn nhà.

Ba năm. Và vẫn có những đêm anh tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, tay với sang bên kia giường theo thói quen cũ, chỉ để chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.
"Meo."

Jimin giật mình, suýt đánh rơi điện thoại. Nhưng đó không phải Mochi - chỉ là một con mèo hoang đang rón rén lại gần chân anh, bộ lông xám bết lại vì nước biển.

"Xin lỗi nhóc," Jimin cười nhẹ, cúi xuống xoa đầu nó. "Nay anh không mang đồ ăn."

Con mèo dụi vào mắt cá chân anh một lúc rồi bỏ đi. Jimin nhìn theo nó, lòng chợt nhớ về một con mèo khác - cũng bên bờ biển này, hai năm rưỡi trước.

Một buổi chiều tháng Mười Một.
Jimin đi bộ dọc bãi cát, tai nghe chỉ phát những bản nhạc không lời - thứ âm nhạc duy nhất anh có thể chịu đựng được khi ấy. Sáu tháng sau chia tay, mọi bài hát có lời đều trở thành dao cứa. Tình yêu, chia ly, hạnh phúc, đau khổ - tất cả đều nhắc anh về Jungkook.

Anh gần như không nhận ra tiếng thắng xe chói tai cho đến khi nó xé toạc màn sương chiều.

Một chiếc xe tải nhỏ đỗ giữa đường, tài xế nhảy ra, mặt tái nhợt. Và trên mặt đường, ngay trước đầu xe, là một cục lông nhỏ màu cam-trắng-đen đang co giật.

"Chết tiệt, nó-nó lao ra bất ngờ quá, tôi phanh không kịp" tài xế lắp bắp.

Jimin đã chạy. Anh không nhớ mình đã chạy như thế nào, chỉ nhớ cảm giác của bộ lông ướt đẫm máu dưới tay mình, và tiếng kêu yếu ớt - không phải "meo", mà là một âm thanh nhỏ xíu như tiếng khóc.

"Anh đưa tôi và nó đến bệnh viện thú y gần nhất. Mau lên." Giọng Jimin run rẩy nhưng đầy kiên quyết.

Bác sĩ thú y nói nó có thể không qua khỏi. Chân sau gãy, nội thương, mất máu. Tỉ lệ sống dưới ba mươi phần trăm.

Jimin đã ngồi trong phòng chờ suốt sáu tiếng. Khi bác sĩ bước ra, mệt mỏi nhưng mỉm cười, anh đã khóc.

Hai tháng sau đó là những ngày Jimin không nhớ rõ. Anh nghỉ phép không lương, dành toàn bộ thời gian chăm sóc con mèo nhỏ. Cho ăn bằng xi-lanh. Lau người bằng khăn ấm. Thay băng. Ngủ trên sofa cạnh chiếc lồng của nó.

Tiền tiết kiệm của anh cạn dần, nhưng anh không quan tâm.

Có những đêm Jimin tỉnh dậy, khóc không thành tiếng vì nhớ Jungkook, và con mèo - khi ấy vẫn chưa có tên - sẽ kêu lên những tiếng yếu ớt từ trong lồng, như thể đang hỏi anh có ổn không.

Một đêm, khi Jimin đặc biệt tuyệt vọng, anh mở lồng, bế nó ra, đặt lên bụng mình. Nó nằm đó, run rẩy, nhưng grừ grừ - một âm thanh nhỏ như hạt cát - và liếm ngón tay anh.

Đó là lần đầu tiên sau sáu tháng, Jimin cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc.

Anh đặt tên nó là Mochi - vì bộ lông mềm như bột gạo, và vì nó tròn trịa một cách kỳ lạ ngay cả khi đang hồi phục.

"Con cứu ba rồi," Jimin thì thầm vào bộ lông cam của nó một đêm. "Ba không biết ba cứu con, hay con cứu ba nữa."

Jimin về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Anh mở cửa, và Mochi đã đợi sẵn ở đó - ngồi chễm chệ trên thảm chùi chân, đuôi quấn quanh chân, đôi mắt vàng lấp lánh dưới ánh đèn hành lang.

"Con đang đợi ba à?" Jimin cúi xuống, bế nó lên. Mochi kêu một tiếng meo dài như trách móc, nhưng ngay lập tức dụi đầu vào cằm anh.

Bữa tối diễn ra trong yên lặng: Jimin hâm nóng cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi, còn Mochi thưởng thức bữa pate cá ngừ trong chiếc bát sứ có in hình cá voi. Sau đó, Jimin nằm dài trên sofa, Mochi chiếm vị trí quen thuộc trên bụng anh.

"Sự kiện còn hai tháng nữa," Jimin nói, tay vuốt ve bộ lông mềm.

"Ba không biết có kịp không. Mà không biết việc đột nhiên có một nhà tài trợ ẩn danh là tốt hay xấu nữa."

Mochi grừ grừ, mắt lim dim.

"Ba biết con không hiểu gì. Nhưng mà..." Jimin ngập ngừng. "Có cảm giác như có ai đó đang theo dõi ba. Cảm giác đem lại cho ba cứ thấy quen thuộc ấy."

Như hồi xưa khi còn có Jungkook. Khi mọi thứ chưa vỡ vụn.

Jimin thở dài, với lấy điện thoại. Có một email mới từ địa chỉ lạ - không có chữ ký, chỉ vỏn vẹn hai dòng:

" Festival năm nay sẽ rất đẹp. Ánh sáng luôn tìm thấy đường trở về."

Jimin nhìn màn hình rất lâu, tim anh bất giác đập nhanh hơn.

Ánh sáng luôn tìm thấy đường trở về.

Đó là câu nói của Jungkook. Câu nói mà em ấy đã thì thầm vào tai Jimin trong lần đầu tiên họ ngắm đèn lễ hội cùng nhau, bảy năm trước, khi cả hai còn là những chàng trai trẻ ngây thơ tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả.

Jimin đặt điện thoại xuống, tay run nhẹ. Mochi cảm nhận được sự thay đổi trong nhịp thở của anh - nó ngẩng đầu lên, kêu một tiếng meo lo lắng, rồi trèo lên ngực anh, cái đầu tròn dụi vào cổ.

"Không sao đâu," Jimin thì thầm, nhưng giọng anh thì không.

"Ba không sao."

Nhưng anh biết mình đang nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co