6
Jimin không trả lời. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, anh nhìn xuống Mochi - con mèo đã cứu anh hai năm rưỡi trước, và đêm nay đã gầm gừ với người từng là tình yêu lớn nhất đời anh.
"Con nghĩ sao?" anh thì thầm vào bộ lông cam mềm mại. "Có nên cho em ấy cơ hội thứ hai không?"
Mochi mở mắt, ngáp một cái thật to, và đặt cằm lên tay Jimin, chỉ nằm đó, im lặng, như thể đang nói rằng quyết định là của ba.
Đêm đó, Jimin nằm trên giường, Mochi cuộn tròn trên bụng anh như mọi đêm. Nhưng hôm nay có lẽ do có câu hỏi đã có câu trả lời, giấc ngủ đến với anh dễ dàng hơn cả.
Còn Mochi, trước khi chìm vào giấc ngủ, liếm nhẹ ngón tay Jimin một cái - như đêm đầu tiên nó làm thế trong phòng bệnh thú y, khi cả hai đều đang hồi phục từ những vết thương tưởng chừng không thể lành.
Đã trôi qua hai tuần kể từ đêm Jungkook qua nhà anh. Mọi thứ giữa họ vẫn mong manh như chiếc ly kẹo đường - những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vào buổi tối, những tin nhắn vụng về hỏi thăm ngày làm việc. Đôi khi, Jungkook ghé qua căn nhà nhỏ ngoại ô của Jimin sau khi tan làm, mang theo đồ ăn và ngồi trên sofa cùng Mochi đang thận trọng quan sát từ xa. Đôi khi, Jimin sẽ đồng ý cùng em đi dạo dọc bờ biển, nơi gió mặn cuốn đi những lời chưa thốt. Nhưng cũng có những đêm, như đêm qua, Jungkook không về căn hộ của mình.
Jimin tỉnh dậy với cảm giác có ai đó đang thở sau gáy mình.
Theo bản năng, anh co cứng người lại rồi ký ức tối qua ập về như một cơn sóng.
Jungkook.
Cánh tay đang vòng qua eo anh, nặng và ấm. Hơi thở đều đặn phả vào da cổ, nơi những sợi tóc mai lòa xòa. Mùi nước xả vải giờ đây len lỏi vào từng tấc ga giường đã không còn xa lạ nữa.
Anh không nên thấy đây là điều đương nhiên. Anh nên đẩy ra, nên phải dậy. Nhưng cơ thể anh phản bội anh nó lười biếng, nó ấm áp, nó muốn nằm thêm
Năm phút nữa
Mười phút nữa.
Cả đời nữa.
"Hyung." Giọng Jungkook khàn khàn còn ngái ngủ.
"Anh tỉnh rồi ư."
"Ừm, anh làm em thức giấc hả?"
"Không." Jungkook vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Jimin, giọng lười nhác.
"Nhưng mà đêm qua khi anh ngủ mơ, anh đã gọi tên em đó."
Jimin im bặt, hơi thở tắc lại nơi lồng ngực. Anh không hề nhớ mình đã mơ thấy gì. Giấc mơ nào đó đã cuộn trào trong vô thức, đủ mạnh để bật ra khỏi đôi môi đang say ngủ thành hai tiếng "Jungkook".
"Anh có nói gì kì cục trong mơ không?" Jimin hỏi, cố giữ giọng thản nhiên nhất có thể.
"Anh không nói gì kì cục đâu, chỉ gọi tên em thôi mà." Cánh tay đang vòng qua eo anh siết nhẹ.
"Nhưng em nghe thấy, đáp lại. Rồi em ôm anh chặt hơn và em thì thầm vào gáy anh rằng ''em đây, em ở đây''. Sau đó anh thôi không mơ nữa."
Jimin không đáp thêm nữa, một cảm giác tê dại lan từ ngực ra tứ chi. Hóa ra ngay cả trong vô thức, anh cũng đã quen với việc Jungkook ở bên.
"Anh phải chuẩn bị đi làm đây." Jimin nói, giọng nhỏ hơn anh dự định. Anh khẽ gỡ tay Jungkook ra và ngồi dậy.
"Hôm nay có cuộc họp quan trọng."
Jungkook chống khuỷu tay, nửa nằm nửa ngồi trên giường, mái tóc đen rối bù như tổ quạ. Trông em không giống một doanh nhân vừa từ bỏ công ty gia đình. Trông em như chàng trai hai mươi mốt tuổi ngày đầu tiên dọn đến ở chung với Jimin, mắt lim dim vì thiếu ngủ, áo phông nhàu nhĩ, miệng thì thầm "anh ơi, cà phê."
"Là buổi họp hồi 10 giờ sáng phải không anh?"
Jungkook nói, dụi mắt. "Em thấy thông báo trên lịch để bàn của anh tối qua. Nó kẹp ở trang giấy anh đang đọc dở."
Jimin hơi mất đà khi tay đang với lấy chiếc áo sơ mi treo trên mắc. Anh nhớ rồi - cuốn lịch bàn cũ kỹ trên bàn làm việc ở góc phòng ngủ, nơi anh vẫn giữ thói quen ghi chú mọi thứ bằng bút chì. Trang thứ Tư hôm nay có một dòng gạch chân:
"10:00 - Họp Hội đồng Nghệ thuật".
"Em lén đọc trộm hả." Jimin trách yêu.
"Em chỉ đi ngang qua để lấy nước thôi." Jungkook khẽ nhếch môi cười, nụ cười nửa hối lỗi nửa ranh mãnh.
"Mà lịch anh để mở ra ngay trước mặt. Và em để ý mấy thứ về anh theo bản năng, anh biết mà."
Jimin lắc đầu, nhưng không giấu nổi khóe miệng đang hơi giật giật. Vẫn cái thói cũ. Trước đây Jungkook cũng vậy - luôn biết lịch thi của anh, lịch tập nhảy, deadline dự án, sinh nhật đồng nghiệp mà anh vô tình nhắc đến một lần duy nhất. Không phải vì em cố tình điều tra, mà vì mọi thứ về Jimin đều tự động được não em phân loại vào mục "quan trọng".
"Em đi thay đồ đi." Jimin đứng dậy, không quay đầu lại, nhưng vành tai đã kịp ửng hồng.
"Anh đang rảnh, để anh nấu đồ ăn sáng cho hai ta."
Mochi vẫn chưa tha thứ cho vị khách không mời.
Nó ngồi chễm chệ trên nóc tủ lạnh - vị trí chiến lược cao nhất trong bếp và nhìn Jungkook bằng đôi mắt vàng hình viên đạn. Mỗi lần Jungkook cử động, đuôi nó lại quất qua quất lại như một cây roi cảnh cáo. Nhưng ít nhất, nó không còn gầm gừ nữa. Đó là đã một tiến bộ vượt bậc rồi.
"Nó vẫn chưa ưa em." Jungkook tủi thân nhận xét, tay cầm cốc cà phê đen Jimin vừa pha.
"Mình cần thêm thời gian mà Jungkook." Jimin đứng quay lưng, chuyên tâm quấy nồi cháo yến mạch. "Mochi sẽ dần thích em thôi "
"Nó đã cắn ai bao giờ chưa anh?"
"Hừm để anh nhớ xem nào, có vẻ như Mochi cắn người nó thích."
Jungkook im lặng một giây, rồi bật cười khúc khích , khiến Jimin suýt đánh rơi muỗng gỗ. Anh đã không nghe thấy tiếng cười đó ba năm rồi.
"Vậy là nó thích em."
"Ai nói thế? Tôi nói nó cắn người nó thích, nhưng không có nghĩa là người nó cắn sẽ là em."
Đúng lúc đó, Mochi nhảy từ nóc tủ xuống bàn bếp - một cú tiếp đất nặng nề của bảy ký lông và mỡ. Nó bước qua bát cháo của Jimin, và tiến thẳng về phía Jungkook.
Họ nhìn nhau.
Người và mèo.
Đôi mắt vàng đối trọng đôi mắt đen.
Rồi Mochi duỗi một chân trước, cào nhẹ vào mu bàn tay Jungkook - một đường cào không rách da, chỉ để lại vệt trắng nhạt.
"Meo." Nó kêu, giọng đầy đe dọa.
"Có vẻ như con đã quyết định rồi." Jimin thở dài, bế Mochi ra khỏi bàn.
"Xin lỗi em, Mochi chưa bao giờ làm thế với khách cả."
"Hyung, em không phải là khách mà."
Jimin không đáp, nhưng vành tai anh hơi ửng hồng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Busan
Cuộc họp Hội đồng Nghệ thuật kết thúc muộn hơn dự định nửa tiếng.
Jimin trở về phòng làm việc với một tập tài liệu dày cộp trên tay - những góp ý của hội đồng về kịch bản chương trình khai mạc, những yêu cầu chỉnh sửa triển lãm ảnh cũ, những phê duyệt cuối cùng cho danh sách nghệ sĩ tham gia workshop nhảy. Mệt mỏi, nhưng cũng nhẹ nhõm vì mọi thứ đang đi vào quỹ đạo.
Anh vừa ngồi xuống ghế thì máy tính báo có email mới.
Người gửi: Han Junseo - Phòng Tài Vụ.
Tiêu đề: Về khoản tài trợ ẩn danh cho Festival
Jimin cau mày, mở ra đọc.
"Gửi anh Park Jimin,
Như đã trao đổi sơ bộ trước đây, tôi xin chính thức thông báo với anh về khoản tài trợ ẩn danh dành cho Festival Biển Busan lần này. Đây là khoản tiền đã được chuyển từ tháng 8, nhưng theo yêu cầu của nhà tài trợ, danh tính của họ chỉ được tiết lộ ở thời điểm phù hợp. Hôm nay, tôi nhận được sự đồng ý từ phía họ để chia sẻ với riêng anh với tư cách là trưởng ban tổ chức về nguồn gốc của khoản tiền này.
Nhà tài trợ là Jeon Jungkook - cựu Phó giám đốc Tập đoàn Jeon."
Jimin đọc đi đọc lại dòng cuối cùng bốn lần.
Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co