7
Từ tháng Tám - khi mà dự án bắt đầu kêu gọi tài trợ. Khi Jungkook vẫn còn ở Seoul. Khi em thậm chí còn chưa về Busan, chưa một lần xuất hiện trước mặt anh.
"Chắc chỉ là trùng hợp." Anh thì thầm với chính mình.
"Không phải."
Việc não bộ giờ đây chỉ xoanh quanh toàn hình bóng Jungkook khiến anh khó tài nào tập trung cho công việc.
Suy nghĩ khá lâu, Jimin quyết định gửi tin nhắn trước: "Em có thời gian không? Tầm một rưỡi mình gặp nhau tại quán cà phê đối diện văn phòng anh nhé, anh có chuyện muốn nói."
Jungkook trả lời trong vòng ba mươi giây: "Có ạ, Em đến ngay đây hyung."
Khi Jimin bước vào quán, Jungkook đã ở đó - ngồi ở góc khuất nhất, áo khoác đen, tóc buộc hờ. Trước mặt em là một cốc Americano đã vơi một nửa. Em đã đợi ở đây từ lâu hơn mức cần thiết.
Jimin không vội vã bước tới. Anh đứng nơi cửa ra vào một lúc, ngắm nhìn dáng vẻ chờ đợi ấy - vai hơi gồng, ngón tay xoay xoay chiếc cốc giấy, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra phía cửa. Trái tim anh mềm đi một nhịp, và tất cả những thắc mắc vừa cuộn lên trong lòng bỗng chốc tan biến.
Anh ngồi xuống ghế đối diện, không có câu chào nào nhưng giọng nói cất lên lại dịu dàng hơn anh tưởng:
"Là em đã tài trợ cho dự án ?."
Jungkook ngước lên từ cốc cà phê, đôi mắt đen khẽ động, nhưng không hề hốt hoảng. Một giây. Hai giây. Rồi em gật đầu, nhẹ như một lời thú nhận đã chờ đợi từ rất lâu.
"Là em."
Jimin mím môi, lồng ngực thắt lại, nhưng không phải vì giận dữ. Anh nhìn vào mắt Jungkook, tìm kiếm điều gì đó - có lẽ là một chút hối lỗi, một chút kiêu hãnh, một chút gì đó của người đàn ông quyền lực đã từng đứng sau những bản hợp đồng triệu đô. Nhưng tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là sự mong manh. Và một tình yêu lớn đến mức run rẩy.
"Từ lúc nào?"
"Từ khi dự án bắt đầu kêu gọi tài trợ hồi tháng Tám."
"Tháng Tám." Jimin thì thầm nhắc lại, và lần này không phải là một lời buộc tội, mà như thể đang ráp nối những mảnh ký ức rời rạc trong đầu.
"Khi ấy em vẫn ở Seoul đúng không ?"
"Dạ."
"Vậy em đã làm tất cả những điều ấy chỉ để..."
Jimin bỏ lửng câu nói, nhưng Jungkook dường như hiểu. Em cúi đầu, giọng hạ xuống và có chút run.
"Lúc đầu, em chỉ muốn giúp anh thôi. Em nghe tin về Festival qua một bài báo mạng, thấy tên anh trong mục ban tổ chức. Festival Biển Busan, quy mô lớn nhất trong nhiều năm, nhưng khó khăn về kinh phí. Em đã nghĩ, ít nhất mình có thể làm được điều này - lặng lẽ, không cần anh biết."
Jimin vẫn im lặng, để em nói tiếp.
"Nhưng rồi... em bắt đầu đọc báo cáo tiến độ. Chỉ là mấy dòng khô khan thôi, nhưng em đọc đi đọc lại, như thể qua đó em có thể nghe thấy giọng anh, thấy anh ngồi soạn thảo từng kế hoạch, thấy anh cau mày trước màn hình máy tính lúc nửa đêm. Rồi em tìm đọc những bài phỏng vấn của anh trên báo địa phương, những tấm ảnh anh đứng phát biểu, cả những dòng chia sẻ vu vơ của đồng nghiệp anh trên mạng xã hội... Em biết mình thật kỳ cục, nhưng chỉ cần cảm thấy anh vẫn ổn, vẫn miệt mài với đam mê, là em lại có thêm một ngày để thở."
Jungkook ngước lên, khóe mắt ửng đỏ.
"Khoản tài trợ đó không phải để kiểm soát anh. Nó chỉ là cách duy nhất để em được ở gần anh, theo một nghĩa nào đó, khi mà em chưa đủ can đảm để thực sự đối diện."
Jimin nghe, và thấy lồng ngực mình vỡ ra, nhưng không phải theo cái cách đau đớn. Anh nhìn bàn tay Jungkook đang run nhẹ trên mặt bàn và anh đưa tay bàn tay có pinkie nhỏ xinh của mình ra, nhẹ nhàng đặt lên trên.
"Em ngốc quá đi Jungkookie "
Jungkook giật mình, nhìn xuống bàn tay đang phủ lấy tay mình, rồi lại nhìn lên mặt Jimin. Ở đó có đôi mắt đã hoe nước và một nụ cười nhẹ, buồn bã mà dịu dàng.
"Em có biết lẽ ra em nên làm gì không?" Jimin hỏi, giọng khàn đặc.
Jungkook lắc đầu, như một đứa trẻ chờ bị phạt.
"Lẽ ra em nên gọi cho anh. Nhắn một tin cũng được. Nói rằng 'Em nhớ anh', hoặc 'Xin lỗi', hoặc chỉ đơn giản là 'Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm'. Chỉ vậy thôi." Jimin siết nhẹ tay em, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
"Như vậy là đủ, chỉ như vậy thôi là anh đã về bên em từ lâu rồi."
Jungkook không nói được nữa. Cổ họng em nghẹn lại, lồng ngực đau nhói vì hối hận và vì một niềm hạnh phúc quá đỗi đột nhiên. Em lật ngửa bàn tay, đan những ngón tay mình vào tay Jimin, và cúi xuống, áp trán mình lên mu bàn tay ấy.
"Anh có tha thứ cho em không?" Giọng em run rẩy như một lời cầu nguyện.
"Anh không tha thứ cho em." Jimin nói, và cảm nhận bờ vai Jungkook cứng lại. Nhưng rồi anh nghiêng người tới, ghé môi mình thật gần mái tóc đen của em, thì thầm:
"Bởi vì không có gì để tha thứ cả. Em đã luôn ở đây, ngay cả khi anh tưởng mình đã mất em. Em chưa từng thực sự rời xa."
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt ướt nước long lanh. Khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức Jimin có thể đếm được từng hàng mi cong của em. Và thay vì đáp lại bằng lời, Jungkook chỉ khẽ mỉm cười ngốc nghếch.
"Vậy lần này," em nói, giọng vẫn còn hơi run, "để em ở gần anh một cách thực sự, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co