8
"Được." Jimin đáp, từ "được" ấy không phải là một sự ban phát, mà là một lời đồng ý.
Họ ngồi thêm một lúc nữa trong góc khuất của quán cà phê, tay vẫn đan vào nhau, chẳng nói thêm điều gì.
Họ về nhà trong im lặng.
Bữa tối là cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi. Jimin không có tâm trạng nấu nướng. Jungkook cũng không đòi hỏi gì hơn. Họ ngồi đối diện nhau, tiếng đũa lách cách và tiếng Mochi liếm láp bát pate tạo thành một khung cảnh quá đỗi bình dị.
Sau bữa ăn, họ nằm trên giường. Cùng hai con người ấy. Nhưng không khí đã khác - không còn là sự căng thẳng của người xa lạ, mà là sự căng thẳng của hai người đã biết quá rõ về nhau, đã từng thuộc về nhau, và giờ đây không biết phải bắt đầu lại từ đâu.
"Anh vẫn còn giữ cái này sao."
Jungkook chỉ tay về phía kệ sách - nơi một chiếc đèn lồng giấy nhỏ, cũ kỹ, được đặt cạnh chậu sen đá.
"Ừm, chiếc đèn lồng chúng ta thả ở sông Hàn năm đó," Jimin nói.
"Em mua nó cho anh. Anh không nỡ vứt."
"Đã bảy năm rồi."
"Bảy năm, ba tháng, mười một ngày."
Jungkook quay sang nhìn anh, mắt mở to. "Anh vẫn đếm ư?"
"Anh không cố ý đâu." Jimin cười nhẹ. "Chỉ là... nhớ em thôi."
Khoảnh khắc sau đó, Jungkook đưa tay ra, chạm vào má Jimin. Chỉ là một cái chạm - đầu ngón tay lướt trên xương gò má, nhẹ như cánh bướm. Nhưng nó khiến Jimin như ngừng thở.
"Hyung."
"Đừng." Jimin thì thầm, nhưng không rút lui.
"Đừng làm thế nếu em không thực sự muốn."
"Em chưa bao giờ không muốn." Jungkook nghiêng người tới, trán chạm trán Jimin. Hơi thở của họ hòa vào nhau.
"Em đã muốn điều này từ giây đầu tiên em nhìn thấy anh ở triển lãm."
Jimin nhắm mắt. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Jungkook, mùi xạ hương và biển, và bên dưới tất cả, là mùi của chính Jungkook - thứ mùi mà không loại nước hoa nào có thể che giấu, thứ mùi mà anh đã nhớ đến phát điên suốt mấy năm qua.
"Em có xứng đáng hay không," Jimin nói, mắt vẫn nhắm,
"không phải do em quyết định."
Và rồi
Jungkook hôn anh.
Môi Jungkook ấn vào môi Jimin như thể em ấy đang chết khát, như thể Jimin là nguồn nước duy nhất trong sa mạc. Có vị mặn do nước mắt của ai đó, có lẽ là của cả hai.
Jimin vòng tay qua cổ Jungkook, kéo em lại gần hơn. Jungkook cắn nhẹ môi dưới của Jimin một cái.
"Em ghét bản thân mình như thế này." Jungkook thì thầm giữa những nụ hôn.
"Em ghét việc em yếu đuối. Em ghét việc em không thể quên anh. Em ghét"
"Em yên lặng đi nào." Jimin kéo em ấy xuống lần nữa.
Họ hôn nhau trên giường, dưới ánh đèn vàng mờ của căn nhà cũ. Tay Jungkook luồn vào tóc Jimin, giữ chặt như thể sợ anh sẽ biến mất. Tay Jimin bấu vào vai Jungkook, cảm nhận cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo.
Nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở gấp gáp. Jungkook đẩy Jimin nằm xuống, cơ thể em phủ lên người Jimin, ấm và nặng và quen thuộc.
"Anh xinh đẹp lắm luôn ấy." Jungkook thì thầm, môi lướt từ khóe miệng Jimin xuống cằm, xuống cổ.
"Anh vẫn luôn là người đẹp nhất em từng thấy trên đời."
"Suỵt."
Jungkook dừng lại, ngẩng lên nhìn Jimin. Đôi mắt đen của em ướt nước, long lanh dưới ánh đèn.
"Sao vậy tình yêu của đời em?"
"Vì nếu em nói nữa, anh sẽ khóc mất." Jimin cười, nhưng nụ cười méo mó.
"Và anh không muốn khóc lúc này đâu."
"Đừng khóc mà Jiminie bé nhỏ."
Jungkook cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của Jimin. Tay em tìm đến vạt áo sơ mi, nhẹ nhàng kéo lên. Từng nút áo được cởi ra, chậm rãi.
Khi lồng ngực Jimin lộ ra dưới ánh đèn, Jungkook dừng lại. Em ấy nhìn vào cơ thể người đàn ông dưới mình. Những đường cong, hình xăm nhỏ, nhịp đập nhanh của trái tim lộ rõ qua làn da mỏng.
"Em nhớ anh." Jungkook thì thầm, rồi cúi xuống hôn lên ngực trái Jimin - ngay trên trái tim đang đập loạn nhịp.
Jimin rên lên, lưng cong khỏi sofa. Tay anh vùi vào tóc Jungkook, không biết là muốn kéo ra hay ấn vào sâu hơn.
Môi Jungkook di chuyển - từ ngực xuống bụng, từ bụng lên cổ, để lại những vệt ướt và nóng. Em ấy hôn như thể đang thờ phụng, như thể Jimin là thứ gì đó thiêng liêng mà em ấy không xứng đáng chạm vào, nhưng vẫn chạm vào, vì không thể cưỡng lại.
"Jungkook..."
"Anh muốn em dừng lại không?"
Câu hỏi ấy khiến Jimin mở mắt. Jungkook đang nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm và đầy lo lắng.
"Anh..." Jimin nuốt nước bọt, cảm nhận cơ thể mình run lên - không chỉ vì ham muốn, mà còn vì một nỗi sợ không tên. "Anh chưa... anh chưa sẵn sàng."
Jungkook dừng lại ngay lập tức.
Em ấy rút tay ra khỏi áo Jimin, ngồi dậy, kéo Jimin theo. Nhẹ nhàng, chỉnh lại áo cho Jimin, cài từng nút một, chậm rãi như lúc cởi ra.
"Được rồi." Jungkook nói, giọng vẫn khàn đi vì kìm nén, nhưng đôi mắt đã dịu lại.
"Vậy thì ta dừng lại."
"Em không giận à?"
"Sao em phải giận chứ ?" Jungkook cau mày.
"Anh nói chưa sẵn sàng và em luôn tôn trọng quyết định của anh."
Jimin nhìn em xúc động.
"Cảm ơn." Anh thì thầm.
Jungkook không đáp, em ấy chỉ kéo Jimin vào lòng, để đầu Jimin tựa lên vai mình, ôm lấy người em yêu trong yên lặng.
Và trong phòng khách, Mochi - meo chứng đã chứng kiến tất cả qua khe cửa hé mở, nơi nó đã tự lui ra khi những nụ hôn bắt đầu trở nên quá mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co