Truyen3h.Co

Canh Mạnh Bà

Chương 10

nhuochiailinh2512

01
Giữa tiết đông giá rét, đình đài vắng vẻ, lại chính là lúc hoa mai nở rộ nhất. Tô Mộ Vũ đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn cây mai già trong viện — vốn là vật được dời từ Giang Nam về đây.
Tô Xương Hà từng nói: Sắc hồng của nhụy mai diễm lệ tựa như những giọt máu bắn ra lúc giết người, đỏ tươi đến nhức mắt, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng người bình yên lạ kỳ. Chỉ vì một niệm chấp niệm ấy, hắn chẳng quản đường xá xa xôi, dời cây từ Giang Nam về tận thâm viện của Ám Hà.
Tháng đổi năm dời, đông lại về sâu, những cánh hoa đỏ vẫn điểm xuyết đầy cành hàn vi, tôn lên sắc trắng của tuyết đọng tạo thành một bức họa tuyệt mỹ. Khi gió thoảng qua, mai rụng như mưa, hương thầm đưa lối, nhưng cảnh sắc đêm nay đã chẳng còn giống đêm năm nào.
Vận mệnh vô thường, lời hẹn cũ hóa tro bụi, người xưa mãi không về. Tô Xương Hà định sẵn sẽ không bao giờ có thể trở lại nơi hoa mai ngạo tuyết này nữa. Chỉ còn lại mình Tô Mộ Vũ đơn độc đối diện với cành khô, lặng lẽ đợi xuân sang.
Lúc này, một người nhẹ bước vào trong, đứng sau lưng hắn thấp giọng bẩm báo:
"Bẩm Đại Gia Trưởng, Tiêu Triều Nhan đã đưa Tô Niệm An khởi hành đi Dược Vương Cốc rồi."
"Đã biết, lui xuống đi."
Ánh mắt Tô Mộ Vũ vẫn không rời khỏi cây mai, khẽ thở dài một tiếng.
Nhớ lại khi Niệm An còn nhỏ, con bé thích nhất là quấn lấy Tô Xương Hà nghe kể chuyện thần tiên chí dị. Mỗi đêm trăng sao đầy trời, tiểu nha đầu lại gằm mặt lên gối Tô Xương Hà, đôi mắt sáng lấp lánh nghe những truyền thuyết về tiên sơn ngoài mây, ngự phong tiêu dao.
Ánh trăng mênh mông rải xuống, kéo dài bóng hình cô độc của hắn.
Hắn chung quy không thể thật sự đưa con bé lên thanh vân, làm vị thần tiên uống sương ăn gió, tiêu dao nơi tiên khuyết.
Nhưng hắn có thể để vị thần y giỏi nhất thế gian truyền thụ toàn bộ sở học, khiến ngay cả "thần tiên" cũng phải cúi đầu thán phục y thuật của nàng.
Đi đi, Niệm An.
Bạch Hạc Hoài sẽ dạy bảo con thật tốt.
Sóng gió giang hồ tạm lặng, triều đình cũng trở lại vẻ tĩnh mịch.
Ít nhất là trước khi cơn sóng đoạt đích tiếp theo nổi lên, vẻ ngoài đúng là như vậy. Nói ra thật nực cười, sự thanh đục của giang hồ, sinh tử của môn phái, thường thường chẳng qua chỉ nằm trong một câu nói của hoàng gia.
Tiêu Sắt từng nói, từ nay về sau Ám Hà chỉ là một môn phái giang hồ bình thường, không còn ẩn thân dưới nghiệp sát phạt không thấy ánh mặt trời nữa. Họ chém giết nửa đời người, máu chảy thành sông, xương vùi dưới đất, cuối cùng lại nhẹ nhàng định đoạt bởi một lời của hoàng gia.
Dịch Bốc trước lúc lâm chung từng than rằng: "Cái bóng rốt cuộc cũng chỉ là cái bóng, thấy ánh sáng ắt sẽ tan biến."
Chính như Ảnh Tông suốt mấy đời qua đều lấy Quốc Trượng phủ làm lớp áo che thân, Dịch Bốc bề ngoài là vị Quốc Trượng tôn quý, nhưng thực chất vẫn là chủ nhân của Ảnh Tông. Nhìn có vẻ như đã ẩn mình vào ánh sáng, nhưng kỳ thực chưa bao giờ thoát khỏi bóng tối của hoàng quyền.
Tô Xương Hà cũng vì tin vào điều đó, nên trong bức tuyệt bút thư đã viết rằng: Nếu Ám Hà muốn đường hoàng đi dưới ánh mặt trời, ắt phải noi theo con đường cũ này.
Đây cũng là lý do vì sao sau này y đánh cược tất cả vào Xích Vương, thậm chí không tiếc dốc toàn lực đẩy vị ấy lên ngôi báu. Y luôn cho rằng đó là con đường vững chãi nhất để đi tới quang minh.
Nhưng y đã quên mất lời Tô Mộ Vũ từng nói: Một khi ngươi trèo lên đỉnh cao quyền lực, ắt sẽ bị dã tâm phản phệ.
Quả nhiên, quyền vị tựa như lửa dữ, khiến sơ tâm dần lụi tàn. Đôi người từng đồng tâm hiệp lực, cuối cùng lại vì khác biệt đạo nghĩa mà rút kiếm hướng vào nhau. Con đường tưởng chừng dẫn lối đến ánh sáng, khi được soi tỏ, hóa ra lại là một lối đi nhuốm đầy máu tanh.
Đang mải suy tư, tiếng trục cửa khẽ vang, Mộ Vũ Mặc đã đẩy cửa bước vào.
"Vũ ca."
Nàng dừng chân cách đó vài bước. Người trước mắt nghe tiếng quay đầu lại, vẫn là nụ cười nhạt nhòa như xưa.
"Muội đến rồi."
Nụ cười ấy ôn nhuận nhưng ẩn chứa sự xa cách, chẳng chút ấm áp. Tim Mộ Vũ Mặc khẽ thắt lại. Nàng cảm nhận rõ Tô Mộ Vũ kể từ sau khi an táng Tô Xương Hà tại Nam An rồi một mình trở về Ám Hà, cả con người hắn đã hoàn toàn thay đổi.
Dáng vẻ vẫn là dáng vẻ của ngày xưa, nhưng hồn phách tựa như đã bị rút đi mất một nửa, nửa còn lại cũng lạnh lẽo đến mức không ai có thể lại gần.
Trước kia mọi người còn có thể đứng cạnh hắn trò chuyện vài câu, giờ đây ngoại trừ Tô Niệm An, dường như không ai bước nổi vào vòng tròn ba thước quanh thân hắn.
Nhìn bóng lưng Tô Mộ Vũ xoay người lặng lẽ ngắm nhìn rặng hồng mai ngoài cửa sổ, nàng càng thêm chắc chắn về sự thay đổi này. Tô Mộ Vũ của trước kia, khi uống thuốc sẽ vì sợ đắng mà khẽ nhíu mày; tính tình tuy đạm bạc nhưng sẽ không bao giờ đứng chết trân trong gió lạnh, thẫn thờ nhìn một gốc hồng mai như thế này.
Đó vốn là việc mà chỉ Tô Xương Hà mới làm.
Người ta sau khi trải qua đau thương thường sẽ đổi thay. Nhưng Mộ Vũ Mặc không kìm được mà suy nghĩ: Chẳng lẽ sở thích và thói quen ăn sâu vào xương tủy của một người cũng sẽ thay đổi theo sao?
Hay là... huynh ấy thực chất không hề thay đổi, chỉ là đang tự ép mình sống theo dáng vẻ của một người khác?
Tô Mộ Vũ bỗng nhiên lên tiếng: "Vũ Mặc, muội xem cả cây hồng mai này, nếu là Xương Hà ở đây, y nhất định sẽ nói..."
Lòng Mộ Vũ Mặc khẽ thắt lại.
Tô Xương Hà có ý nghĩa thế nào đối với Tô Mộ Vũ, nàng không phải không hiểu. Ngay cả với bản thân nàng, Xương Hà chẳng phải cũng từng là một vị huynh trưởng đáng kính sao? Dù cho sau này có lầm đường lạc lối, y vẫn là vị huynh trưởng không ai có thể thay thế được.
Điều này, trước nay chưa từng thay đổi.
"Thôi, không nhắc tới những thứ đó nữa."
Giọng Tô Mộ Vũ nhẹ bẫng như tuyết rụng trên cành mai, hắn xoay người lại.
"Ta đã nói rồi, những ai muốn rời khỏi Ám Hà đều có thể đi. Trong lòng muội đã có Đường Liên Nguyệt, hà tất phải lưu lại nơi này."
Hắn dừng một chút, như thể đang lẩm bẩm một mình: "Đừng giống như ta... Sinh ly dù dày vò, nhưng vẫn tốt hơn tử biệt. Ít nhất khi nhớ nhung một người, vẫn còn có một tia hy vọng."
Gió lùa qua khe cửa, mang theo vài bông tuyết nhỏ li ti, rơi xuống cạnh chậu than rồi tan biến không dấu vết trong nháy mắt.
"Ta và huynh ấy lập trường bất đồng."
Mộ Vũ Mặc lắc đầu.
"Người hoàng gia vĩnh viễn nhìn xuống chúng sinh, làm sao hiểu được sự giãy giụa của người Ám Hà. Không gặp... cũng tốt."
Sự tỉnh táo của nàng khiến Tô Mộ Vũ có chút ngưỡng mộ. Nàng hiểu rằng tình ái không phải là tất cả đời người, khi cần dứt khoát sẽ dứt khoát, khi nên buông tay liền có thể buông tay.
Mà hắn, cả đời này e rằng không bao giờ làm được sự dứt khoát ấy.
Sau một thoáng im lặng, Tô Mộ Vũ chuyển chủ đề:
"Muội tới tìm ta có việc gì sao? Chắc hẳn không phải đặc biệt đến để nói những chuyện này."
"Đúng vậy." Mộ Vũ Mặc ngẩng lên, "Bên ngoài Ám Hà có người chỉ đích danh muốn gặp huynh."
"Cố nhân sao?"
"Không phải. Trông giống một thư sinh nho nhã, nhưng lúc nào cũng treo vẻ mặt cười cợt. Không phải người quen cũ của Ám Hà, không biết vì sao lại chỉ đích danh tìm huynh."
"Đã biết."
Tô Mộ Vũ gật đầu.
"Ta đi ngay đây."
Hắn xoay người bước vào lớp tuyết mịn ngoài hành lang, trên mặt đất trắng xóa in lại một hàng dấu chân rõ rệt. Mộ Vũ Mặc nhìn bóng lưng cô độc của Tô Mộ Vũ, không còn tìm thấy chút phong thái nào của ngày xưa nữa. Tâm trí nàng bỗng bay về rất nhiều năm trước, khi đó Tô Xương Hà từng mỉm cười trêu chọc: "Mộ Vũ cái tên này, đánh ba gậy cũng không thốt ra nổi một câu, lầm lì đến mức có thể làm chết ngạt người ta. Thật không hiểu sau này ai có thể chịu nổi cái tính 'hũ nút' của hắn."
Lúc ấy nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đáp lại trong lòng:
"Chẳng phải huynh đang 'mặt dày' quấn quýt bên cạnh huynh ấy đó sao?"
Nhưng hôm nay người xưa đã khuất, lời cũ còn vang bên tai, mà Tô Mộ Vũ thì thực sự định để bản thân mình chết ngạt trong thinh lặng mất rồi.
02
Tháng Chạp ba mươi, đêm ba mươi Tết.
Trong tiểu viện ở Nam An khói bếp lượn lờ, trên bếp đang hầm một nồi đất gà hầm hoàng kỳ, hơi nóng hòa quyện cùng hương dược liệu từng đợt tỏa ra. Tô Mộ Vũ xắn tay áo đứng bên bếp, cúi đầu hớt bọt váng trên mặt canh, ánh lửa soi sáng một bên mặt hắn, trông thật ấm áp.
Nhiều năm trôi qua như vậy, người này rốt cuộc cũng đã có thể đường hoàng nấu được một món ăn, dù đi đi lại lại cũng chỉ biết mỗi món duy nhất này.
Tô Xương Hà tựa người vào khung cửa ngắm hắn, nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng: "Tô Mộ Vũ, con gà này ở đâu ra thế?"
"Vương tỷ hàng xóm tặng, nói là để bồi bổ thân thể cho Niệm An."
"Lại... là... Vương... tỷ."
Tô Xương Hà thong thả tản bộ vào trong, giơ tay định nhấc nắp nồi đất thì bị Tô Mộ Vũ dùng đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay.
"Ta nói này, không phải vị Vương tỷ kia nhìn trúng ngươi rồi đấy chứ?"
Tô Mộ Vũ đến mí mắt cũng chẳng thèm nhướng lên: "Người ta năm nay vừa sinh thêm một đứa con trai, con trai lớn tuổi còn nhiều hơn cả ta. Nàng nhìn trúng ta điểm gì? Nhìn trúng ta để nhận làm con trai thứ ba chắc?"
Nói đoạn, hắn liếc nhìn y một cái, khóe miệng khẽ cong lên: "Tô Xương Hà, sao đến dấm của Vương tỷ mà ngươi cũng ăn được vậy?"
"Ai ghen chứ?"
Tô Xương Hà nhướng mày, nhưng người lại sát lại gần hơn, gần như dán chặt vào vai lưng hắn.
"Vị lang quân tuấn tú thế này, lo lắng bị kẻ khác dòm ngó có gì không ổn sao? Đây là sự quan tâm hợp lý của ta. Lần trước tặng trứng gà, lần trước nữa tặng thịt hun khói, lần này trực tiếp tặng gà sống, lần sau có phải định tặng..."
Lời còn chưa dứt, Tô Mộ Vũ đã múc nửa muỗng canh nóng, vờ như muốn đưa tận miệng y.
"Có nóng không? Ngươi nếm thử xem mặn nhạt thế nào là biết ngay. Người ta không thể là vì mãi không cầu được mụn con gái nên mới thương xót Niệm An như vậy sao?"
Tô Xương Hà cười né ra sau, vừa vặn đụng phải Tô Niệm An đang lạch bạch chạy từ ngoài cửa vào. Cô bé mặc chiếc áo bông đỏ rực, trông giống như một viên sủi dẻo lăn vào cửa, tay giơ cao chiếc đèn lồng giấy vừa mới dán xong, giọng nói lanh lảnh: "Cha, cha thân, bên ngoài rơi những hạt tuyết nhỏ rồi!"
Tô Mộ Vũ vội buông muỗng cúi người đón con, nhưng Tô Xương Hà đã nhanh tay bế thốc đứa trẻ lên, thuận thế xoay một vòng. Ánh nến trong đèn lồng giấy chao đảo theo, hắt lên tường những bóng quang ảnh loang loáng.
"Chậm một chút, cẩn thận kẻo cháy đèn lồng."
Tô Mộ Vũ đưa tay che chở cho chụp đèn, giọng nói không hề có nửa điểm trách cứ, toàn là sự dịu dàng ấm áp.
"Cháy thì dán cái khác."
Tô Xương Hà đáp lời. Tô Niệm An ngồi trên vai y nghe vậy thì cười khanh khách không ngừng, cái thân hình nhỏ nhắn uốn éo, vươn tay về phía Tô Mộ Vũ.
"Cha bế!"
Tô Mộ Vũ vừa đón lấy đứa trẻ, Tô Xương Hà đã từ phía sau vòng tay ôm tới, cằm gác lên vai hắn, nháy mắt tinh nghịch với Tô Niệm An.
"Cha con cứ chê ta đa nghi hay ghen, Niệm An tới phân xử thử xem, chẳng phải vị Vương tỷ kia tặng đồ hơi quá nhiều rồi sao?"
"Vương bà nội tốt lắm mà, lần trước còn cho con kẹo mạch nha nữa."
Tô Niệm An chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh, bỗng nhiên hai tay ôm lấy mặt của hai người ở hai bên.
"Cha và cha thân đều ở đây, Niệm An là vui nhất luôn!"
Ngoài cửa sổ, những hạt tuyết dần dày thêm, gõ lạch cạch lên mái ngói, hòa cùng tiếng pháo nổ thưa thớt từ đằng xa. Lửa trong bếp cháy lách tách, hương gà hầm quyện với vị đắng thanh nhẹ của hoàng kỳ lan tỏa khắp gian phòng.
Giờ khắc này không có Ám Hà, không có giang hồ, cũng chẳng có huyết ảnh phía trước hay phong ba sau lưng.
Chỉ có một nồi canh ấm áp, ba người vây quanh quầng sáng nhỏ hẹp nơi gian bếp, cười đùa vui vẻ, tạm thời quên đi ngày mai, cũng chẳng màng ai là ai.
Tô Mộ Vũ bỗng cảm thấy khóe mắt hơi cay xè.
Hắn hiếm khi có những giây phút thế này, tận sâu trong lòng bỗng nảy sinh vài phần tham luyến, mong sao thời gian cứ dừng mãi ở đây.
Tuyết vĩnh viễn đừng tan, ngọn đèn dầu này vĩnh viễn đừng tắt, và ý cười nơi đuôi mày khóe mắt Tô Xương Hà cũng vĩnh viễn đừng nhạt phai.
Cứ thế mà sống tiếp, dường như cũng chẳng có gì không tốt.
Sau bữa cơm tối, Tô Niệm An bịt tai lại, nhảy chân sáo trốn sau cột hành lang. Tô Xương Hà ngồi xổm giữa sân, cầm mồi lửa, cẩn thận châm vào chuỗi pháo đỏ rực.
Ngòi nổ xì xì cháy, Tô Xương Hà quay người chạy biến, vài bước đã nhảy vọt về dưới hiên, cười hì hì trốn sau lưng Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ tay cầm chiếc áo bông dày, mang bộ mặt "xem ngươi bao lớn tuổi rồi còn thế", khoác áo lên vai Tô Xương Hà.
Tiếng pháo nổ vang, những mảnh giấy đỏ vụn hòa cùng bụi tuyết bắn tung tóe, mùi lưu huỳnh nồng đượm không khí Tết tràn vào cánh mũi.
Trong sự náo nhiệt mang hơi thở nhân gian ấy, Tô Xương Hà có chút thất thần.
Rất nhiều năm trước, vào mùa đông sau khi Ma giáo đông chinh, y và Tô Mộ Vũ đã ngày đêm kiêm trình vội vã trở về Ám Hà.
Đêm đó vừa lạnh vừa mệt, may nhờ bà lão hảo tâm cho một bát đậu phụ nhúng nóng hổi, sưởi ấm tay chân và tì vị đang đông cứng. Khi đẩy cửa bước ra, ngước mắt lên liền thấy pháo hoa của nhà ai đó thắp lên ở phía xa, ánh lửa rực rỡ xé tan màn đêm u tối. Dưới bầu trời đầy hoa lửa ấy, gương mặt Tô Mộ Vũ được soi sáng rõ mồn một.
Khi đó, lòng Tô Xương Hà bỗng chốc như bị thứ gì đó lấp đầy, căng tràn, ấm áp, mà lại chẳng thể gọi tên. Sau này y mới dần hiểu ra, đó có lẽ chính là "phong vị của ngày Tết".
Cái gì gọi là Nhà?
Hóa ra chính là có một người, sẽ luôn ở một nơi nào đó chờ đợi ngươi.
Hóa ra chính là có một chốn đi về, mà dù có đi xa đến đâu, ta cũng đều muốn quay đầu trở lại.
Chẳng ngờ được, thoắt cái đã nhiều năm trôi qua như vậy.
Mỗi một lần năm hết tết đến, mỗi một lần tiếng pháo trúc vang lên, bên cạnh y luôn có Tô Mộ Vũ kề bước.
Sau này, bên cạnh bóng hình ấy lại có thêm một Tô Niệm An chạy nhảy lon ton rồi sà vào lòng.
Tô Xương Hà từng ngỡ rằng đời này mình sẽ không bao giờ có Nhà nữa.
Kẻ sống trên lưỡi đao liếm máu thì nói gì đến chuyện nhà cửa? Nhưng trớ trêu thay, y lại gặp phải tên ngốc thiên chân Tô Mộ Vũ, tính tình bướng bỉnh vô cùng, cứ nhất quyết ở giữa vũng bùn lầy Ám Hà này mà vì y gạn lọc ra một phương trời sạch sẽ, coi u là người thân nhất. Y lại còn nhặt về tiểu cô nương ngốc nghếch Tô Niệm An, người khác cho chút đồ ngọt là chịu đi theo ngay, vậy mà lại khiến trái tim phiêu bạt không nơi nương tựa của y bị buộc chặt vào một tấc ấm áp này.
Y vốn tưởng rằng, cả đời mình chú định phải lang bạt kỳ hồ, mặt mày diện mục đều mờ mịt trong huyết ảnh ánh đao.
Ai ngờ vận mệnh lại hoang đường đến thế, để y chung quy cũng được sống một cái Tết như vậy.
Có bữa cơm tất niên nóng hổi, có tiếng pháo nổ đì đùng, có những người thân thiết cãi vãi đùa vui, là một cái Tết thực sự tràn đầy hơi thở nhân gian.
Những uất ức không cam lòng trong quá khứ, những khổ sở của năm xưa, tại khoảnh khắc này bỗng nhiên tan biến hơn nửa.
Y quay đầu, ánh mắt rời khỏi gương mặt Tô Mộ Vũ, chuyển sang đôi mắt cười cong tít của Niệm An, rồi lại lặng lẽ dời về. Y cứ nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Vũ như thế, sống mũi bỗng cay xè không báo trước.
Thế này là thế nào đây... Là ông trời rốt cuộc cũng chịu rủ lòng thương, liếc nhìn y một cái sao?
Hay là nói, Ngài muốn cho ngươi nếm chút ngon ngọt trước, để sau này khi thu hồi lại, nỗi đau mới càng thêm thấu tận tâm can?
Kẻ sống trong bất hạnh quá lâu, khi hạnh phúc đột ngột ập đến sẽ chẳng dám dễ dàng đón nhận. Sự bất an đó gần như là bản năng, sự tự ti nơi đáy lòng lặp đi lặp lại lời thì thầm: Ngươi không xứng, đây e là giả thôi.
Nói cũng thật lạ, đôi khi chúng ta lại chọn cách trốn tránh hạnh phúc, như thể né tránh một món quà thì cũng có thể né tránh được nỗi đau khi một ngày nào đó nó bị tước đoạt đi.
Ý niệm còn chưa kịp dứt, Tô Mộ Vũ đã bước đến trước mặt y.
Có lẽ vì thấy tia nước long lanh nơi đáy mắt Tô Xương Hà, cũng có lẽ chỉ vì phong tuyết đêm nay quá đỗi dịu dàng.
Tô Mộ Vũ không nói lời nào, chỉ vươn tay dùng lòng bàn tay ấm áp khẽ lướt qua khóe mắt y. Sau đó, ngay khoảnh khắc chuỗi pháo tiếp theo nổ vang, giữa trời tuyết và xác pháo đỏ bay múa, Tô Mộ Vũ cúi đầu, hôn lên môi y.
Nụ hôn ấy nóng bỏng, chân thực và không cho phép khước từ.
Như thể đang nói rằng: Ngươi xứng đáng. Cảnh nhân gian khói lửa nồng đượm này, lẽ ra sớm đã phải có phần của ngươi.
"Ái chà!"
Tiếng kinh hô của Tô Niệm An mang theo ý cười tràn đầy, hai bàn tay nhỏ lập tức bịt chặt mắt lại, nhưng kẽ ngón tay lại mở ra thật lớn.
"Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!"
Tô Xương Hà nhắm nghiền mắt, để mặc cho sự náo nhiệt và ánh sáng quanh mình bao phủ lấy bản thân. Những hơi ấm gần như nhấn chìm ấy đang ôm trọn lấy y thật chặt.
Y đã hiểu rồi.
Hôm nay vui vầy bên nhau, mai sau xa cách chớ quên nhau.
Cái gì gọi là ăn Tết?
Ăn Tết chính là, ngươi tin chắc rằng hơi ấm của khoảnh khắc này đủ để soi sáng và sưởi ấm tất cả những phong sương, lạnh lẽo trên suốt chặng đường mình đã đi qua.
Hôn xong một nụ hôn dài, hơi thở của cả hai vẫn còn quấn quýt bên đầu môi.
Tô Xương Hà mở mắt ra, nhìn sâu vào đôi đồng tử của Tô Mộ Vũ đang ở ngay gang tấc, rồi bỗng nhiên bật cười.
"Tô Mộ Vũ, Năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co