Truyen3h.Co

Canh Mạnh Bà

Chương 9

nhuochiailinh2512

Tờ giấy tiên hoa khinh khiểu trượt khỏi những ngón tay run rẩy của Tô Mộ Vũ, nhẹ nhàng rơi xuống giữa bụi trần.
Thật đúng là một kẻ không thẹn với lương tâm mà, đã chọn định con đường nào là chỉ biết cắm đầu mà đi, chưa từng một lần ngoảnh lại.
Tô Mộ Vũ không khóc, hắn chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn cúi người nhấc một vò Túy Thái Bình lên, xoay người đi đến trước mộ Tô Xương Hà, đầu ngón tay dùng sức bật tung lớp bùn niêm phong. Đầu tiên, hắn rót một ngụm thật lớn lên bàn đá trước mộ, sau đó ngửa cổ tự rót cho mình một ngụm tràn đầy.
“Tô Xương Hà, cái đồ hỗn đản nhà ngươi...”
Tô Mộ Vũ trầm giọng mắng.
“Không được khóc? Tô Xương Hà, ngươi có nói đạo lý hay không hả? Ngươi giấu trời giấu đất, tính kế cả sinh tử, coi cả ta làm một quân cờ trong bàn cờ của ngươi, giờ lại quay ngược lại quản ta khóc hay không khóc, cười hay không cười sao?”
Tô Mộ Vũ chậm rãi cúi đầu, vầng trán nhẹ nhàng tì lên tấm bia mộ lạnh lẽo.
“Niệm An ta sẽ nuôi nấng thật tốt. Con bé là sự sạch sẽ mà ngươi đã liều mạng đánh đổi về, là gốc rễ của chúng ta, ta sao có thể phụ lòng. Nhưng ngươi bảo ta tùy tiện bịa lý do lừa nó? Nói thì nhẹ nhàng lắm. Đứa trẻ kia càng lúc càng giống ngươi, nhìn thì ngây ngô khờ khạo, nhưng trong lòng lại sáng tỏ vô cùng, đâu có dễ dàng gạt được như thế?”
Chất lỏng theo cằm Tô Mộ Vũ chảy xuống, không phân rõ được đó là rượu, hay là thứ gì khác.
“Ta từng hận ngươi. Hận ngươi tự tác chủ trương, hận ngươi coi ta là kẻ yếu chỉ có thể dựa vào sự hy sinh của ngươi mới bảo toàn được mạng sống. Ta càng hận chính bản thân mình, hận ta không thể sớm phát hiện ra sự giằng xé và khổ sở của ngươi, hận ngày đó khi vung kiếm, vì sao ta lại quyết đoán như thế, không hề có nửa phần do dự.”
“Tô Xương Hà, nhát kiếm ngày đó... có đau không? Nghĩ lại thì... chắc chắn là đau lắm phải không.”
“Ngươi đến cả hận cũng không chịu để ta được hận một cách thống khoái.”
“Ngươi nói đây là con đường ngươi chọn, là ngươi thay ta chọn 'đau ngắn không bằng đau dài'.”
“Tô Xương Hà, ngươi dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà một mình ngươi định đoạt thế nào là đau dài, thế nào là đau ngắn? Bốn năm qua, ngày ngày ta bị nỗi hối hận gặm nhấm, mỗi một ngày đều là nỗi khổ bị lăng trì, ngươi có biết hay không?”
“Phải rồi, ngươi đương nhiên là biết rõ.”
“Đến cả việc ta cõng quan tài của ngươi đi phiêu bạt khắp nơi mà ngươi cũng liệu tới được, đến cả cái hình tượng anh minh thần võ rẻ tiền ấy ngươi cũng còn nhớ thương, vậy sao ngươi không biết bốn năm qua ta đã dày vò thế nào? Ngươi có tính được rằng, bốn năm qua mỗi lần ta đứng trước quan tài nói chuyện, đều ngóng trông ngươi có thể đá văng nắp quan tài mà nhảy ra, đắc ý dào dạt bảo rằng: 'Tô Mộ Vũ, ngươi lại bị lừa rồi' không?”
Tiếng cười dần tắt, hóa thành một tiếng thở dài thườn thượt.
“Rượu ta thấy rồi. Túy Thái Bình, Đào Hoa Nhượng, còn bày đặt làm cả một mật thất. Ngươi luôn nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, đến giấu rượu mà cũng phải dùng tới hạng tâm cơ này. Thanh minh, Trung nguyên, ta sẽ mang một vò tới. Nhưng đừng hy vọng ta sẽ một mình uống rượu giải sầu. Ngươi cứ ở lại đây, ngay dưới gốc cây hoa quế này, khi gió thổi qua, khi lá xào xạc, ngươi phải nghe, phải bầu bạn với ta.”
“Ngày Niệm An xuất giá, ta cũng sẽ tới. Rót một ly cho ngươi, rót một ly cho ta.”
“Ngươi nói so với nhớ kỹ, ngươi càng muốn ta quên đi. Tô Xương Hà, ta thề sẽ không quên, có bản lĩnh thì ngươi sống lại mà đánh ta đi.”
“Ta sẽ nhớ nét chữ ngông cuồng của ngươi, nhớ nhiệt độ cơ thể ngươi, nhớ đôi tay, nhớ bờ môi, và nhớ cả trái tim ngươi.”
“Ta sẽ nhớ gian sân nhỏ ở thành Nam An, nhớ sự ôn nhu trong mắt ngươi khi dạy Niệm An gọi ta là cha. Nhớ cả nụ cười của ngươi khi gục vào lòng ta giây phút cuối cùng.”
“Những điều đó, ta một kiện cũng sẽ không quên. Ta phải nhớ cho thật rành mạch, mang theo phần của ngươi mà sống đến khi tóc trắng xóa, sống đến khi con của Niệm An cũng gọi ta là ông nội.”
“Sau đó, chờ ta xuống dưới tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi phải đem những lời giải thích còn thiếu nợ ta, từng câu từng chữ nói cho rõ ràng.”
“Kiếp sau ngươi đến tìm ta, bảo vệ ta, ta đều thuận theo ngươi.”
“Nhưng có một điều.”
Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng mơn trớn ba chữ Tô Xương Hà trên bia mộ, như thể đang chạm vào gương mặt của tình nhân.
“Kiếp sau, hãy để ta là người nói yêu ngươi trước.”
“Trước khi mọi sự tính toán bắt đầu, trước khi mọi giông bão ập đến, trước khi ngươi kịp dùng chính mình làm quân cờ trên bàn thế sự, ta sẽ nắm chặt lấy tay ngươi mà nói rằng: Đừng đi vào con đường cô độc ấy.”
“Bởi vì đồ ngốc của ta, xứng đáng có được hạnh phúc quang minh chính đại.”
“Cho nên, ở dưới đó hãy đợi cho tốt. Chờ ta sống đủ rồi, chán sống rồi, sẽ đi tìm ngươi đòi nợ. Đến lúc đó, ngươi đừng có mà quỵt nợ.”
Gió ngừng thổi. Một cánh hoa quế xoay tròn, rơi xuống tờ giấy viết thư đang mở rộng, vừa vặn che khuất hai chữ Tuyệt bút.
Tô Mộ Vũ rốt cuộc không khóc nữa.
Hắn nhìn về phía Tô Niệm An, rồi hướng về phía con gái đưa tay ra:
“Niệm An, tới đây... bầu bạn với cha, bầu bạn với cha thân của con, uống một chén.”
Hương hoa quế lan tỏa, quyện cùng hương rượu Túy Thái Bình trong vò rượu, quấn quýt không rời, tan vào làm một.
Nước mưa và dòng sông, dẫu kinh qua muôn núi nghìn sông, cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau nơi tận cùng của thời gian.
Chuyện nhân thế vội vã, công danh tựa sương mai, lợi lộc như khói tỏa, thảy đều vụt hiện rồi tan biến.
Nhưng tình yêu thì không.
Tình yêu là linh hồn bất diệt dưới lớp đất vàng, là hương hoa quế hằng năm vẫn đến đúng hẹn. Nó xuyên thấu thời gian đằng đẵng, vượt qua ngăn cách sinh tử, để cuối cùng chạm đến tận đáy lòng đối phương bằng một tiếng —— “Ta hiểu rồi”.
Tô Mộ Vũ đã hiểu. Cho nên, hắn rốt cuộc đã có thể tiếp tục vững bước về phía trước.
Lúc bấy giờ, cách thời điểm Tô Niệm An xuất giá còn mười năm.
Lúc bấy giờ, cách thời điểm Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ tương phùng, là cả một đời người dài lâu phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co