Chương 16
Ta đáp lại chém đinh chặt sắt, ánh mắt dừng lại nơi hốc mắt đỏ bừng của hắn. Có lẽ vì thực sự đã mỏi mệt đến cực hạn, chút cứng cỏi lạnh lùng trong lòng bỗng chốc mềm xuống. Ta khẽ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, gỡ bàn tay đang nắm chặt đến chết người của hắn ra, rồi nắm ngược lại thật chặt trong lòng bàn tay mình.
“Xương Ly, đệ hãy nghĩ lại năm đó xem. Hai ta không nơi nương tựa, bị ném vào Ám Hà như lũ chó hoang. Sau này gặp được Mộ Vũ, ba đứa trẻ choai choai lăn lộn trong lò luyện bấy nhiêu lần mới miễn cưỡng giành giật được một cái mạng. Chúng ta dựa vào cái gì để sống? Dựa vào cái gì để kẻ khác phải kiêng dè sợ hãi?”
Nói đến đây, ta cảm thấy trước mắt mình không phải là Tô Xương Ly, mà là vũng bùn hôi thối dưới đáy Ám Hà, là những ngày tháng vì nửa miếng bánh thiu mọc mốc mà phải liều mạng cắn đứt yết hầu kẻ khác.
“Đệ nói vì mạng sống, không sai, đúng là vì mạng sống. Không luyện công này, ta làm sao bảo vệ được cái tính mạng hay đâm đầu vào rắc rối của đệ? Làm sao để cái tên Tô Mộ Vũ cứng đầu kia còn có thể giữ được những quy củ và kiên trì lỗi thời của hắn?”
Một ngụm tanh ngọt đột ngột xông lên cổ họng, ta vội vã quay mặt đi, ho khan kịch liệt. Ta ho đến mức mắt nổ đom đóm điện, ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn vị trí. Đợi đến khi cơn đau dịu đi, chút khí lực cuối cùng ta cố gượng cũng đã hao sạch.
“Diêm Ma Chưởng... một khi đã bước ra bước đầu tiên thì không do đệ chọn đường quay lại nữa. Ngược dòng mà đi, không tiến tất chết... Nếu thực sự tán đi công lực này, con người ta cũng sẽ tan biến theo thôi.”
Ám Hà chưa bao giờ là nơi phân rõ phải trái. Hoặc là ăn người, hoặc là bị người ăn. Ta chọn vế trước, một đường đi tới bây giờ, sớm đã không còn tư cách quay đầu.
Bốn bề vắng lặng, Tô Xương Ly không nói lời nào, lặng lẽ ngồi lại bên mép giường, bỗng nhiên vùi đầu vào lòng ta. Động tác mang theo vài phần bướng bỉnh nhưng lại ẩn chứa sự ỷ lại của một đứa trẻ. Ta biết lòng hắn đang chua xót khó chịu nên không đẩy ra, chỉ nâng bàn tay đã tê dại lên, xoa loạn mái tóc trên đỉnh đầu hắn.
Nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng mõ dài của người canh đêm. Bộp... bộp... bộp...
Tiếng động xa xăm, phảng phất như bay tới từ một thế giới an ổn bình thản nào đó khác, cách biệt với chúng ta bởi một dòng sông sâu không đáy, không thể nhìn thấu cũng chẳng thể vượt qua.
Hơi thở dồn nén của Tô Xương Ly quanh quẩn bên người ta, nhịp thở của hắn dần trở nên bình ổn, có lẽ vì đã hao hết tâm lực nên cuối cùng không thắng nổi cơn buồn ngủ đang ập đến, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nông.
Ta giơ tay định xoa thêm lần nữa cái mái tóc rối bù đâm vào lòng bàn tay kia, định nói vài câu hỗn chướng như: "Về phòng mà ngủ đi, có tí chuyện cỏn con", định dùng cái ngữ khí bất cần ấy để nhẹ nhàng gạt đi một đêm kinh tâm động phách và đầy rẫy sự chật vật này.
Đêm đã sắp tàn, gần như khiến người ta ảo giác rằng có thể cứ thế bình an mà sống đến bình minh. Nhưng ngặt nỗi hôm nay là rằm tháng Bảy, ngặt nỗi lũ quỷ Ám Hà lại chọn hiện thân trong tòa thành này, nên nơi đây định sẵn sẽ không được yên bình.
“Hỏa hoạn rồi! Giết người rồi! Cứu mạng với——!”
Sự tĩnh mịch nặng nề ngoài cửa sổ bị một tiếng gào thét thê lương thất thanh xé toạc.
Ngay sau đó là tiếng gốm sứ vỡ vụn, tiếng gỗ bị chém gãy, tiếng kim thiết va chạm chan chát chói tai. Mọi âm thanh hỗn loạn đồng loạt bùng nổ ngay trên con phố không xa bên ngoài khách điếm.
Sự hoảng loạn như một dịch bệnh, trong nháy mắt quét sạch khắp nơi, căn bản không thể phân biệt được nguồn cơn từ đâu.
Ta và Tô Xương Ly vốn đang mệt mỏi rã rời bỗng giật mình tỉnh giấc. Cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thoáng hiện lên vẻ mờ mịt trong chốc lát, rồi lập tức ngưng kết thành sự cảnh giác cao độ.
Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuyệt đối không phải là một vụ báo thù giang hồ tầm thường, mà giống như cả thành đang rơi vào đại loạn, như nước sôi dội vào tuyết, loạn tượng lan tràn khắp nơi.
“Đại ca?” Tô Xương Ly đứng bật dậy, tay đã ấn lên chuôi kiếm.
Ta ngưng thần lắng nghe trong hai nhịp thở. Cơn đau như thủy triều rút đi để lại một khoảng không vô định, nay nhanh chóng bị sự hỗn loạn càng lúc càng nghiêm trọng bên ngoài lấp đầy.
Rốt cuộc vẫn là kẻ đưa ma, vốn dĩ đã chẳng giống người sống. Cái danh hiệu giang hồ này không hề giả, như hình với bóng, không phải là hành trình của kẻ sống. Chỉ có nơi tĩnh mịch, khi tiếng ai ca nổi lên bốn phía, mới có thể khiến máu trong ta sôi sục, thần trí ta tỉnh táo.
Nơi vong hồn trú ngụ, chính là đường về của ta.
Nhìn về phía ánh lửa ngập trời ngoài cửa sổ, không hiểu sao ta lại vô cớ nhớ tới hai người trong quán trà với cảnh tượng đàn kiếm hòa hợp, cao sơn lưu thủy an hòa.
Đem so sánh với cảnh tượng điên cuồng như từ khe nứt địa ngục trút xuống trước mắt, ta cảm thấy hoang đường đến cực điểm, một nỗi mỉa mai dâng lên tận cổ họng.
“A, người Ám Hà đã đến tận đây, làm gì có đạo lý không góp vui trong trận náo nhiệt này? Đi, đi xem xem, tìm một chỗ trên cao mà xem kịch tìm vui, còn hơn là khô héo trong sự tịch liêu này.”
Ta chấn y đứng dậy. Tô Xương Ly không hỏi thêm lời nào, chỉ bước nhanh mang tới áo ngoài và binh khí của hai người. Thốn Chỉ Kiếm vào tay, liền giống như một con rắn sống ngửi thấy mùi máu, khẽ nóng lên trong lòng bàn tay ta.
Trên đường phố đã hoàn toàn là một nồi cháo loãng lẫn máu người, trong tầm mắt đều là cảnh sụp đổ.
Ánh lửa kéo bóng người dài ngắn thất thường, nhảy múa điên cuồng trên tường và mặt đất, thật khó phân biệt đâu là kẻ chạy trốn, đâu là kẻ vung đao.
Những kẻ bịt mặt đang cầm đao đạp phá cửa hàng dọc phố; tiệm lương, tiệm vải, dược phường thảy đều gặp nạn, thứ gì cướp được thì cướp, không cướp được thì đập phá.
Nhưng ta nhìn thấy giữa đường có mấy nhóm người lại chẳng hề đoái hoài đến những cửa hàng đó. Cách ăn mặc trên người họ tuyệt đối không phải phường thảo khấu tầm thường. Họ đang dương cung bạt kiếm với nhau, hô hoán hàm hồ. Tư thế đó không giống như đi cướp tiền, mà giống như đang tranh đoạt một món bảo bối đoạt mệnh.
“Du Tiên Châu! Giao ra đây!”
“ Giao con mẹ ngươi! Lão tử chưa từng thấy!”
“Đừng nói nhảm với chúng nữa, giết sạch đi! Bảo bối phải là của chúng ta!”
Ta nheo mắt nhìn mảnh loạn tượng này, bĩu môi nói với Tô Xương Ly bên cạnh: “Rốt cuộc cũng chỉ là tòa thành nhỏ hẻo lánh. Ta nghe nói trên ngọn núi gần đây có cái sơn trại tên là Hôi Dầu trại, dăm ba bữa lại xuống núi đốt giết cướp bóc, quan phủ thế mà lại vô dụng đến mức này, tùy ý để mấy lộ đầu trâu mặt ngựa coi phố xá như đài lôi đả hổ? Nước đục này chúng ta không dây vào được đâu. Vạn nhất dính phải chút tanh tao, quay đầu lại người ta đổ hết lên đầu Ám Hà, thế mới gọi là oan.”
Tô Xương Ly nhìn chằm chằm mấy đám người đang đánh nhau đỏ cả mắt kia, hạ giọng hỏi: “Đại ca, rốt cuộc bọn họ đang tranh đoạt cái gì mà gây ra động tĩnh lớn như vậy?”
“Muốn biết sao?” Cằm ta hếch về phía đông thành. “Nhìn kìa, cứ bám theo đám hung hãn nhất là rõ.”
Đám người đó võ công hiển nhiên cao hơn hẳn một bậc, ra tay cũng tàn độc nhất, bất kể kẻ chặn đường là bình dân hay là những kẻ đi cướp khác, đều bị chúng dọn sạch.
Chúng ta bám theo không xa không gần, vòng qua hai con phố, một tòa đại viện cửa cao nhà rộng hiện ra lạnh lẽo trong bóng đêm.
Cánh cửa lớn sơn son đã sớm bị chém nát, treo nghiêng lệch sang một bên như một cái miệng bị xé rách. Thanh âm truyền ra từ phía sau tường còn đáng sợ hơn ngoài phố, đến cả tường viện cũng không ngăn nổi mùi máu tanh nồng nặc nhão dính.
Ta và Tô Xương Ly trao đổi ánh mắt, tìm một góc tường tối tăm ánh lửa không rọi tới, dưới chân phát lực, thân hình tựa linh miêu nhẹ nhàng nhảy vọt lên, lặng lẽ bò lên đầu tường, náu mình trong bóng tối của mái ngói, nín thở nhìn vào trong viện.
Chỉ nhìn một cái, ta đã nhịn không được khẽ "chậc" một tiếng.
Cư nhiên lại là người quen.
Đêm trăng, đình viện.
Đình viện này vốn dĩ được bố trí rất dụng tâm, trồng nhiều hoa cỏ, bày biện đá cảnh, nhưng giờ phút này lại nằm la liệt không dưới hai mươi người.
Người chết.
Máu bò ra từ dưới những cái xác đổ rạp, giống như vô số con rắn đỏ sẫm uốn lượn dưới ánh trăng, hội tụ thành một dòng sông màu đỏ kinh tâm động phách.
Giữa sân vẫn còn hai người đang đứng, lưng tựa vào nhau.
Ta nhận ra rồi, chính là hai vị trong quán trà hôm qua: người mặc tố y đánh đàn và người đeo kiếm trầm mặc.
Nhưng lúc này, đàn đã vỡ, kiếm cũng đoạn.
Dây của cây thất huyền cầm đứt đoạn thưa thớt như tóc rối của mỹ nhân. Người mặc tố y sắc mặt trắng hơn cả giấy, nửa thanh đoản kiếm thình lình cắm ngay ngực hắn, thân kiếm lún sâu vào trong, chỉ chừa lại một đoạn chuôi kiếm đẫm máu bên ngoài. Hắn phải tựa vào lưng đồng bạn mới miễn cưỡng đứng vững, máu từ khóe miệng không ngừng tràn ra.
Vị khách đeo kiếm, thanh trường kiếm không vỏ trong tay hắn từ lưỡi đến mũi kiếm đều nhỏ xuống những giọt máu đặc quánh. Y phục trên người rách mướp nhiều chỗ, lộ ra da thịt lật ngược bên dưới.
Ánh mắt hai người họ như loài sói đói trên cánh đồng tuyết, gắt gao nhìn quét chung quanh những kẻ cướp đoạt đang dần khép vòng vây — số lượng tuy không nhiều nhưng kẻ nào kẻ nấy đều dữ tợn hơn hẳn.
“Thanh Nhai!”
Cánh cửa gỗ bị đá văng, gã hán tử mặt đầy sẹo vác cây Quỷ Đầu Đao ngang vai, khạc ra một búng nước bọt đầy vẻ dữ tợn: “Thức thời thì giao Du Tiên Châu ra, lão tử sẽ ban cho các ngươi một cái chết thống khoái!”
“Si tâm vọng tưởng!”
Thanh Nhai nghiến răng phun ra bốn chữ, kéo theo đó là một ngụm máu tươi đỏ thẫm.
Du Tiên Châu?
Ta nheo mắt lại, đây lại là thứ danh mục gì? Ban ngày nhìn không ra, hai người này trong lòng ngực lại ôm một món bảo bối bỏng tay đến thế.
Thật đáng tiếc.
Ta nhìn cảnh tượng một cây chẳng chống vững nhà của họ, tiếng đàn thanh tuyệt hôm qua như vẫn còn lảng vảng bên tai. Nhưng giờ đây xem ra, dù có tiếng đàn tuyệt thế, dù có tri kỷ khế nhược kim lan, đứng trước lòng tham hừng hực lửa đỏ, tất cả đều trở nên yếu ớt và lỗi thời đến nực cười.
Ý niệm đó còn chưa kịp lắng xuống, biến cố trong viện đã bùng lên.
Chu Khê — người đánh đàn vốn tưởng đã hấp hối — không biết lấy đâu ra một tia sức lực cuối cùng, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm, giơ tay đẩy mạnh Thanh Nhai ra bên cạnh.
Thanh Nhai trở tay không kịp, lảo đảo bước đi, ngơ ngác quay đầu: “Chu Khê!”
Chu Khê đã lao vút đi, không giống một hiệp khách, mà giống như một con thiêu thân bị ánh lửa mê hoặc, đâm thẳng về phía gã hắc y nhân đang trườn sát mặt đất tiếp cận. Một thanh đoản nhận từ trong ống tay áo trượt ra, đâm thẳng vào yết hầu đối phương.
Rõ ràng là tư thế đồng quy vu tận.
Gã hắc y nhân rống lên, vung đao đỡ gạt nhưng đã chậm một bước. Đoản nhận ngập sâu vào cổ, máu phun như suối, gã trợn trừng mắt, phát ra những tiếng khò khè quái dị rồi đổ ầm xuống.
Chu Khê cũng bị nhát đao phản kích lúc hấp hối của gã sượt qua, nửa thân người gần như vỡ nát. Hắn rên rỉ một tiếng, như cánh hoa rụng rơi vào vũng bùn máu, không còn động tĩnh.
“Chu Khê!!!”
Thanh Nhai gào lên đau đớn đến xé tâm can. Hắn hoàn toàn không màng đến hiểm họa chung quanh, điên cuồng muốn nhào tới. Món đồ vốn được hắn gắt gao bảo vệ sau lưng “loảng xoảng” một tiếng rơi xuống đất.
Chính vào khoảnh khắc hỗn loạn ấy, khi ánh mắt mọi người đều bị cảnh tượng thảm khốc kia thu hút, một bàn tay đột ngột thò ra từ khe hở đám đông, chộp lấy rồi thu hồi cực nhanh. Trong lòng bàn tay kẻ đó đã có thêm một chiếc hộp gỗ mun.
Đắc thủ!
Kẻ đó không chút do dự, thân hình gập lại, lao như bay về góc tối nhất của đình viện.
“Đừng nhìn nữa, ngăn hắn lại!”
“Du Tiên Châu bị hắn cướp rồi!”
“Đồ chó! Muốn độc chiếm sao?!”
Những kẻ cướp đoạt phản ứng lại, mắt đỏ sọc, gào thét liên hồi. Đao kiếm tức khắc như đàn thú ngửi thấy mùi máu, đồng loạt đổi hướng lao về phía bóng tối.
Bóng đen kia thân pháp quỷ dị, khinh công cực cao, như cá gặp nước xuyên qua loạn trận, chỉ trong nháy mắt đã sắp chạm tới cửa vòm đá cách đó không xa.
Nhưng hắn không thể tính tới được rằng, trong đình viện này, ngoài những kẻ chém giết ngoài sáng và những con hoàng tước rình rập trong tối, còn có hai người khác nữa.
Hai kẻ vốn định xem kịch, nhưng giờ phút này đã chẳng còn tâm trí đâu mà xem kịch.
Khi hắn chỉ còn cách cửa vòm vài bước, vừa vặn lướt qua dưới chân tường nơi ta ẩn nấp, kiếm của ta đã động.
Thốn Chỉ Kiếm.
Kiếm quang chợt loé, nhẹ nhàng như gió đêm lướt qua, cắt ngang yết hầu gã hắc y nhân.
Bóng đen rên rỉ, chiếc hộp gỗ mun rơi khỏi tay. Cổ tay ta xoay nhẹ, vững vàng đón lấy chiếc hộp vào lòng bàn tay. Vạt áo khẽ rung, ta đã đáp xuống giữa đình viện.
Gã đại hán mặt thẹo đứng sững tại chỗ. Cho đến khi nhìn thấy thanh Thốn Chỉ Kiếm trong tay ta, gã mới kinh hãi thốt lên, giọng nói đầy vẻ không thể tin nổi:
“Thốn Chỉ Kiếm... Con Rối Ti, Tống Táng Sư? Ngươi là Tống Táng Sư — Tô Xương Hà!”
“Xem ra Thốn Chỉ kiếm của ta còn có danh tiếng hơn cả bản thân ta.”
Ta nhếch mép, tặng cho hắn một nụ cười lạnh lẽo. Tô Xương Ly lẳng lặng đứng bên cạnh ta, hai người chúng ta sóng vai nhau, đối diện với những ánh mắt như hổ rình mồi xung quanh, thần sắc không hề thay đổi.
“Ngươi là người của Ám Hà? Ám Hà cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, tranh đoạt Du Tiên Châu sao?”
“Du Tiên Châu là cái gì? Chưa từng nghe qua.”
Lời này là thật lòng. Ta tung tẩy chiếc hộp trong lòng bàn tay, ngữ khí lười biếng nhưng đột ngột chuyển hướng:
“Có điều... ban nãy quả thực không biết đây là vật gì, nhưng nhìn trận thế này, có thể khiến bấy nhiêu người đem mạng ra lót đường, tóm lại cũng là thứ đồ tốt ra phết. Đã đập vào mắt ta, lại vừa vặn lội vào vũng nước đục này, làm gì có đạo lý dễ dàng buông tay?”
Ta nghiêng đầu hỏi Tô Xương Ly: “Quy củ ngàn năm nay của Ám Hà là gì?”
“Làm gì có quy củ nào.” Hắn thành thật đáp.
“Ngốc.”
Ta búng tay gõ nhẹ vào trán hắn, trong lòng thầm nghĩ, đợi đến khi ta lên làm Đại Gia Trưởng, quy củ đầu tiên chính là phải thêm vào một điều.
“Thấy bảo vật, làm gì có đạo lý tay không trở về?”
Ta ngước mắt nhìn về phía gã đại hán xấu xí đến chướng mắt kia, vẻ bất cần trong giọng nói tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại vài phần lạnh lệ đẩy người ra xa ngàn dặm.
“Nếu ngươi đã nói chúng ta là người Ám Hà, vậy nếu trận náo nhiệt này không chơi tới cùng, không để chư vị nếm chút khổ sở, chẳng phải là quá có lỗi với cách gọi này của ngươi sao?”
Lời còn chưa dứt, bóng người đã động, kiếm quang chợt khởi.
Thốn Chỉ kiếm mang theo một sợi hàn mang, vẽ ra một đường huyết sắc trong bóng đêm, thẳng bức yết hầu gã đại hán Quỷ Đầu Đao.
Hắn nhìn thấy.
Nhưng nhìn thấy, đôi khi chính là thứ cuối cùng ngươi được nhìn thấy trên đời này.
Đã vào trong phạm vi ba thước của ta, thì không có đạo lý nào là không phải chết.
Máu nóng bắn ra, những giọt chất lỏng ấm nóng rơi trên gò má ta, như nét vẽ không xương, loang ra một bức huyết họa giây lát lướt qua.
Nhanh, nhanh đến mức không kịp chớp mắt, nhanh đến mức không cho phép suy nghĩ lại.
Những kẻ đang lao tới cũng rất nhanh.
Nhanh đến mức vừa mới giơ đao kiếm lên, đã hóa thành những cái xác quỳ rạp dưới đất.
Những kẻ còn lại nháy mắt cứng đờ, đứng vây quanh từ xa. Trong đáy mắt bọn chúng, lòng tham vẫn nhen nhóm nhưng nỗi sợ hãi đã đóng băng, tiến thoái lưỡng nan.
“Bảo vật đang ở trong tay tiểu tử kia!”
“Giết hắn, đoạt lấy chiếc hộp!”
Truy binh từ cửa chính chen chúc tràn vào, đao kiếm nhuốm máu, ám khí xé gió, đủ loại sát chiêu thảy đều nhắm vào ta mà đánh tới.
Ta cười nhẹ một tiếng, cổ tay xoay chuyển thanh kiếm, như đóa anh túc nở rộ giữa đêm đen, quỷ dị mà yêu dã, khiến kẻ khác dù biết tử vong vẫn cam nguyện lấy mạng ra đánh cược. Kiếm ngân đến đâu, tiếng khóc thét im bặt đến đó. Nội lực Diêm Ma Chưởng trào dâng khắp thân thể, khiến phong thái của Thốn Chỉ kiếm càng thêm nhanh, thêm tàn nhẫn, thêm tuyệt liệt.
Tô Xương Ly cầm trọng kiếm quét ngang như cuồng phong cuốn lá rụng, kẻ nào đến gần đều bị đánh bay, kẻ nào dám đỡ đều bị bẻ gãy binh khí.
Ta và Tô Xương Ly liên thủ, chẳng quá một nén nhang, trước mắt đã không còn mấy kẻ có thể đứng vững.
Nếu là Tô Mộ Vũ ở đây, chỉ sợ ta còn chẳng có cơ hội mà ra tay.
Ta hoàn toàn không buồn quan tâm đến sự hỗn loạn xung quanh, mấy tên đồ đệ tàn hơi còn sót lại cứ giao cho Tô Xương Ly xử trí là được, không đáng để tâm. Ta nắm chặt chiếc hộp gỗ mun, xoay người như một vị Vô Thường đòi mạng trong đêm máu, bước qua vũng máu đặc quánh dưới chân, từng bước đi về phía chủ nhân cũ của món bảo vật.
Chu Khê sớm đã không còn hơi thở, nằm gục dưới gốc cây mai, máu dưới thân vẫn đang chậm rãi thấm sâu vào lòng đất tối tăm. Thanh Nhai quỳ một gối bên cạnh, lấy kiếm chống đất, thân hình lung lay sắp đổ.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân của ta, vai lưng bỗng chốc cứng đờ, gian nan ngẩng đầu lên. Trong gang tấc, rốt cuộc ta cũng nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Tuy đã nhuốm máu đen nhưng vẫn còn giữ được nét thanh tú, chỉ có đôi mắt kia là chứa đầy sự rệu rã và bi thương sâu thẳm.
Ánh mắt ta lại rơi xuống người đang nằm trong lòng hắn.
Dung mạo đã tổn hại, nhưng khí khái vẫn còn đó.
—— Đúng rồi, chính là họ.
"Thương Lãng Khách" Bạch Thanh Nhai, "Vô Tranh Tiên Sinh" Tạ Chu Khê.
Rất nhiều năm trước, ta từng thoáng nhìn thấy hai cái tên này trong những cuộn giấy cũ của Bách Hiểu Đường. Người cũng như tên.
Lời bình về họ ít ỏi, chỉ nói hai người phẩm tính thanh cao trong sạch, không màng cõi trần, thường ẩn mình nơi rừng suối, cách biệt với phong ba.
Giang hồ rộng lớn, kẻ có thể khiến người ta thật tâm thốt lên một tiếng "kính trọng" vốn dĩ không nhiều.
Họ không phải là những đại hiệp kinh thiên động địa, nhưng đi khắp nam bắc, ai ai cũng gọi họ một tiếng "người tốt".
Người tốt... à.
Nếu nói kẻ ác không xứng được chết già, vậy tại sao những người trong sạch như thế này cũng luôn rơi vào kết cục tan nát đến một mảnh ngói cũng chẳng còn?
Trước mắt ta, một người ngực cắm đoạn kiếm, hơi thở đã tuyệt; một người mình đầy thương tích, mạng sống tựa đèn cạn dầu.
Đúng như hai chiếc lá vốn nương tựa vào nhau, cuối cùng bị mưa gió xé toạc, rụng rơi thành bùn.
Thứ họ cầu, thứ họ bảo vệ, chẳng qua cũng chỉ là chiếc hộp gỗ mun trong tay ta, một cái tên hư ảo gọi là "Du Tiên Châu".
Thiện ác sinh tử trên thế gian này, rốt cuộc do ai định đoạt?
Là bút son nơi miếu đường, một nét vẽ định đoạt một mạng người?
Hay là những lời bàn luận cao siêu của giang hồ, ngoài mặt thì nhân nghĩa, sau lưng thì xấu xa?
Hay là trên những tấm bia đá lạnh lẽo ta từng gặp, tỉ mỉ khắc lên vài dòng án văn nhìn có vẻ công bằng?
Dòng "Ám Hà" sâu thẳm dưới đáy lòng ta ngày đêm cuồn cuộn, đục ngầu bất kham, cũng chẳng chịu đưa ra lấy nửa phần đáp án.
Ta đi đến trước mặt họ, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ánh mắt Thanh Nhai dừng lại ở mũi kiếm đẫm máu của ta trước tiên, rồi dời về phía chiếc hộp gỗ trong tay ta, cuối cùng mới gian nan nhìn vào đôi mắt ta.
Ta đưa chiếc hộp gỗ mun tới, nhẹ nhàng đặt bên cạnh bàn tay không ngừng run rẩy của hắn.
Hắn rũ mắt đăm đăm nhìn nó, lặng im hồi lâu, tĩnh lặng đến mức khiến người ta ngờ vực rằng hắn đã đứt hơi tự bao giờ.
Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đẩy chiếc tráp trở lại.
Hắn lắc đầu cực chậm, ánh mắt rời khỏi chiếc hộp, một lần nữa nhìn về phía ta. Đôi môi mấp máy, âm thanh thấp đến mức cơ hồ không thể nghe thấy:
“Vật ngoài thân... liên lụy đến... mức này... có ích gì...”
Hắn đang hối hận. Từng chữ gian nan, vắt kiệt những hơi tàn cuối cùng của đời hắn.
Hối hận vì vật này đã kéo theo sát kiếp vô cớ, hủy hoại nửa đời thanh tĩnh, đoạn tuyệt tính mạng của tri kỷ. Thậm chí hối hận vì lúc trước không nên phó thác lời hẹn của cố nhân, không nên bước vào hồng trần này dù chỉ nửa bước.
Dứt lời, hắn chậm rãi khép mắt lại, ngay cả sức lực để mở mắt cũng chẳng còn sót lại chút gì. Trán hắn nhẹ nhàng tựa vào tóc người bạn cũ trong lòng đã sớm lạnh lẽo, phảng phất như trong khoảnh khắc được trở về buổi trưa thanh tịch nơi núi rừng, chỉ có tiếng đàn quanh quẩn, tiếng kiếm hòa ca, không người quấy nhiễu, không tranh không cầu, cũng chẳng có tử sinh cách biệt.
Cứ như vậy, hắn theo cố nhân, cùng đi.
Ta vẫn ngồi xổm tại chỗ, trong tay là chiếc hộp gỗ mun bị đẩy về. Rõ ràng là chí bảo thế gian điên cuồng tranh đoạt, giờ phút này lại có luồng hàn ý từ mặt hộp thấm thấu tận xương tủy, uốn lượn quấn lấy lồng ngực.
Hồi lâu ta không cử động, cho đến khi Tô Xương Ly bước qua bãi chiến trường tàn khốc, thấp giọng gọi bên cạnh:
“Đại ca?”
Ta hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy.
Quả thật là một món bảo bối câu mạng người. Vừa mới thanh lý xong một đợt loạn phỉ, phía cửa chính lại thấy hàn quang cuồn cuộn, bóng người nhốn nháo chen chúc tràn vào.
Ánh mắt ta đảo qua đám người xung quanh, hừ lạnh một tiếng, chỉ thốt ra một chữ:
“Cút!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co