Chương 15
01
Ta từ trước đến nay không thích nhìn mặt người chết, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Đến cả hồn phách cũng chẳng còn, một lớp túi da thì có gì đáng xem? Nhưng đêm hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào, trước khi bước qua ngưỡng cửa, ta lại quay đầu nhìn lại một cái.
Hắn cứ thế nằm trên bàn, tư thế thậm chí có thể coi là an tường. Tay trái vẫn còn đè lên một cuộn giấy, rủ xuống một nửa, lộ ra một góc thư mơ hồ.
Viết cái gì vậy chứ? Ta rút ra xem kỹ mới biết đó là văn bia hắn tự soạn cho chính mình. Chữ viết đoan trang ngay ngắn, liệt kê hết thảy công tích trị thủy cả đời, lời lẽ khiêm nhường, cuối cùng chỉ đề: "Trên không phụ quân vương, dưới không hổ với dân chúng."
Đúng là người tốt, biết mình đã bị Ám Hà ghi tên vào sổ đoạn mệnh, không sống nổi nữa, nên sớm đã thu xếp hậu sự chu toàn đến mức nước chảy không lọt thế này sao?
Thật là chu toàn.
Đêm đó không có lấy một ngôi sao. Ta đi dọc theo bóng tối dưới chân tường thành, tay xách theo Thốn Chỉ kiếm, nhưng chỉ thấy thanh kiếm ấy nặng nề như bọc lấy nửa vốc đất ẩm nơi nấm mồ, càng lúc càng trĩu xuống.
Chẳng biết tại sao, đi mãi đi mãi, ta lại rẽ vào một bãi tha ma.
Có lẽ là người mới táng ban ngày, mấy tấm bia đá vuông vức vừa lập không lâu. Tàn hương nến chưa bị gió hoang thổi sạch, lăn qua mũi ủng của ta, để lại một vệt bạc xám nhạt nhòa.
Nương theo chút ánh trăng thảm đạm, có thể nhìn rõ chữ trên bia.
Có tấm viết rất bay bướm, ca công tụng đức, hận không thể đem những chuyện vặt vãnh như hạt mè trong đời khắc thành sự nghiệp vĩ đại thiên thu.
Có tấm lại chỉ lẻ loi tuyên bố tên họ cùng ngày sinh tháng tử, đơn sơ như một tiếng nức nở chẳng ai đoái hoài.
Lại có một khối còn tuyệt hơn, chữ trên đó bị kẻ thù dùng binh khí sắc bén đục đi sạch sẽ, chỉ còn lại bề mặt đá gồ ghề lồi lõm. Đón lấy ánh trăng, nó giống như một khuôn mặt bị xẻo mất ngũ quan, trơ trọi há miệng.
Ta bỗng nhiên không bước nổi chân nữa, đối diện với bóng tối đậm đặc không tan trước mắt, ta chậm rãi mở lời. Ta biết, hắn vẫn luôn bám theo sau lưng.
"Ngươi nói xem," giọng ta nện vào giữa bãi tha ma hoang lạnh, đến nửa phần hồi âm cũng chẳng có, "Chúng ta có phải vừa giết một người tốt không?"
Một bóng đen từ sau gốc cây du già vẹo vọ lướt ra, Tô Xương Ly tiến đến bên cạnh ta, cùng ta nhìn về phía rừng bia trầm mặc ấy.
Ta hỏi hắn, đời sau người ta liệu có khắc thêm một hàng chữ trên bia mộ người nọ là: "Bị kẻ gian tà hãm hại" hay không?
Hắn chỉ nói, có lẽ sẽ, mà cũng có lẽ căn bản chẳng ai nhớ rõ ông ta đã chết như thế nào.
"Vậy còn ta thì sao?" Lời này cuối cùng cũng buột miệng thốt ra. Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta bỗng hiện lên vài phần nhẹ nhõm lạ kỳ, vật cứng đè nén bấy lâu trong lồng ngực thoáng lỏng ra, nứt ra một kẽ hở.
"Giết ông ta xong, ta có trở nên tệ hại hơn chút nào không?"
Thế nhân luôn nói, người tốt bị kẻ ác giết chết thì kẻ ác tất có báo ứng lên thân. Bàn về nghiệp chướng nông sâu, chẳng qua cũng là tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng sinh đều khổ, thiện ác luân hồi, ai có thể thực sự tự độ chính mình qua được cửa ải trong lòng kia.
Tô Xương Ly trầm mặc rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không đáp lại, mới nghe thấy giọng nói thất thần của hắn: "Đại ca, ở Ám Hà, hai chữ 'sống sót' vốn dĩ được viết bằng máu. Cái nơi mà đến cả hít thở cũng phải tính kế ấy, ai có tư cách bình phẩm ai tốt ai xấu? Nếu huynh làm trái mệnh lệnh của Đề Hồn điện, thì người nằm ở đây hôm nay, người có tên khắc trên bia đá này, chính là huynh."
Ta đứng ngẩn người ở đó, hồi lâu sau mới lắc lắc đầu. Có lẽ vì đêm quá sâu, khí lạnh ngấm vào người nên những ý niệm không đầu không cuối này mới trỗi dậy.
Nghĩ những thứ này để làm gì chứ.
Khi đao của kẻ khác vung tới, chúng chẳng bao giờ phân biệt đúng sai. Tô Xương Ly nói không sai, con đường ta đi cả đời này vốn được viết bằng máu từng nét một, còn kiếp sau... à, nghĩ lại thì chắc vẫn phải dùng máu để trả mà thôi.
Sau đêm đó, ta không vội vã trở về Ám Hà. Tô Xương Ly đi theo sau lưng ta, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi: "Chúng ta không về phục mệnh sao?"
Ta quay đầu nhìn hắn, thản nhiên đáp: "Gấp cái gì."
Trước kia nghèo đến mức phải tranh đồ ăn với chó hoang, nay liếm máu trên lưỡi đao để đổi lấy bạc, chẳng lẽ lại không đáng để ăn một bữa tử tế trước hay sao?
Chúng ta dừng lại trước một sạp bán bánh hấp, đang định móc tiền đồng ra thì Tô Xương Ly bỗng kéo kéo tay áo ta, ánh mắt hướng về phía cách đó không xa: "Đại ca, nghe kìa."
Gió sông mang theo tiếng đàn đứt quãng, lãng đãng bay tới.
Âm thanh phát ra từ một quán trà nhỏ bằng gỗ ven sông. Lầu nhỏ chỉ có hai tầng, dưới hiên treo mấy chiếc phong đăng mờ ảo, khung cửa sổ mở hờ, thấp thoáng bóng người lay động bên trong. Tiếng đàn lúc đầu thưa thớt như có như không, sau đó dần dần kéo dài thành một mạch, không hẳn là điệu nhạc uyển chuyển triền miên, mà giống như dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy trong khe núi, thỉnh thoảng va vào đá cuội, bắn lên những tiếng vang trong trẻo.
Tô Xương Ly ngước mắt nhìn về phía lầu nhỏ: "Đại ca, vào ngồi một lát chứ?"
Ta vốn định nói đàn thì có gì mà nghe, ta cũng chẳng phải kẻ học đòi văn vẻ, nhưng nhìn ánh mắt đầy vẻ mong chờ của hắn, xưa nay ta vốn không có cách nào từ chối tiểu tử này, vì thế lời định nói ra lại nuốt trở vào, chỉ khẽ gật đầu.
Vén tấm rèm vải xanh trước cửa quán trà, hơi ấm cùng hương trà ngào ngạt ùa tới, xua tan cái lạnh lẽo bám trên thân mình.
Trong quán khách khứa thưa thớt, chúng ta chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ để ngồi xuống. Tiểu nhị bưng lên một bình trà nóng cùng hai đĩa bánh hoa quế, thức ăn còn chưa gọi, bụng của Tô Xương Ly đã kêu vang, hắn gấp gáp nhặt lấy một miếng bỏ vào miệng.
Ta nhìn về phía gian trước, nơi đó đặt một chiếc bàn dài, trên bàn nằm ngang một cây đàn Tiêu Vĩ. Người vừa gảy đàn là một người mặc tố y tay áo rộng, lông mày rũ xuống, đầu ngón tay lên xuống ung dung. Bên cạnh người đó đứng một người khác, vận huyền y bó ống tay, khoanh tay đứng lặng, một thanh trường kiếm không vỏ cứ thế tùy ý cầm trong tay.
Tiếng đàn dần trầm xuống, như tầng mây đang tích tụ cơn mưa.
Giữa lúc uyển chuyển lững lờ, tưởng chừng như sắp dứt mà lại chưa dứt, người đang đứng kia bỗng cử động. Cổ tay xoay nhẹ, hai ngón tay gõ khẽ lên thân kiếm.
Một người tấu đàn, một người gõ kiếm, đúng là phong thái "cao sơn lưu thủy". Tiếng kim thạch ứng theo dây đàn mà vang lên, réo rắt xé toang không trung, tựa như tia sáng phân tách mặt nước mùa thu, mang theo sự trong trẻo lạnh thấu xương. Tiếng đàn theo đó vút cao, như tuyết rơi giữa núi vắng, tịch mịch xa xôi, giao hòa quấn quýt cùng tiếng kiếm ngân.
Vốn là hai loại âm thanh hoàn toàn khác biệt, giờ phút này lại như sớm đã tâm đầu ý hợp, người này nổi lên người kia nối theo, người này trầm người kia bổng. Tiếng kiếm ngân vang lảnh lót vừa vặn khảm vào từng kẽ hở của cầm vận, khít khao không một vết hở, giống như nước chảy tất yếu phải về chung một dòng.
Thế rồi vận luật thay đổi, hóa thành mưa xuân gõ vào mái hiên, tiếng vang dày đặc tròn trịa. Người đánh đàn khóe miệng hơi nhếch lên, đầu ngón tay luân phiên gảy càng nhanh; người gõ kiếm ánh mắt mang theo ý cười, thân hình khẽ lay động theo nhịp điệu.
Hai người họ không hề nhìn nhau, nhưng rõ ràng đang cùng chia sẻ một khoảng trời đất riêng biệt mà không ai có thể quấy nhiễu, cũng chẳng cần người khác phải thấu hiểu.
Đàn ngưng, kiếm nghỉ.
Cả quán trà lặng ngắt như tờ, ngay cả bàn tay đang cầm ấm đồng của tiểu nhị cũng dừng lại giữa không trung, quên cả việc châm thêm nước.
Tô Xương Ly quên cả việc nhai, nửa miếng bánh hoa quế vẫn kẹp giữa ngón tay. Hắn lặng lẽ chạm nhẹ vào cánh tay ta, thì thầm: "Đại ca... thật là đẹp mắt."
Người mặc tố y ấn tay lên dây đàn rồi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua nhóm thực khách thưa thớt trong quán, dừng lại ở bàn của chúng ta một nhịp, khẽ gật đầu chào cực nhạt.
Cái vẻ thanh thản thong dong, như ngăn cách mọi hỗn loạn của giang hồ ngoài khung cửa sổ ấy khiến Tô Xương Ly nhìn mà cái hiểu cái không, nhưng trong mắt hắn lại lấp lánh sự nhảy nhót vui sướng như đứa trẻ vừa tìm thấy bí mật.
"Đại ca, huynh xem họ kìa, chắc chắn cũng là những tri kỷ cực tốt của nhau nhỉ? Giống như huynh và Mộ Vũ ca vậy. Mà nhắc mới nhớ, Mộ Vũ ca lần này đi làm nhiệm vụ sao lâu thế? Đã lâu không gặp... Đại ca, huynh không thấy nhớ huynh ấy sao?"
Nghe thấy hai chữ "Mộ Vũ", ta đẩy nửa miếng bánh hoa quế cạnh tay hắn đến sát môi, thấp giọng mắng nhẹ: "Toàn nói mê sảng. Có cái ăn rồi mà còn không chặn nổi cái miệng này của đệ sao?"
Tiểu tử này, cứ như con sâu trong bụng ta vậy, chuyên chọn chuyện tâm tư mà nhắc tới. Một tháng không gặp, nghe nói là đi Nam Quyết, nơi đó vốn dĩ đang rung chuyển, nghĩ đến thôi cũng khó tránh khỏi lo âu bồn chồn, vậy mà hắn cứ thích nói trúng tim đen.
Tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của khách trà bàn bên mơ hồ bay tới, ta mới biết được trong hai người ở gian trước kia, có một vị vốn đã lánh đời nhiều năm. Lần này vào thành, dường như chỉ để phó một cuộc hẹn cũ, thực hiện một lời hứa năm xưa.
Chỉ vì một lời hứa mà cam nguyện một lần nữa dấn thân vào chốn hồng trần nhiễu nhương, chuốc lấy thị phi.
Ta nhìn họ, trong lòng lần đầu tiên dâng lên một tầng gợn sóng xa lạ rõ rệt đến thế, đó là ngưỡng mộ.
Nỗi ngưỡng mộ ấy xác thực và rõ ràng đến mức, nếu có thể giống như họ...
Nếu cũng có thể trút bỏ hết mọi tinh phong huyết vũ, mọi dục vọng và đấu đá không ngừng của Ám Hà, vứt bỏ hết thảy lại sau lưng.
Chỉ cùng Tô Mộ Vũ tìm một nơi sơn thủy lặng lẽ mà ngay cả dư đồ cũng không ghi lại. Hắn đại để vẫn sẽ ngày ngày nghiền ngẫm kiếm đạo, mài một thanh kiếm đến mức có thể soi rõ bóng người.
Còn ta? Có lẽ sẽ thử học việc đồng áng, ở hậu viện khai khẩn một mảnh ruộng nhỏ, ngắm cá trêu chim, trồng chút dưa đậu. Nếu không được nữa thì chăm sóc vài gốc hoa cỏ cũng tốt.
Cũng phải mang theo tiểu tử Xương Ly này, hắn tuy hơi ngốc một chút nhưng sức lực thì có thừa, mấy việc nặng nhọc như gánh nước bổ củi cứ việc ném cho hắn.
Chỉ ba người thôi, thật yên tĩnh. Ngày tháng có lẽ sẽ cực kỳ bình đạm, bình đạm đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thời gian dịch chuyển khi sáng tối luân phiên.
Bình đạm đến mức khiến người ta sinh lòng lo sợ, nhưng lại ẩn ẩn có điều mong chờ.
"Đại ca, huynh đừng hòng giấu đệ."
Tô Xương Ly nhét nốt chút bánh hoa quế cuối cùng vào miệng, hai má phồng lên, nói chuyện cũng trở nên mơ hồ không rõ: "Trong lòng huynh... rõ ràng cũng đang nhớ Vũ ca."
"Ta giấu đệ cái gì?"
Ta đứng dậy, tay áo khẽ phất, đặt mấy mẩu bạc vụn lên bàn rồi nhấc chân bước ra khỏi quán trà.
"Thế thì nhiều lắm."
Hắn bước nhanh đuổi kịp, bấm đốt ngón tay, bày ra bộ dạng nghiêm túc như thời còn để chỏm, thế mà lại thật sự muốn cùng ta thanh toán những món nợ cũ mà đến cả ta cũng gần như quên bẵng.
"Đệ tính cho huynh món đầu tiên, đêm làng Thánh Hỏa lửa cháy ngập trời ấy, huynh cõng đệ chạy lên núi. Đệ nằm trên lưng huynh, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề, mỗi một bước chân đều giẫm vào bùn lầy dính dớp. Đệ thần trí hôn mê, hỏi huynh: Đại ca, có phải huynh bị thương rồi không? Huynh không thèm quay đầu lại, nói đó là mồ hôi. Sau này đệ mới biết, đó không phải mồ hôi, mà là máu chảy ra từ lòng bàn chân huynh, thấm đẫm cả đế giày, mỗi bước đi là một vết máu, vậy mà huynh chẳng thốt lấy một lời."
Bước chân ta không dừng, chỉ nhạt nhẽo hừ một tiếng: "Chuyện xưa tích cũ rách nát cả rồi, lôi ra có thể đương cơm ăn chắc?"
"Không thể, nhưng đệ chỉ mong huynh đừng giấu đệ nữa. Đệ là đệ đệ của huynh, lúc nhỏ luôn là huynh che chở đệ, hiện giờ đệ cũng muốn đứng chắn trước người huynh."
Hắn cứ lải nhải mãi không chịu thôi.
"Huynh luôn gạt đệ, gạt đệ nói huynh trưởng không đói, rồi nhét nửa miếng lương khô cuối cùng vào tay đệ; gạt đệ nói đồ đạc trên người là mua về, thực chất là huynh đi trộm; gạt đệ nói huynh chưa từng gạt đệ; gạt đệ nói sẽ tìm một nơi an ổn để đệ không còn phải phiêu bạt, kết quả, nơi đó lại là Ám Hà này."
Hắn nói liên miên không dứt, đếm kỹ lại mấy năm nay ta đã gánh thay hắn bao nhiêu cuộc huấn luyện tàn khốc, chắn thay hắn biết bao nhiêu đòn đâm lén đánh công khai.
Lời nói đến đây, ta bỗng nhớ về chuyện của rất lâu về trước, lâu đến mức ngỡ như cách một đời. Đó là gian lều dột nát, gió bấc như đao khía vào xương tủy, tiểu tử này lạnh đến mức răng đánh vào nhau lập cập, cứ cố rúc vào lòng ta. Hai tấm thân gầy trơ xương tựa vào nhau, chỉ dựa vào chút nhiệt độ cơ thể ít ỏi để treo lại cái mạng sống dở chết dở.
Ánh trăng khi đó, có phải cũng thảm đạm trắng bệch như thế này không?
Đủ loại quang cảnh, thật sự giống như chuyện của kiếp trước.
Kỳ thực, ta đâu có muốn kéo hắn vào Ám Hà?
Ta biết rõ nơi này âm u nhơ bẩn, nên đã từng trăm phương nghìn kế trù tính cho hắn. Ta từng dắt tay hắn, khép nép đi cầu xin những kẻ tự xưng là danh môn chính phái thanh cao, chỉ cầu xin cho hắn một xuất thân sạch sẽ, mưu cầu một con đường sống hướng về phía mặt trời.
Nhưng những kẻ đó, chỉ cần ngửi thấy mùi phong trần bần hàn trên người chúng ta, sự đề phòng và khinh miệt trong đáy mắt họ liền chẳng thể che giấu nổi.
Họ cười, khách khách khí khí, nhưng lại hoàn toàn cự tuyệt chúng ta bên ngoài cánh cửa.
Có lẽ chúng ta đều bị lừa, bị vận mệnh cùng kéo vào dòng sông đục ngầu này, ai cũng không thể lên bờ. Giang hồ của hắn, kể từ lúc ta cõng hắn thoát khỏi đám cháy năm ấy, đã định sẵn chỉ có ta dắt tay hắn đi qua con đường hiểm trở này.
Có lẽ chính vì những ngày tháng nương tựa vào nhau lúc hàn vi, nên tâm tính của Tô Xương Ly ngốc nghếch này cứ dừng lại ở đó, chẳng lớn thêm được chút nào. Hắn chung quy không rời bỏ được ta, nếu vì ta mà đánh đổi mạng sống, e là hắn cũng chẳng nhíu mày lấy một cái.
Nhưng ta đã là huynh trưởng, bảo vệ hắn chu toàn vốn là lẽ đương nhiên, có bao giờ tính đến ân tình? Hắn thì hay rồi, đem đống nợ cũ năm xưa ra lật đi lật lại, nhớ mãi không quên, khổ sở truy vấn, thật khiến người ta không biết phải làm sao.
"Đều là chuyện vụn vặt kiếp trước, sao đệ còn nhớ rõ thế? Lại nói, lớn nhỏ có thứ tự, làm gì có đạo lý đệ đệ che chở huynh trưởng? Đệ cứ an tâm đi theo sau ta là được."
Lòng ta hơi cáu kỉnh, phất phất tay như muốn xua đi lũ ruồi muỗi không tồn tại trước mắt, lại nói thêm: "Muốn trách thì trách tên Tô Mộ Vũ kia, là hắn lừa ta vào Ám Hà trước. Đã lớn thế này rồi, đừng có lải nhải mãi như hồi nhỏ nữa, không dứt ra được."
Mùi khói nhang đốt tiền vàng mã đúng lúc này thoảng qua, Tô Xương Ly mới kinh ngạc nhận ra hôm nay lại là rằm tháng Bảy. Đâu đó xa xa chợt có tiếng quạ kêu thê lương, như tô điểm thêm một nét rợn người cho đêm giao thoa giữa âm và dương này.
Quỷ môn mở rộng, bách quỷ dạ hành, âm hồn đòi mạng.
Đến cả Diêm Ma Chưởng cũng chọn đúng tối nay để tới đoạt mạng ta sao?
Giờ Tý gần kề, vạn vật lặng ngắt, ta cởi áo nằm xuống giường. Tấm chăn mỏng lạnh ngắt như sắt, khí lạnh tức thì thấu vào cốt tủy, y hệt cái lạnh thấu xương năm nào ta dầm mưa cõng Xương Ly bỏ chạy thục mạng. Ban đầu chỉ cảm thấy trong kinh mạch có sâu nhỏ bò trườn, đau châm chích khó nhịn, như thể bàn tay quỷ dưới u minh đang sưng tấy bóp chặt lấy các khớp xương không chịu buông.
Võ công của Ám Hà xưa nay vốn tà tính, sự phản phệ này ta lẽ ra nên sớm tập cho quen.
Nhưng cơn đau ập đến không hề báo trước, ta cuộn tròn người lại rên rỉ, mồ hôi lạnh chốc lát đã ướt đẫm áo lót.
Diêm Ma Chưởng đã dừng ở đỉnh tầng thứ 7 suốt hai năm. Hôm trước hành thích ở Sấm phủ, liên tiếp hạ gục vài tên hộ vệ tu vi cao thâm, nội lực trào dâng thế mà lại phá vỡ được quan ải đó. Lúc ấy chỉ thấy thống khoái, lại quên mất rằng môn công pháp bá đạo này mỗi khi thăng một tầng, sự phản phệ cũng hung lệ gấp bội. Tầng thứ 8 hóa ra đang đợi ta ở đây.
Tầm nhìn dần mờ đi, mọi vật trong phòng khách điếm bắt đầu vặn vẹo chao đảo. Cơn đau đã chuyển sang mức nghiền xương xé gân, dai dẳng không dứt. Ta cắn chặt răng, không để lọt ra một tia âm thanh nào.
Xương Ly đang ở ngay vách bên... ta không muốn để hắn nghe thấy.
Đúng lúc này, một vài hình ảnh không mời mà đến, đâm sầm vào đại não ta.
Là gương mặt của Tô Mộ Vũ, là hắn của thời niên thiếu.
Khi đó hắn chưa trải qua thế sự sát phạt, năm tháng và máu tanh cũng chưa từng tẩm đục mặt mày hắn. Đôi đồng tử thanh nhuận hàm chứa ánh sáng, nhất phái trong suốt, khác hẳn với dáng vẻ trầm liễm, xa cách với người ngoài như hiện giờ.
Dáng vẻ ấy, cách mấy năm trời nhớ lại, thế mà lại khiến lòng ta nảy sinh vài phần hoài niệm khó tả.
Lúc ấy, ta toàn thân đẫm máu, ngã gục dưới gốc cây lụa đỏ già, thần phách sắp tan, cứ ngỡ nhịp thở tiếp theo chính là điểm cuối của cuộc đời này.
Ta nhìn hắn, đại để là đã cười, hơi thở mong manh hỏi rằng: "Mộ Vũ... ngươi có nguyện cùng ta xây dựng một bờ đối diện không? Một nơi... bên ngoài Ám Hà, nơi có ánh sáng?"
Khi đó ta thực sự tin chắc rằng mình không thể không chết. Người ta thường nói lời lúc lâm chung là thật nhất, hóa ra sau khi lột bỏ từng lớp, từng lớp hung ác và bất cần, thì nơi sâu nhất trong lòng ta - cái điểm mà chính ta cũng khinh thường chẳng buồn ngó ngàng, thậm chí cảm thấy kẻ xấu không nên có ý niệm ấy - chẳng qua cũng chỉ là muốn một tia sáng mà thôi.
Tô Mộ Vũ lúc ấy đã trả lời ta thế nào?
Hắn cứ thế nhìn ta, bằng đôi mắt mà sau này ta mới hiểu vì sao mình luôn nhịn không được mà nhìn vào đó, hắn nhìn ta không hề chớp mắt.
Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng gật đầu.
"Được."
Hắn luôn như vậy. Thay ta tính toán trước sau, đem những hậu quả mà ta chưa bao giờ thèm để ý âm thầm gánh hết lên vai mình.
Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực ta đâu có khác gì hắn. Những kẻ sống lâu ở Ám Hà đại khái đều có chung một cái tật xấu: rõ ràng trong lòng không nghĩ như vậy nhưng miệng cứ phải nói ngược lại, đúng là hai tên ngốc.
Vậy lúc ấy ta đã nói thêm gì nhỉ?
Đại khái là dồn chút sức tàn cuối cùng, nặn ra một nụ cười nhạo báng như thường lệ, mắng hắn rằng:
"Lo trước lo sau... ở Ám Hà làm sao mà sống nổi."
Trên hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân cực khẽ, rồi dừng lại ngoài cửa.
Toàn thân ta cứng đờ, cơn đau cũng như đình trệ. Ta nín thở ngưng khí, vùi mặt sâu hơn vào gối, nuốt ngược mọi tiếng rên rỉ vào trong.
Cửa vẫn bị đẩy ra.
Tô Xương Ly bước vào gần như không tiếng động. Hắn khựng lại một nhịp, có lẽ thấy ta đang cuộn tròn trên giường với sắc mặt cực kỳ khó coi, liền lập tức tiến lại gần. Hắn không nói lời nào, chỉ cúi xuống, luồn tay qua gáy và nách đã sũng nước mồ hôi lạnh của ta, nhấc bổng cả người ta lên, ôm thật chặt.
Tay hắn đang run.
Thật là... buổi tối còn thề thốt hứa hẹn sẽ che chở hắn, ngoảnh đi ngoảnh lại đã để hắn thấy bộ dạng này.
Ta miễn cưỡng gom góp vài phần khí lực, cố nặn ra vẻ mặt hung lệ định trừng mắt nhìn hắn, muốn mắng hắn cút đi, đừng ở đây chướng mắt, lại càng không muốn hắn thấy bộ dạng chật vật này của mình. Nhưng mới vừa hé miệng, chỉ kịp hít vào một ngụm khí lạnh, lồng ngực đã như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức trước mắt tối sầm từng trận.
"Đệ biết ngay là huynh không ổn mà. Năm đó khi huynh đột phá tầng thứ 7, Vũ ca ở bên cạnh canh chừng... có phải cũng như thế này không?"
Nhiệt độ cơ thể của hắn xuyên qua lớp áo chậm rãi truyền sang, thế mà lại khiến gân cốt đang căng cứng của ta thoáng giãn ra đôi chút.
Hóa ra cái tên ngốc này đang ghen tị vì Tô Mộ Vũ có thể canh giữ bên cạnh ta. Hắn là người nhà, chẳng lẽ đệ không phải sao? Thôi vậy, nếu hắn đã một lòng muốn giả vờ làm huynh trưởng bảo vệ ta một lần, thì cứ mặc hắn lần này, cũng để tránh sau này hắn cứ ở bên tai lải nhải không thôi.
Cơn đau vẫn cuồn cuộn không dứt. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, có lẽ đã quá nửa đêm, luồng nội tức cuồng bạo đâm chọc lung tung trong cơ thể cuối cùng cũng dần bình ổn, chỉ để lại sự mỏi mệt rã rời cùng nỗi đau âm ỉ như xương thịt bị tháo rời rồi đúc lại.
Ta nằm cuộn tròn vào phía trong giường, hắn giơ tay vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của ta.
"Không có nửa phần phương pháp áp chế sao?"
Ta chậm rãi mở mắt, nặn ra một nụ cười nhạt: "Diêm Ma Chưởng vốn là ma công, tiến thêm một tầng cảnh giới là phải trả thêm một tầng cái giá, rất công bằng, không phải sao?"
Tô Xương Ly nhìn những vết hằn xanh đen dưới da ta đang mấp máy như có vật sống, cả người hắn cứng đờ.
"Đệ nghe Triết thúc sau lúc say rượu có nhắc qua một câu, thúc ấy nói Diêm Ma Chưởng là tà công phệ tâm, tu vi càng sâu, sự xâm chiếm tâm thần càng liệt. Nếu huynh cố kháng cự, không chịu thuận theo sát tính và lòng tham của nó, nó sẽ phản phệ bản thân, gặm nhấm cốt nhục, tạng phủ và kinh mạch của huynh..."
Giọng hắn càng lúc càng thấp, cuối cùng gần như tiếng muỗi kêu: "Có phải như vậy không?"
"Đệ biết cũng không ít nhỉ."
Ta thở hắt ra một hơi, đẩy hắn ra, chậm rãi tựa vào đầu giường. Sự mệt mỏi sau cơn đau như núi nặng đè vai, đến cả ánh mắt cũng có chút rệu rã. Ta nhìn lên đỉnh màn cũ kỹ đã chuyển màu đen sạm, khàn giọng nói: "Sau tầng thứ bảy, cứ vào lúc giao thời giữa ngày rằm hàng tháng, ta lại như chịu khổ lăng trì. Giờ phá tầng thứ tám, e là sẽ còn dữ dội hơn."
Ta khựng lại một chút, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Tô Xương Ly, chậm rãi nói ra một bí mật đáng sợ hơn:
"À, nghe nói nếu có kẻ không cần mạng, luyện đến tầng thứ mười hư vô mờ mịt kia, ngược lại sẽ bị lão quái vật sáng tạo ra môn công pháp này mượn xác trùng sinh, đoạt xá trở về. Cái vụ mua bán này đối với lão ta mà nói, quả thực là quá hời."
Toàn thân Tô Xương Ly run lên, hắn đột ngột đứng bật dậy nắm chặt lấy cánh tay ta, khẩn khoản: "Ca, đã thế này rồi, chúng ta không luyện nữa có được không? Lúc đầu luyện nó chẳng phải là để giữ mạng sao?"
"Không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co