Chương 19
02
Cánh cửa viện khép lại sau lưng, tiếng khóa lưỡi chạm vào vòng đồng vang lên trầm đục, làm kinh động lớp bụi trần tích tụ trên xà nhà.
Tô Mộ Vũ đứng giữa sân vắng, hồi lâu không cử động. Ánh mắt hắn chậm rãi dời đi, vẫn là cây quế linh đinh thuở nào, chỉ là lá đã thưa thớt hơn phân nửa. Những cành cây khẳng khiu in bóng gầy nghiêng nghiêng trên nền trời xám xịt, ngang dọc đan xen, tựa như một bãi huyết vàng văng tung tóe trên mặt đất, vốn đã khô cạn và lạnh lẽo tự bao giờ.
Giờ đây, hắn mặc y phục dần tiến gần đến dáng vẻ của người nọ khi xưa, chẳng còn lại nửa phần trắng thuần. Mái tóc đen không trâm không buộc, rũ xõa như thác đổ, vài sợi tóc mai phất qua bên má, giữa làn tóc ấy có một hạt châu đỏ nhẹ nhàng rủ xuống. Lớp sa đen và lụa đỏ đan xen vào nhau, nhìn từ xa, thoáng chốc như một vong hồn cũ dưới Hoàng Tuyền vừa trở lại nhân gian.
Rất nhiều năm trước, Tô Mộ Vũ kỳ thực đã nhìn thấy huyền cơ của "Tô Sinh" từ trong vết bánh xe khô cạn đến tận đáy: một con cá sắp chết, mang cá nan giải khép mở, mắt thấy sắp biến thành một vũng bùn ướt dính đầy vảy cá khô khốc.
Đúng lúc ấy, không biết từ đâu một giọt nước rơi vào khuôn miệng đang thoi thóp của nó.
Chỉ duy nhất một giọt.
Thế nhưng, giữa những kẽ vảy vốn đã tan rã, không ngờ lại hiện lên một tia sáng mỏng manh. Nó không lập tức sống lại, chỉ là hơi thở ấy, kỳ tích thay, lại nối thêm được một khắc.
Ngươi nói đây là sự nhân từ của đất trời sao?
Tô Mộ Vũ rũ mắt, mơn trớn thành quan tài gỗ nam lạnh lẽo. Có lẽ vậy.
Nhưng giọt nước ấy, hơi thở nối dài ấy, sao không phải là một loại hình phạt thầm lặng khác? Nó không để ngươi chết đi trong vô tri vô giác vì khô khát, mà lại muốn ngươi trước khi tuyệt vọng hoàn toàn ập đến, phải nếm trải một tia sinh cơ mê hoặc.
Để ngươi biết "sống" là tư vị gì, rồi lại trơ mắt nhìn nó bị rút cạn.
Cái gọi là Tô Sinh Quyết, toàn bộ áo nghĩa của nó đều nằm trong cái nghịch lý "Chết đi rồi mới sống lại" này.
Không những phải chết, mà còn phải chết một cách triệt để, chết đến mức không còn một tia may mắn nào. Cần phải tự tay mình, hoặc mượn tay người khác, đánh gãy toàn bộ kinh mạch chủ chốt trên người. Giống như đem con cá kia không chút lưu tình ném lên bờ, phơi dưới ánh mặt trời gay gắt tuyệt không có lấy một chút hơi ẩm, khiến sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt.
Sau đó mới dẫn nguồn thủy nguyên chí nhu làm môi giới, khiến từng tấc kinh lạc vỡ nát giữa sự tĩnh mịch tuyệt đối, tựa như đất hạn gặp mưa rào, nghịch thế mà trùng sinh.
Như thế, việc trọng tu kinh mạch mới có thể rộng lớn và cứng cỏi hơn trước, chân khí tích lũy cũng nhờ đó mà thuần hậu, bàng bạc hơn. Thậm chí, kẻ luyện còn có thể mượn cái lực nghịch hướng "hướng tử nhi sinh" ấy mà nhất cử chạm đến ngưỡng cửa Tiêu Dao huyền diệu khó giải thích.
Tuy nhiên, con đường này chung quy là trộm âm dương, nghịch luân thường. Không chỉ kẻ thi thuật cần có ý chí sắt đá, cam chịu nỗi đau tan xương nát thịt, mà điều quan trọng nhất không thể thiếu chính là cần có một người tu luyện thủy hệ công pháp đạt đến độ tinh thuần nhất đạo. Người đó phải lấy căn nguyên thủy khí hóa thành "giọt nước" kia, bảo vệ một tia sinh cơ cuối cùng trong tâm mạch không bị đứt đoạn.
Chỉ cần đi sai nửa bước, kết cục sẽ là kinh mạch nát tan, hồn phi phách tán.
Tô Mộ Vũ đứng trong làn gió lạnh lúc chiều muộn, ở trong lòng lặp đi lặp lại việc cân nhắc con đường hung hiểm khó lường này.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong Ám Hà, kẻ có thể tu luyện thủy hệ công pháp đến mức tinh thuần, lại có khả năng đồng ý việc này, chỉ có duy nhất một Tô Hận Thủy.
Năm đó giúp hắn có được tự do, giờ đây chỉ là một việc nhỏ này... hắn hẳn sẽ không từ chối.
Trước khi đến đình viện Nam An, Tô Mộ Vũ luôn nhớ về những chuyện cũ tại Miêu Cương năm nào.
Đó là hơi nước của cơn mưa tí tách không dứt bên ngoài lầu trúc, lẫn trong mùi bùn đất và hương thảo dược hơi chát.
"Tình song hảo, tình song hảo, túng trăm tuổi hãy còn chê ít."
(Tình đôi lứa đẹp, dù trăm tuổi vẫn chê là ngắn ngủi)
Tô Xương Hà xắn tay áo ngồi bên lò sưởi, dùng bình gốm nấu một hồ rượu gạo cho Tô Mộ Vũ. Từ miệng vò, làn khói trắng mang theo hương gạo ngọt ngào lượn lờ dâng lên. Hoa nến ngẫu nhiên nổ lách tách một tiếng, quang ảnh lay động. Tô Mộ Vũ ngước mắt, xuyên qua làn sương mù ấm áp nhìn sang, tựa như đang hỏi câu văn chưa nói rõ sau vần thơ kia, lại tựa hồ chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn.
Khi đó Tô Mộ Vũ đã ngỡ rằng, tâm mình thực sự có thể yên ổn lại, giống như cây quế trong đình viện Nam An kia, cắm rễ xuống là trọn một đời.
Lại chẳng hay rằng, nỗi sầu sâu đậm và lâu dài nhất thiên hạ này vốn dĩ không hề để lại dấu vết. Chỉ vì mặt mày người ấy vẫn như cũ, nên mới khiến ta lầm tưởng rằng năm tháng cũng sẽ mãi vẹn nguyên như xưa.
Miêu Cương vào giữa tháng Hai, nước ao còn lạnh, hoa trên cành đã gầy guộc tổn thương. Vậy mà tại nơi chướng khí Nam Cương này, chẳng hiểu sao lại thu hút những loài chim quán điểu vốn nên bay về phương Bắc, hay một loài linh cầm lông đỏ nào đó, cứ bồi hồi quyến luyến chẳng chịu rời đi.
Có lẽ, là bởi vì bên trong lầu trúc ấy đang cất giấu cả một mùa xuân.
Mấy năm nay, trong những cơn mộng mị, Tô Mộ Vũ không ngừng phác họa lại đôi mắt của Tô Xương Hà, nhưng khi tỉnh lại chỉ thấy trên đỉnh màn một mảnh ám ảnh mơ hồ. Năm đó chỉ một niệm đã là khuynh tâm, vậy thì đến giờ phút sinh tử khó liệu này, ta còn phải đi tìm ngươi đến bao giờ nữa đây?
Trong mộng của ta, chung quy chỉ còn lại bóng hình cô độc của chính mình, lẻ loi hiu quạnh.
Gió rít mạnh, Tô Mộ Vũ thoát ra khỏi dòng hồi ức dài dằng dặc. Bàn tay hắn rời khỏi thành quan tài lạnh lẽo, chậm rãi thu vào trong tay áo, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề.
Cả đời này, hắn đã đưa ra rất nhiều quyết định mà trong mắt người khác là điên cuồng.
Lần này, cũng chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi.
Nắp quan tài nhẹ nhàng được dịch chuyển, lớp gấm vóc bên trong vẫn mềm mại như xưa, tỏa ra một sắc sáng lung linh mờ ảo. Tô Xương Hà lẳng lặng nằm đó, gương mặt mang một vẻ an hòa đến dị thường. Dung sắc tuy trắng bệch nhưng không hề có nửa phần bại khí, không giống người chết, phảng phất như chỉ là đang chìm sâu vào một giấc mộng dài quá đỗi thâm trầm.
Tô Hận Thủy đứng bên cạnh, ánh mắt băn khoăn nhìn qua nhìn lại giữa người nằm trong quan tài và Tô Mộ Vũ, cuối cùng nhịn không được mà thấp giọng nói:
“Trên đời này, thật sự có công pháp có thể bảo quản thi thể mấy năm không mục nát sao? Ta hành tẩu giang hồ bấy nhiêu năm, chưa từng nghe thấy.”
Tầm mắt Tô Mộ Vũ chưa từng rời khỏi người trong quan tài dù chỉ một phân, nghe vậy, chỉ nhạt giọng đáp: “Có.”
“Loại công pháp nào mà nghịch thiên đến thế?”
“Lấy tinh huyết nơi đầu quả tim của người sống để nuôi dưỡng người chết. Trong máu chứa đựng chân khí tinh thuần, có thể tạm thời ngăn cách ranh giới Âm Dương, khóa chặt tia sinh cơ cuối cùng không bị tiêu tán.”
Tô Hận Thủy hít một hơi lạnh, trong đầu hiện ra cảnh tượng điên cuồng khi Tô Mộ Vũ hết lần này đến lần khác dùng lưỡi dao sắc bén mổ phanh lồng ngực mình, lấy máu nuôi người đã khuất. Gã đột ngột quay sang nhìn hắm: “Ngươi thật sự điên rồi sao? Tâm đầu huyết là nguyên căn của con người, ngươi thế mà lại coi như trò đùa. Ngươi đâu phải tiên nhân có thể lấy máu trùng sinh trong truyền thuyết, mỗi lần rạch lấy một lần là tổn hại một phần mệnh số, mỗi một lần lấy máu đều là dạo bước trước cửa quỷ môn quan, ngươi... ngươi rốt cuộc đã cho y uống bao nhiêu lần rồi?”
Tô Mộ Vũ im lặng hồi lâu. Nỗi đau xuyên tim này vốn dĩ là thứ hắn nợ Tô Xương Hà.
Hắn chậm rãi mở miệng: “Xương Hà đi đã bốn năm. Mỗi tháng vào ngày mồng một, lúc âm dương giao thái, ta lại dùng chủy thủ dẫn nhiệt huyết trong tim, sau đó uống Cố Tâm Đan do Tiêu Triều Nhan tặng, lấy một lần, nuôi một lần.”
Bốn năm, tròn trịa bốn mươi tám lần.
Tô Hận Thủy kinh ngạc nhìn chằm chằm người trong quan tài, chân mày dần nhíu chặt: “ Tô Mộ Vũ, có đáng không? Cho dù tương lai ngươi thực sự có thể bước vào cảnh giới Thần Tiêu hư vô mờ mịt, tâm đầu huyết có thể có hiệu quả trùng sinh, nhưng nghịch thiên cải mệnh, điên đảo âm dương chung quy là việc thiên địa bất dung. Cho dù... cho dù thân xác này có ấm lại, thì kẻ trở về kia có còn là Tô Xương Hà của trước kia không? Hay chỉ là một cái vỏ rỗng, một con rối bị thúc giục bởi chấp niệm và bí pháp?”
Tô Mộ Vũ không trả lời.
Hắn nâng cánh tay nhẹ nhàng vươn ra, cực kỳ khẽ khàng và chậm chạp vuốt qua gò má lạnh băng của Tô Xương Hà, phảng phất như đang chạm vào một ảo mộng mà ngay cả khi tỉnh dậy cũng không nỡ làm tan vỡ.
Đúng lúc này, bên trong đình viện lặng lẽ rực sáng.
Đó là trận pháp mà Tô Mộ Vũ đã ấn định theo dặn dò từ sáng sớm, vào giờ phút này thức tỉnh, hoàn toàn ngăn cách tòa đình viện này với thế giới bên ngoài.
Gió lặng, thanh tịch, vạn vật nín thở.
Tô Mộ Vũ vì điều này mà trù bị quá lâu, lâu đến mức mỗi một biến số đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Con đường này không cho phép quấy nhiễu, không màng đến cái giá phải trả, hắn nhất định phải đi cho trọn.
Hắm chưa đủ mạnh.
Năm đó không đủ mạnh, nên không bảo vệ được tòa thành kia.
Ngày ấy không đủ mạnh, nên không ngăn nổi trận kiếp nạn đó.
Đây chính là nỗi hối hận khắc cốt ghi tâm trong quãng đời còn lại của hắn.
Có phải chỉ cần bước qua ngưỡng cửa huyền diệu khó giải thích kia, tiến nhập vào cảnh giới Thần Du trong truyền thuyết, là có thể cùng thiên mệnh đã định này tranh đoạt một phen?
Tô Hận Thủy không thể không thừa nhận, Tô Mộ Vũ là một kẻ điên triệt để.
Còn điên hơn cả kẻ điên, còn từ bi hơn cả bậc từ bi. Cái sự điên cuồng ẩn giấu dưới lớp vỏ từ bi ấy lại càng điên cuồng hơn cả. Chút lòng từ bi kia ngược lại càng khiến hắn trông giống như một người tốt. Có lẽ chính vì vậy mà ngay cả thần phật cũng phải để mắt đến hắn thêm vài phần, lục đạo luân hồi không dám thu nhận, sợ hắn sẽ quấy đảo cả chín tầng trời mười tầng đất này lên.
Thật đúng như cái tên của hắn, sống sờ sờ như một ác quỷ bò ra từ đống huyết ô của loạn thế.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải thế đạo ép người ta vào tuyệt lộ, ai lại nguyện ý làm quỷ?
Niệm tưởng duy nhất trong lòng ác quỷ, chẳng qua cũng chỉ là một sợi ánh mặt trời không sao nắm bắt được mà thôi.
Tô Mộ Vũ thế mà thực sự còn sống. Rõ ràng nửa bàn chân đã bước vào quỷ môn quan, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có thể đi bầu bạn với Xương Hà, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng vui sướng. Cố tình chỉ bằng chính cái sự "điên cuồng vui sướng" ấy, hắn nghịch chuyển kinh mạch, trọng tu khí huyết, không chỉ sống lại mà còn nhất cử phá vỡ gông cùm, đạt đến cảnh giới Bán Bộ Thần Du.
Tô Mộ Vũ hỏi Tô Hận Thủy: “Tại sao chưa đạt tới Thần Du huyền cảnh? Có phải công pháp của ngươi không đủ tinh thuần?”
Tô Hận Thủy làm sao mà biết được? Gã đâu phải Nam Cung Xuân Thủy.
“Ngươi muốn hỏi thì tự đi mà tìm Nam Cung Xuân Thủy.”
Gã khựng lại một lát, nhìn về phía xa: “Nhưng mấy năm nay hành tẩu giang hồ, ta thật sự có nghe nói về một nơi... có lẽ có thể giúp được ngươi.”
Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, tầng thứ tư.
"Tay có thể hái sao trời", đây tuyệt đối không phải là một lời nói quá.
Nơi này không xà không cột, chẳng có vật gì cũng chẳng có bóng người. Lâu chỉ là lâu, mà tầng này lại trống rỗng đến mức cái gì cũng không có.
Tô Mộ Vũ quanh thân chân khí cổ đãng, thẳng tiến lên tầng ba, thần phật không cản nổi, mà quả thực cũng chẳng ai có thể cản. Giờ phút này, nội lực của Tô Sinh Quyết lưu chuyển viên dung, một luồng thanh minh chưa từng có nâng cao thần thức của hắn, hướng về cảnh giới huyền diệu khó giải thích trong truyền thuyết mà leo lên.
Cuồn cuộn mây trôi bỗng chốc dừng lại.
Một đạo thân ảnh từ nơi vô tận sâu thẳm chậm rãi tiến đến, bạch y thắng tuyết, mặt mày ôn nhuận như họa. Ánh mắt Tô Mộ Vũ hơi trầm xuống, nhìn rõ người vừa tới: Nam Cung Xuân Thủy.
“Ngươi đã tìm được đáp án chưa?” Nam Cung Xuân Thủy nhẹ giọng hỏi, “Ngươi từng hướng Vong Hỷ đại sư mà hỏi về ý nghĩa của sinh tử, hỏi về đạo lý của sự buông bỏ.”
“Tìm được rồi.” Tô Mộ Vũ đáp.
Cái gọi là đáp án, chính là không có đáp án.
Tất cả những lựa chọn đều là chính đạo, mà cũng đều là lối rẽ.
Điều con người có thể làm, chẳng qua chỉ là sau khi đã chọn định thì thẳng tiến không lùi, tuyệt không quay đầu lại.
“Ngươi chung quy vẫn động si tâm.”
Năm đó y đã từng cảnh báo Tô Mộ Vũ, chớ nên quá chấp mê vào biểu tượng của Tô Sinh Quyết. Cái gọi là nghịch chuyển sinh tử, ngay cả một người sống thành truyền thuyết như y cũng chưa từng nghe nói đến.
Trăm ngàn năm nay, có ai mà không phải chìm nổi chịu đựng trong biển trần biệt ly? Thiên đạo không thể trái nghịch, những gì ngươi trải qua bao năm qua, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để khiến ngươi tỉnh ngộ sao?
Vận mệnh như dòng sông, kẻ thuận theo dòng còn có thể chìm nổi; kẻ ngược dòng mà lên, chung quy sẽ phải chết đuối trong đó.
Tô Mộ Vũ thu thế, nhìn thẳng đối phương, lạnh lùng nói: “Năm đó khi ngươi trao cho ta pháp quyết này, không phải đã sớm đoán được ngày hôm nay sao? Công pháp căn bản không đầy đủ, ta vẫn chưa thực sự bước chân vào Thần Du huyền cảnh. Cho nên hôm nay, dù là tiên phật chặn đường, ta cũng nhất định phải đăng đỉnh cảnh giới này, nghịch chuyển âm dương.”
Nam Cung Xuân Thủy nhẹ nhàng lắc đầu.
“Ta không có cái nhàn tâm ấy để lừa gạt ngươi. Ta là tiên nhân, nhưng ta cũng không làm được chuyện thần cơ diệu toán. Công pháp kia đích thực là chân truyền, tu thành liền có thể một bước lên trời, thẳng vào Thần Du. Nhưng ngươi có thực sự biết rõ, vì sao chính mình trước sau vẫn kém nửa bước kia không?”
Tâm cảnh cho phép.
Tâm ma chưa trảm, chấp niệm chưa tiêu, ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây hãm tại chỗ, không bao giờ nhìn thấy cánh cửa thực sự nằm ở nơi nào.
Ngay cả việc vì sao chính mình nhập được Thần Du ngươi còn chưa thấu hiểu, thì làm sao có thể bước qua cánh cửa kia?
Tô Mộ Vũ như vừa nghe thấy một câu đùa hoang đường đến cực điểm, giữa đôi mày buồn vui đan xen, tựa khóc mà cũng tựa cười: “Ta tự nhiên hiểu rõ. Ta vì muốn cứu sống Xương Hà nên mới cầu cảnh giới Thần Du. Chẳng lẽ phải là bảo hộ biên giới bốn cảnh, phù hộ thiên hạ thương sinh thì mới là chấp niệm chính đạo để nhập Thần Du? Còn độc nhất bảo vệ chu toàn cho một người thì là tư tâm, là ma chướng? Nếu Thiên Đạo đã thiên vị đến thế, khiến kẻ khổ đau không cửa kêu cầu, thì nhân gian này và u minh cửu tuyền có gì khác biệt đâu?”
Nam Cung Xuân Thủy đứng đó với ống tay áo rộng, từ vạt áo tỏa ra một sợi u hương cực đạm cực thanh, như nhụy đào mới nở trong sương sớm núi xuân, không hề mang vị ngọt nồng của phàm hoa. Y tiến lên một bước, hơi thở càng rõ ràng hơn, phảng phất như mang cả một rừng hoa đào đang nở rộ đến kỳ tàn vào chốn hư vô này. Trong làn hương quanh quẩn, hình như còn có lời chưa nói hết.
“Vì cứu sống Tô Xương Hà? Tự nhiên là được, dù là bảo hộ một người hay chúng sinh, dù điên cuồng hay trầm ổn, đều không phải là không thể. Nhưng ngươi lên lầu đến tận đây, thần thức cộng minh cùng 《Tô Sinh Quyết》, hẳn phải biết ta đang nói đến chấp niệm sâu nhất nơi đáy lòng ngươi. Ta vốn tưởng rằng ngươi thông minh như thế, là đang cố ý đè nén tâm ma để mượn nó mài giũa tu vi, giờ xem ra... ngươi thực sự đã quên rồi.”
Đồng tử Tô Mộ Vũ hơi co lại: “Ý ngươi là gì?”
Nam Cung Xuân Thủy không vội đáp lại, chỉ nhàn nhã phất áo ngồi xuống chiếc ghế tròn bên cạnh, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc xanh nhỏ, dốc đan dược ra án. Chỉ thấy sắc đan đỏ như máu, từng viên lăn tròn, tựa như hồng châu bắn lên mâm ngọc.
“Đây là Xích Dương Đan, thứ có thể khắc chế nỗi khổ âm tà nhất. Dù là hàn độc xâm tủy, hay là nỗi đau đục xương do tà công như Diêm Ma Chưởng để lại, đều có thể tạm thời hóa giải.”
Đầu ngón tay Nam Cung Xuân Thủy điểm nhẹ lên viên đan, cười như không cười nói: “Năm xưa ta hành tẩu đến Miêu Cương, ngẫu nhiên gặp được một vị quẻ sư, bói toán chuẩn xác đến mức thông thần. Lúc đó ta đang cùng Lạc Thủy vân du sơn thủy, nàng lại một lời nói toạc ra mệnh số tiên nhân của ta, tiên đoán tương lai ta cần bảo hộ biên giới bốn cảnh. Bí mật bốn cảnh xưa nay vốn không phải con cháu bản gia thì không được nghe, vậy mà nàng có thể thấu rõ thiên cơ, đủ thấy tu vi đã gần đến mức thông huyền. Ta nhất thời hứng khởi, liền đem phương thuốc Xích Dương Đan này tặng nàng để đáp lễ. Nàng lại nói, ngày sau thứ này mới đi qua tay ta mà truyền cho một người. Mà người đó có huyết mạch chí thân mang tiên cốt thiên thành trăm năm khó gặp, định sẵn phải gánh vác trọng trách thương sinh bốn cảnh.”
Một luồng hàn ý vô danh chợt bủa vây tâm thần Tô Mộ Vũ, đó là nỗi sợ hãi đối với vận mệnh vốn đã được đặt bút thành văn. Không chỉ có thế, còn có một ý niệm sắc nhọn đâm thấu xương tủy: Vì sao Xương Hà cần mượn Xích Dương Đan để tục mệnh?
Trong cơn hoảng hốt, hắn nghe thấy giọng nói của chính mình: “Người đó... là Tô Xương Hà?”
“Đúng là y.”
Mắt Nam Cung Xuân Thủy trầm tĩnh, soi bóng gương mặt bỗng chốc cắt không còn giọt máu của hắn.
“《Tô Sinh Quyết》 vốn xuất từ tiên tịch thượng cổ, huyền diệu vô cùng nhưng cũng hung hiểm vạn phần. Không phải kẻ chí tình chí nghĩa không thể ngộ, không phải kẻ có huyết mạch và tâm thần khế hợp sâu sắc không thể nhập. Ngươi Tô Mộ Vũ là kỳ tài hiếm có, tự nhiên luyện được. Nhưng một người khác là Tô Niệm An, vì sao con bé cũng có thể thành công?”
Lời còn chưa dứt, tiếng cười như chuông bạc của Tô Niệm An tựa hồ như một mũi tên xuyên vân, đâm thẳng vào khí hải đang cuộn trào sắp nổ tung của Tô Mộ Vũ.
Tô Niệm An...
Đêm trăng mờ gió lộng năm ấy, hắn và Xương Hà "nhặt được" đứa trẻ sơ sinh trước miếu Thổ Địa. Chung quanh không thôn không xóm, chỉ thấy một bọc tã lót lạ kỳ quấn lấy một khối ngọc tuyết, nằm tĩnh lặng dưới đống đổ nát.
“Con bé mang thân thể tiên nhân, trời sinh võ mạch.”
Giọng Tô Mộ Vũ mỏng manh như tơ nhện, tựa hồ đang cố thuyết phục chính mình: “Chắc chắn cha mẹ con bé từng đạt đến Tiêu Dao Thiên Cảnh, công lực thông huyền, khí huyết tương hợp, phúc trạch kéo dài đến đời sau...”
“Tiêu Dao Thiên Cảnh?”
Nam Cung Xuân Thủy cắt ngang lời huynh ấy: “Kẻ đạt tới Tiêu Dao Thiên Cảnh, tự thân siêu phàm thoát tục đã là cực hạn, đào đâu ra dư lực để đúc nên tiên phôi từ hư vô? Thế gian này, kẻ có thể vi phạm lẽ thường, từ không thành có, hoặc cưỡng ép sửa đổi mệnh cách để sáng tạo sinh mạng, ngoài loại Sinh Tử Cổ âm độc quỷ quyệt kia, thì chỉ còn lại một chi cổ xưa nhất trong vu thuật Nam Quyết — đó chính là khởi nguyên của Sinh Tử Cổ, tà pháp trộm âm dương để tạo ra sinh hồn.”
“Mà ngươi, Tô Mộ Vũ, ngươi đã từng đi Nam Quyết.”
Không phải là một câu hỏi.
Mưa Nam Quyết dày đặc như nỗi sầu theo tiếng rơi xuống, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của đất mồ. Theo lời nói của Nam Cung Xuân Thủy, hơi lạnh ấy thấm vào cốt tủy, khiến trái tim Tô Mộ Vũ mọc lên một mảng rêu mốc u tối theo từng nhịp thở.
Kiếm hạ huyết văng, vu chúc mất mạng. Mũi kiếm của Tô Mộ Vũ lật mở cuộn da dê, bên trên ghi chép rành rọt tà thuật tạo người. Giam cầm nam nữ, dùng dược lực thúc sinh, trong giếng cuộn tròn những xác anh nhi như những nụ hoa chưa kịp nở... Điều đó khiến Tô Mộ Vũ biết rằng, hóa ra thế gian thực sự có loại thuật soán mệnh nghịch thiên như vậy, coi sinh linh như đất sét dưới tay.
“Nam Quyết năm đó kiêng dè ta tọa trấn Bắc Ly, biết ta là tiên nhân chi khu được đúc kết từ sức mạnh của cả tông môn, nên muốn bắt chước tạo ra một kẻ tương tự. Chúng tin mù quáng rằng thứ bẩm sinh tạo thành tất sẽ mạnh hơn thứ hậu thiên đúc ra. Nếu thành công, nuôi dưỡng kẻ đó thành thiên hạ đệ nhất, đó sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất thế gian, đến lúc đó Bắc Ly lấy gì mà cản?”
Nhiên âm cổ nắn hình thì dễ, phú linh mới khó; nhục thân dễ tìm, hồn phách dễ tán. Thế nên cần lấy hàn độc làm dẫn, cưỡng ép ngưng tụ sinh hồn mới có thể thành hình người. Pháp môn này nghịch thiên bội luân, luyện ngục cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, cổ họng Tô Mộ Vũ bỗng thấy ngọt lịm, một ngụm máu nóng hổi phun trào ra, loang lổ trên mặt đất oánh nhuận một mảng đỏ kinh tâm động phách.
Hóa ra si tâm thực sự sẽ mọc rễ, và đóa hoa nó nở ra mang màu của máu.
Đó là đóa hoa hồng diễm lệ nhất, cũng là tội lỗi và hình phạt không thể nào bóc tách.
Nam Cung Xuân Thủy đứng dậy, tiến lên một bước.
“Ngươi đã dựa vào Tô Sinh Quyết để chạm tới ngưỡng cửa Thần Du, chẳng lẽ vẫn không chịu, hay nói đúng hơn là không muốn nhìn xem trái tim bị ngươi dùng hối hận và dối trá vùi lấp tầng tầng lớp lớp kia, rốt cuộc đã biến thành hình thù gì rồi sao?”
Tô Mộ Vũ há miệng thở dốc, vị chát đắng thấm đẫm cổ họng. Chân khí vốn đang lưu chuyển viên dung trong cơ thể đột ngột nghịch hướng. Rõ ràng là cảm xúc cuồn cuộn không thể kìm nén, đã hiện rõ dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma.
Ánh mắt Nam Cung Xuân Thủy soi thẳng vào sự hỗn loạn đang cuộn trào kịch liệt nơi đáy mắt hắn, nhìn nỗi kinh hoàng vụt hiện lên. Y rốt cuộc không chờ đợi thêm nữa, nhẹ nhàng thốt ra câu nói đủ để chẻ đôi mọi lớp ngụy trang tự lừa dối mình.
“Cho nên hiện tại, ngươi đã biết Tô Niệm An rốt cuộc từ đâu mà đến rồi chứ.”
Tô Xương Hà.
Ba chữ này như bản án từ chín tầng trời giáng xuống, khiến núi sông đảo điên. Tô Mộ Vũ chỉ cảm thấy kinh mạch đứt đoạn từng khúc, tựa như tuyết đọng gặp tiết xuân, tấc tấc tan rã. Thần hồn cũng phiêu diêu tách rời khỏi thể xác. Chết cũng chẳng qua đến thế, dù là nghiệp hỏa địa ngục thiêu đốt thân xác, giờ phút này nghe tới thế mà lại tựa như một sự giải thoát.
“Năm đó ngươi dùng cấm thuật Nam Quyết làm chuyện nghịch thiên, vừa vặn gặp lúc y trúng hàn độc vô phương cứu chữa. Trời xui đất khiến thế nào lại thực sự luyện thành pháp môn này, một đêm thành hình người. Xong việc, ngươi dùng bí dược tẩy đi ký ức liên quan của y, đem đứa trẻ sơ sinh nhờ người đặt ở nơi con đường về Nam An nhất định phải đi qua, tỉ mỉ dàn dựng một cuộc ngẫu nhiên gặp gỡ. Miếu hoang nơi đồng không mông quạnh, không thôn không xóm, vậy mà các ngươi lại vừa vặn nhặt được con bé.”
Thế gian này, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?
Mọi nguyên do của ngươi, dù bọc dưới lớp vỏ đường hoàng hay u tối, sau khi lột sạch ra, thứ giấu giếm bên trong chẳng qua chỉ là tâm si và vọng hành sai trái, thứ mà hậu thế bất dung, đến chính ngươi cũng không dám thừa nhận.
Cái chân tướng bị ngươi chôn sâu nơi đáy lòng, lấy muôn vàn chấp niệm trấn khóa, đến trong mộng cũng không dám để nó hiện hình.
Những việc ngươi làm, bội nghịch nhân luân, trộm đoạt tạo hóa, có lẽ đến thần linh trên chín tầng trời cũng sẽ không tha thứ.
Nhưng ngươi lại vui vẻ chịu đựng, tình nguyện quy y vào cái hư vọng ấy. Mỗi một lần sóng vai cùng y, mỗi một lần chạm vào nhiệt độ cơ thể của đứa trẻ kia, đều như rơi xuống ngục A Tì, nhưng đồng thời lại tựa như đăng lâm chín tầng mây ngoại, thần hồn say đắm, cam nguyện vĩnh viễn chìm đắm trong đó.
Vừa là trầm luân, cũng vừa là phi thăng.
Cái ý nghĩ riêng tư bị hậu thế khinh rẻ ấy, cái tâm si muốn cưỡng ép giữ lại người trước mắt ấy, thật giống hệt trận mưa lớn năm đó tại Vô Kiếm thành, nuốt chửng hết thảy, quét sạch mọi thứ, cứng rắn biến lai lịch và sinh lộ thành một con đường tuyệt lộ không lối thoát.
“Không... không thể nào... Xương Hà y... làm sao có thể cho phép ta làm như vậy. Ta sẽ không, ta sẽ không làm như thế.”
Tô Mộ Vũ lảo đảo lùi lại, lời nói loạn xạ không thành câu.
Nhưng hai chữ “sẽ không” vừa thốt ra đã vỡ vụn, như tuyết rụng trên cành mai, phủi đi rồi lại đầy.
Tâm thần Tô Mộ Vũ dao động dữ dội. Trong thoáng chốc, trước mắt hắn trải ra một màu đỏ rực của hồng mai ngập trời, hỗn loạn như tuyết bay.
Hắn ấy bỗng cảm thấy, Tô Xương Hà vốn nên là mai.
Là hàn mai tuyết phủ khó lấp, cũng là hồng mai tắm máu mà sinh.
Hắn vẫn luôn nhớ rõ cái đêm trăng thanh lãnh ấy, người nọ khoác trên mình lớp lụa đỏ hắc sa, vóc dáng thon dài như cốt mai vừa thành hình, kinh tâm động phách. Đúng như một gốc mai hút trọn sắc máu và nguyệt hoa mà ngưng tụ thành, thoát khỏi lớp cỏ cây phàm thai để tu thành hình người, trở thành thứ diễm lệ nhất mà cũng tịch liêu nhất giữa đất trời mênh mang này.
Tay áo rộng buông xuống như cành mai nghiêng dật, thanh tuyệt cao ngạo nhưng lại mang vẻ cổ quái diễm lệ.
Tô Mộ Vũ chỉ cảm thấy, ngay khoảnh khắc sau, Tô Xương Hà sẽ hóa thành lạc mai đỏ rực, mang theo một thân hàn hương lạnh lẽo quấn lên đôi mắt hắn, trói chặt linh hồn hắn, vĩnh thế chẳng thể hóa giải.
Nam Cung Xuân Thủy hôm nay không biết vì sao, lại nhất quyết phải mổ phanh vết sẹo nơi lồng ngực Tô Mộ Vũ đến tận chỗ sâu nhất. Y chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh hắn trên mặt vẫn là vẻ mặt trách trời thương dân ấy, nhưng lại khiến sống lưng Tô Mộ Vũ phát lạnh, lưng như bị kim châm.
“Trong đáy lòng ngươi có từng lướt qua một ý niệm rằng: Có lẽ ngươi cho rằng y chẳng hay biết gì, nhưng thực chất, y vốn dĩ luôn biết rõ mọi việc ngươi làm.”
Y nhìn thần sắc kinh hãi của Tô Mộ Vũ, hơi cúi người, không nhanh không chậm nói tiếp:
“Ta nghe nói Diêm Ma Chưởng là tà công phệ tâm, tu vi càng thâm, tà niệm càng thịnh. Tà niệm ấy sẽ ngày đêm khuấy đảo trong đầu người tu luyện, dụ dỗ họ sát phạt làm ác. Mỗi khi tà niệm phát tác, ký ức của cuộc đời này, dù là bị ép buộc quên đi hay tự nguyện vùi lấp, đều sẽ như đèn kéo quân lặp lại hiện về. Trừ phi tự tàn phế tứ chi, hoặc dùng Xích Dương Đan, nếu không vô phương cứu chữa. Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào mấy loại mê hương của ngươi, thực sự có thể khiến y vĩnh viễn quên đi sao?”
Làn hương khí ấy lại lan tỏa đến.
Mùi hương trên người Nam Cung Xuân Thủy khiến Tô Mộ Vũ hoảng hốt chìm đắm. Là hương đào sao?
Làm gì có hương đào nào. Tô Mộ Vũ hoàn toàn triệt ngộ, đây chính là hương mai. Là hơi thở của nhành hàn mai lạnh thấu xương tủy, triền miên nhập hồn trên người Tô Xương Hà.
Y vẫn luôn biết rõ.
Y vẫn luôn biết rõ tất cả những gì ta đã làm với y.
Mọi sự cố tình giấu giếm, mọi ý nghĩ xằng bậy và tội lỗi mà ta không dám nhìn thẳng, y đều biết hết.
Cho nên làn hương mai này là thay y tới để đòi mạng ta sao?
Một niệm đến đây, làn lãnh hương ấy dường như xuyên thấu năm tháng, một lần nữa quanh quẩn nơi đầu mũi. Cuồn cuộn ập đến theo đó là mọi chi tiết trên phố dài Thiên Khải năm ấy.
Xương Hà hấp hối tựa trong lòng hắn, mặt trắng như tờ giấy nhưng vẫn gượng chống đối diện hắn mà cười. Nụ cười ấy là thứ mà suốt bốn năm sau này, mỗi khi nhớ lại trong mộng đều khiến hắn đứt từng khúc ruột, cam nguyện đánh đổi tất thảy để tìm lại dáng hình ấy.
Nhưng lúc đó thì sao?
Lúc đó trên phố dài đầy máu, tiếng ai oán đứt quãng, Xương Hà nghe tiếng hắn nức nở kìm nén, nhìn cảnh tượng địa ngục trần gian trước mắt, đáy lòng hắn rốt cuộc đã cuộn trào điều gì?
Liệu... có từng lướt qua một tia sợ hãi, một sợi kinh hoàng?
Xương Hà khẽ vuốt qua khóe mắt hắn, hơi thở mong manh:
“Mộ Vũ... đừng khóc... ngươi phải sống thật tốt trên đời này... ngươi và ta vẫn còn Niệm An, Tô Niệm An.”
Nhớ mãi không quên, tuổi tuổi bình an.
Con gái của bọn họ.
Hắn từng cho rằng nụ cười ấy chỉ chứa đựng sự an ủi của lúc biệt ly và nỗi niềm lưu luyến, nhưng giờ phút này mới tỉnh ngộ trong đau đớn thấu xương tủy: sâu thẳm trong nụ cười ấy, thế mà lại đè nén một cuộc hiến tế lặng lẽ mà trầm trọng.
Đó là sự tuẫn đạo mà Tô Mộ Vũ đã cố tình lãng quên.
Phật dạy: một niệm trong sáng, gương tuệ soi thấu hư không, nhìn thấy gió trăng vô tận.
Phật cũng dạy: một niệm quấn quýt si mê, sa vào yêu thương thấy chướng ngại, chung quy bị lưỡi gươm tình ái giết chết.
Phật dạy dùng kiếm tuệ chém đứt si mê để thấy thanh minh, lại không nói rằng có người nguyện vì ta mà rút máu làm dầu, róc xương làm hương, đem cả thân huyết nhục trải thành con thuyền đưa ta qua biển khổ.
Hóa ra khổ hạnh vô thượng không phải là vứt bỏ nhân luân, mà chẳng qua là "châm chỉ cúng Phật", là điên tăng thành đạo.
Chỉ vì chấp niệm thấu xương, liền chẳng tiếc lấy thân hóa cầu, đưa ngươi đi hết một đời trần duyên; khoét mắt để nhìn ngươi từ hồng trần trở lại; mổ tâm để chứng minh đạo ta cô tuyệt; cam nguyện đốt sạch thân xác này để chiếu sáng đêm dài đằng đẵng của ngươi.
Tự hủy xả thân, chẳng qua là vì quân mà tuẫn tiết trên đoạn đường này.
Thế nhân luôn sa vào tham sân si oán, vây khốn trong hỉ nộ thương nhớ. Thánh hiền dạy ta làm việc "vô vi", biết cái giáo hóa "không lời", sinh ra mà không sở hữu, làm mà không cậy công.
Nhưng vì sao một khi đã thâm ái một người, lại cố chấp đến nhường này?
Vì một niệm tư tâm, thế mà nhẫn tâm đem người mình yêu thương nhất hành hạ đến thương tích đầy mình. Một hồi si vọng nghiệp chướng, vậy mà còn ngỡ đó là thâm tình.
Ta rốt cuộc... đã làm những gì thế này?
“Tô Sinh Quyết... Tô Sinh Quyết... Hướng tử nhi sinh (Hướng cái chết mà tìm sự sống), hướng đòi hỏi mà cầu bình an. Tô Mộ Vũ, ngươi cầu được ‘Sinh’, nhưng đã bao giờ cầu được một khắc thực sự ‘An’?”
Kẻ nào có thể an? Nơi nào có thể an?
Khóe mắt Tô Mộ Vũ như muốn rách ra, hắ. ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, cuối cùng kiệt lực, hai đầu gối ầm ầm quỵ xuống đất.
Chân khí bạo tẩu hóa thành muôn vàn kiếm ý sắc lẹm, điên cuồng chém loạn khắp nơi. Mặc dù nơi đây là tầng thứ tư của tòa lâu — nơi gần với tiên nhân nhất trong lời đồn — nhưng giờ phút này cũng phảng phất hóa thành địa ngục Vô Gián, rung chuyển dữ dội dưới thân hắn.
Thứ hắn muốn chém chết nhất chính là bản thân mình — kẻ mang lòng si tâm vọng tưởng, kẻ đã tự tay đúc nên tất thảy tội lỗi này.
Năm đó trước miếu dâng hương cầu nguyện, sở cầu chẳng qua là bảo hộ Tô Xương Hà một đời Trường An. Ngờ đâu lúc quay đầu lại, tâm nguyện ấy lại thành ngọn lửa thiêu người, trái lại còn vây khốn y trong luyện ngục vô biên, chịu đủ mọi dày vò.
Tình song hảo, tình song hảo, túng bạc đầu, hãy còn chê ít.
(Tình đôi lứa đẹp, tình đôi lứa đẹp, dù bạc đầu, vẫn chê là quá ngắn ngủi.)
Sao nói đến, sao nói đến, không lý do, tách ra.
(Làm sao nói hết, làm sao nói hết, chẳng vì lẽ gì, mà phải chia lìa.)
Quân đi rồi, quân đi rồi, kham đêm đoản, quân hành sớm.
(Người đi rồi, người đi rồi, ngại đêm ngắn, người lại đi sớm.)
Từ khi nào, ta hóa thành lò, y hóa thành đuốc, ánh nến cháy cạn, lệ nến nhỏ vào lòng lò, một giọt ngưng lại thành chu sa, thế mà lại hóa thành lòng ta.
Nhưng trái tim ấy của y, phần cốt nhục ấy của y, lại chính do tự tay ta xẻo đi.
Nếu luân hồi có kỳ hạn, ta cam nguyện thân hóa đuốc hồng, năm năm khóc huyết, dẫn lửa thành rừng, dẫu chịu cảnh bị người xẻo tâm lấy tủy, cũng xin lấy tử sinh làm giao ước, vui vẻ chịu đựng.
Dẫu lấy thân này nối tiếp huyết mạch, kéo dài hậu duệ, cũng như uống rượu ngon, không oán không hối.
Chỉ cầu trái tim màu đỏ thẫm này, mãi mãi thấm vào xương cốt người, vĩnh viễn đúc thành không rời, trải qua muôn kiếp chẳng đổi thay.
Chỉ là ta hôm nay nên thân phó chốn A Tỳ, quỳ thẳng trước mặt ngươi, chuộc lại một thân tội lỗi ngập trời này.
Ba ngàn sợi tóc đen, trong nháy mắt hóa tuyết trắng.
Chút thanh minh cuối cùng nơi đáy mắt Tô Mộ Vũ rốt cuộc cũng thiêu trụi thành tro bụi, chỉ còn lại sắc máu thấm đẫm song đồng, tựa như Tu La bò ra từ Hoàng Tuyền. Hắn liếc nhìn xương cổ tay với kinh mạch vặn vẹo của chính mình, trong cổ họng tràn ra một tiếng than nhẹ tựa khóc tựa cười.
Bỗng nhiên, hắn chụm ngón tay như lưỡi kiếm, kiếm khí sâm hàn, nhắm thẳng yết hầu mà quyết tuyệt đâm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co