Chương 20
01
Tin quá mức vào thần phật,sẽ phải gánh chịu chút báo ứng. Đây có lẽ là việc ngu ngốc nhất đời này ta từng làm; dù sau này không còn tin nữa, nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, nước đổ khó hốt.
Xương Hà, ngươi còn nhớ chăng? Ngươi từng nói với ta rằng, nếu ta cảm thấy trần thế này chỉ còn lại thống khổ, sống chẳng còn vui vẻ gì, thì có thể đi tìm ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không trách ta.
Ta nhắm mắt lại. Sự chờ đợi vô tận này đã hao gầy tâm lực của ta. Nỗi đau thấu xương đốt tâm khiến ta không thể nào nhẫn nại thêm được nữa trong cuộc đời dài đằng đẵng không thấy điểm dừng này.
Thế gian mênh mông, nơi có thể tìm được sự giải thoát chung quy cũng chỉ có hai nơi: hoặc là trước lòng từ bi của thần phật, hoặc là giữa chốn sơn thủy bao la. Đáng tiếc trời già đãi ta bạc bẽo, cả hai nơi ấy ta đều không đi được. Nếu đã cầu không được, vậy cũng chẳng nên đợi thêm làm gì.
Giờ khắc này, ta đi gặp ngươi đây.
Niệm An, con gái của ta, chớ nên oán hận cha thân đã mang cha con đi, cũng đừng trách cứ chúng ta vì sao lại rời bỏ thế gian này như vậy. Sinh sinh tử tử, nếu cứ phải chờ đến ngày đoàn viên, thì biết đến năm nào tháng nào?
Chẳng còn hay biết đất trời chuyển vần ra sao, trong bóng tối chỉ còn dư lại một tiếng hạc lệ vang vọng. Khi tiếng mưa tràn qua màng nhĩ, tiếng gọi nơi chín suối cũng theo màn mưa bụi hiện lên, từng tiếng rõ mồn một. Đó là Tô Xương Hà đang gọi ta trở về.
Rừng thu róc rách, chim hồng cô độc bay xa, trời nước một màu lạnh lẽo. Tô Xương Hà ngã gục giữa vũng bùn nơi ẩn cư. Dáng vẻ chật vật ấy trước nay luôn khiến ta đau lòng khôn xiết. Y đã thoi thóp hơi tàn, nhưng khóe môi vẫn đọng lại nụ cười.
Y nhẹ giọng hỏi ta: "Một nơi như Ám Hà, liệu có được coi là nhà không?"
Ta không một chút chần chừ: "Nơi có người nhà chờ đợi, nơi đó chính là nhà."
Có Tô Xương Hà ngươi ở đâu, nơi đó chính là nhà.
Nhân gian những năm dài máu lửa, quyền mưu đan xen, đao quang kiếm ảnh không dứt, nơi nào mà chẳng giống Vô Gian địa ngục? Nhưng nếu có một người cùng vai sát cánh, cho dù thân hãm trong sâm la quỷ vực, cũng có thể thắp lên một ngọn đèn nhỏ nơi u minh sâu thẳm.
Hồi ở Miêu Cương, ta từng thấy sắc mặt Tô Xương Hà trắng bệch, chỉ riêng vệt máu trên môi là đỏ rực. Vạt áo nửa mở, trên làn da bụng y, những mạch máu đỏ đan xen ngang dọc, tựa như muôn vàn sợi tơ hồng rối rắm trong tay Nguyệt Lão, triền miên quấn quýt, thấm tận vào xương tủy.
Chính tại nơi đó, đã từng có một nhịp đập khác, bao bọc lấy cốt nhục của ta, chậm rãi đưa Niệm An đến với nhân gian mịt mù này.
Vu thuật Nam Quyết qua tay ta cải tiến đã không còn phản phệ đôi bên. Dược lực mượn tinh huyết ngầm đưa vào, giống như một cuộc hoan lạc tầm thường. Dẫu là thân nam tử, nhưng một đêm cốt nhục tương giao ấy, cũng đã hóa thành sợi dây liên kết trọn đời.
Ta chưa từng tự tay bào chế loại thuốc "che đậy ánh mặt trời" ấy. Những việc nghịch thiên hoán vũ này chung quy khó lòng đối diện với thanh thiên bạch nhật, nên ta đã tìm đến một vu y Miêu Cương mật chế, giấu nhẹm với tất cả mọi người, ngay cả Xương Hà cũng không hề hay biết nội tình. Y chỉ ngỡ đó lại là một lần hành sự tầm thường như bao lần khác.
Mới đầu, chính ta cũng không nỡ hạ quyết tâm dùng thuốc. Ta đã từng chứng kiến mẫu thân lúc sinh nở đau đớn đến xé tâm liệt phế; chỉ mới nghĩ đến thôi, tim ta đã thắt chặt lại, ngũ tạng lục phủ run rẩy từng hồi. Thế nhưng đêm ấy, dưới gốc cổ thụ, ta nghe được lời tiên tri của vị tư tế nọ. Bà ta nói: "Mệnh tinh của Xương Hà phiêu diêu bất định, u tối khôn lường."
Khoảnh khắc đó, một nỗi sợ hãi về tương lai chưa từng có sâm chiếm lấy ta. Trong u minh, ta cảm thấy đây phải chăng là báo ứng cho sự đòi hỏi quá mức trước tòa Quan Âm năm xưa. Nó rốt cuộc cũng đã đến. Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại nảy sinh ý niệm hoang đường: Ta muốn để lại cho y một giọt máu mủ nơi nhân gian. Vì vậy đêm đó, thuốc vẫn được dùng.
Ban đầu y thấy hoan lạc, nhưng dần dần cảm nhận được sự dị thường. Đến nửa đêm, y bỗng cuộn chặt thân hình, run rẩy kịch liệt, nước mắt tuôn rơi không kìm được. Dư vị nồng nàn của mây mưa tan sạch, chỉ còn lại bản năng sợ hãi tột cùng trước cái kết cục không xác định của việc "một đêm thành thai". Y bấm sâu móng tay vào da thịt cánh tay ta, nỗi đau ấy như dội một gáo nước đá từ đỉnh đầu, khiến tâm thần gần như điên cuồng của ta tỉnh táo lại đôi phần. Đến khi ta kinh hãi nhận ra thứ tình cảm này đã vặn vẹo đến nhường này thì mọi chuyện đã quá muộn. Trên vùng bụng bằng phẳng của y đã hiện lên những mạch máu xanh đỏ đan xen như mạng nhện, lại tựa như những sợi dây của số mệnh.
Ta đau đớn đến mức gần như nghẹt thở. Để xoa dịu nỗi khổ của y, đôi tay run rẩy của ta thắp lên nén mê hương mà vị vu y đã tặng kèm. Khói nhẹ lượn lờ lan vào trong màn, qua làn khói ảnh, ánh mắt hắn nhìn ta đi từ kinh hoàng đau đớn đến dần dần rã rời, cuối cùng quy về một khoảng lặng hư không. Ta ôm lấy y, vô vọng lau đi từng dòng lệ lạnh ngắt trên gò má. Sau đó, ta tìm bà đỡ đến hộ sản, nhờ người đặt đứa trẻ lên con đường mà người của Nam An nhất định sẽ đi qua, rồi dùng Thần Quỷ Niết Bàn Công tỉ mỉ tu bổ lại nguyên khí đã hao tổn của y.
Sáng hôm sau Xương Hà tỉnh lại, dụi mắt, coi như không có chuyện gì mà hăng hái kéo ta đi chợ, nói muốn mua chỉ đỏ đi bái thần miếu. Nhìn gương mặt hoàn toàn không hay biết gì của y, kẻ đầy rẫy ô uế như ta chỉ cảm thấy sau khi chết có đọa vào Vô Gian địa ngục cũng không đủ đền tội. Chi bằng lúc này hãy ban cho ta hình phạt lăng trì, ba ngàn sáu trăm nhát đao, đao đao thấu xương. Nhưng khốn thay, lăng trì cũng không xẻo sạch được vết nhơ bẩn sâu nhất nơi đáy lòng; thứ mà ta biết rõ là tội nghiệt nhưng lại chẳng thể buông bỏ ấy, nó vẫn còn đang đập.
Ta vốn dĩ biết rõ lai lịch của Tô Niệm An, nhưng nhát kiếm xuyên tim năm ấy quá thấu xương trầm luân, khiến ta đem thân thế nữ nhi phong kín vào dòng Vong Xuyên. Nếu không phải đã uống canh Mạnh Bà, suýt nữa ta đã quên sạch cả cốt nhục chí thân này. Chỉ vì đoạn quá vãng ấy quá đỗi nặng nề, nặng đến mức chính ta cũng không tin nổi đó là việc mình từng làm.
Vậy nên hôm nay, ta đến để chuộc tội. Đợi khi xuống hoàng tuyền, xin hãy phán ta xẻo tâm đoạn cốt, hỏa thiêu toàn thân, vĩnh thế không được siêu thoát.
Nỗi đau cũ cuộn trào, tâm ma phản phệ, khí huyết trong ta chảy ngược, một lần nữa tẩu hỏa nhập ma. Tô Sinh Quyết chung quy là thuật pháp tiên nhân, lại xung đột gay gắt với hung lệ của Thất Sát Lục Diệt Kiếm Khí trong cơ thể. Năm đó tử chiến với Trọc Thanh, ta buộc phải cưỡng ép khai mở kiếm này, sát ý xâm nhập tâm hồn đến nay chưa tán.
Sát địch, sát hữu, sát thần, sát quỷ, sát mình, sát khắp mọi nơi, sát không chỗ trốn - Đó là Thất Sát.
Diệt Thiên đạo, diệt Yêu đạo, diệt Nhân đạo, diệt Quỷ đạo, diệt Tu La đạo, diệt Địa ngục đạo, lục đạo toàn không - Gọi là Lục Diệt.
Dù khi thanh tỉnh làm người, con đường Thất Sát này ta cũng đã sớm đạp bằng, giết sạch. Đã làm người không có kết cục tốt, vậy thì thà rằng làm Tu La, đọa làm ác quỷ.
Ta thực sự đã nảy sinh ý định chết. Những việc ta đã định, thiên hạ vốn không ai cản được.
Nhưng khốn thay, kẻ đang đứng trước mắt ta lúc này, lại là vị "Thiên hạ đệ nhất" áp đảo cả thiên hạ.
02
Tô Mộ Vũ hóa chỉ thành kiếm, sát khí đã khóa chặt yết hầu. Thế nhưng Nam Cung Xuân Thủy chỉ khẽ thở dài một tiếng; y búng tay trích hoa phi diệp, vài luồng gió nhẹ tựa nhu kình vô thanh vô tức lướt qua các đại huyệt quanh thân Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ thậm chí không kịp vùng vẫy, cả người đã bị định trụ tại chỗ. Đôi mắt đỏ rực mở trừng trừng, mặc cho huyết lệ tuôn rơi, cố chấp nhìn về phía sâu thẳm của u minh - nơi cố nhân vĩnh viễn không thể tỉnh lại đang nằm đó.
"Vậy mà lại vì một người không tiếc tự hủy đạo cơ, tẩu hỏa nhập ma đến nông nỗi này."
Nam Cung Xuân Thủy thu tay, đáy mắt thoáng qua vẻ thương xót: "Ta đi khắp hồng trần hai trăm năm, chưa từng thấy ai vì một đoạn tình niệm mà ép bản thân mình vào bước đường cùng như thế. Ngươi để tâm đến y đến vậy sao, thậm chí không tiếc từ bỏ cả mạng sống?"
Đúng vậy.
So với tu vi tối cao của Huyền Cảnh Trường Sinh, so với danh tiếng lẫy lừng giang hồ ca tụng, hay thậm chí là cái mạng sống tàn hơi này, Tô Mộ Vũ hắn cả đời này, điều duy nhất từng cầu xin, chẳng qua cũng chỉ là một Tô Xương Hà mà thôi. Thế nhưng, chỉ một chút niệm tưởng hèn mọn ấy, trời cao cũng chưa từng thỏa mãn, bỏ lại hắn một mình giữa trần thế mịt mù, ôm lấy hồi ức mà bước đi không nổi.
Nam Cung Xuân Thủy nói, tâm ma của Tô Mộ Vũ chính là việc cưỡng cầu Tô Xương Hà sinh hạ đứa trẻ kia. Nhưng y sai rồi. Tâm ma thực sự của Tô Mộ Vũ không phải là đứa trẻ, mà là sự không cam lòng.
Nam Cung Xuân Thủy nhấc tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên đỉnh đầu Tô Mộ Vũ. Nội lực tức khắc như dòng nước xuân róc rách, bền bỉ thấm vào trong cơ thể hắn. Ma khí quanh thân từng sợi, từng sợi tan biến, sắc đỏ trong đôi mắt rút đi, trả lại vẻ thanh minh. Chỉ có điều, mái tóc đen nhánh giờ đã bạc trắng như tuyết; đó không phải do nhập ma, mà là vì tâm thần tổn hao quá độ, không còn đường nào cứu vãn.
Nam Cung Xuân Thủy thu tay, thẫn thờ đi đến bên cửa sổ, nhìn sắc trời bên ngoài.
"Thật đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Mắt chưa mù, nhưng tâm đã mù rồi. Ngươi thật sự cho rằng Tô Xương Hà là loại phế vật để mặc cho người khác nắn bóp sao? Có bao giờ nghĩ lại, nếu y không muốn đứa trẻ đó, thì chỉ dựa vào ngươi, liệu có thể cưỡng cầu y được nửa phần không? Loại công pháp hủy thiên diệt địa như Diêm Ma Chưởng, lẽ nào lại không hủy được một đứa trẻ trong bụng?"
Tô Mộ Vũ sững sờ tại chỗ. Hắn thực sự không hiểu nổi Nam Cung Xuân Thủy; tại sao một khắc trước lời lẽ của y còn bức hắn đến mức suýt tẩu hỏa nhập ma, mà giờ khắc này lại ra tay giúp hắn bình phục hơi thở, lại còn dùng lời lẽ bất động thanh sắc mà khai sáng cho hắn.
Luồng chân khí cuồn cuộn trong người dần bình lặng lại. Hắn nhìn Nam Cung Xuân Thủy, đầy rẫy nghi hoặc, khẽ hỏi: "Tiên sinh, ngài rốt cuộc muốn làm gì?"
Nhưng Nam Cung Xuân Thủy không nhìn hắn nữa, cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ánh mắt trước sau chưa từng rời khỏi cảnh vật bên ngoài.
Nam Cung Xuân Thủy nâng chưởng vận tức, dãy núi đào hoa phía xa ứng thế dựng lên, từng mảng cành hoa lìa cây như thủy triều đỏ rực cuộn trào về phía ban công. Ánh trăng đổ xuống, cánh hoa bay tán loạn tựa một trận tuyết ôn nhu, lại giống như những vì sao rơi rụng, chìm nổi luân chuyển trong bóng đêm.
Nam Cung Xuân Thủy ngẩng đầu, nhìn vầng trăng mà y đã ngắm suốt hai trăm năm qua.
Đào hoa là tuyệt nhất, lúc xuân nở thì rực rỡ sáng quắc, lúc rụng thì ào ạt dứt khoát, từ sinh đến tử đều tiên minh thuần khiết, chẳng vướng chút ép dạ cầu toàn.
Vì thế y mới tự đặt tên cho mình là -- Nam Cung Xuân Thủy.
Chỉ là, vây hãm giữa thế gian này, ai có thể được như hoa đào dưới trăng, nở rụng tùy tâm, thong dong phóng khoáng đây?
Một lát sau, y nhìn trăng, bỗng nhiên trầm giọng mở lời. Y không nhắc đến chuyện của Tô Mộ Vũ nữa, mà chậm rãi kể về quá khứ của chính mình.
"Thế nhân đều cầu trường sinh. Thuở thiếu thời từng có tiên nhân vỗ đỉnh đầu ta, truyền cho ta đạo trường sinh. Nhưng đã có ai từng hỏi, cái giá của trường sinh là gì chưa?"
Là nhìn theo núi xanh còn đó, mà cố nhân dần héo tàn. Những hình bóng bên cạnh từng người, từng người một biến mất nơi đầu sóng năm tháng, cuối cùng ngay cả nấm mồ cũng bị cỏ hoang vùi lấp. Sau cùng, chỉ còn lại chính mình vẫn đứng ở chỗ cũ.
Y dừng lại một chút, trong mắt hiện lên một chút ý cười nhạt nhòa, cũng mang theo một chút buồn bã xa xăm.
"Cho đến khi ta trở thành Nam Cung Xuân Thủy, ta gặp được một người. Nàng có đôi má lúm đồng tiền, cười lên nhàn nhạt, khiến người ta nhìn thôi lòng đã mềm nhũn. Ta vì nàng mà tự phế trường sinh, chỉ muốn cùng nàng làm một đời phu thê tầm thường, đầu bạc răng long. Nhưng nàng vẫn bệnh chết, đi trước ta một bước."
Giọng y tĩnh lặng, cuối cùng là một tiếng than nhẹ thản nhiên: "Ta là tiên nhân, vốn không nên biết thế nào là bi thương, chỉ là đôi khi hoảng hốt... Thế gian này, rốt cuộc đã từng buông tha cho ai?"
Dù là dung nhan tuyệt thế, niên thiếu đắc đạo, hưởng hết trường sinh bất lão mà thế nhân khát khao; dù là địa vị tôn sùng, gia thế Thanh Hoa, đến cả tiên duyên trường sinh cũng có thể tiêu sái vứt bỏ.
Cũng chính vào tiết trời này, y từng cùng chí ái nắm tay đồng du, sóng vai đứng nơi đầu cầu khói nước mông lung, cùng ngắm nhìn một dải xuân sắc mênh mang. Nhiều năm trôi qua, cũng tại đêm xuân se lạnh, hoa vân dập dềnh này, y lại độc hành lên Thiên Hạ Đệ Nhất Lầu.
Núi sông vẫn đó, cố nhân biết tìm nơi đâu?
Chung quy, vẫn chỉ còn lại mình y.
Ngay cả Tô Mộ Vũ cũng vậy. Nhà tan cửa nát, thân duyên đứt đoạn, chưa từng hưởng mấy ngày phúc phận ấm áp dưới mái hiên, từ nhỏ đã vùng vẫy cầu sinh giữa vũng máu ô uế của Ám Hà. Hắn lảo đảo tranh chấp với trời, đánh cược với mệnh, mình đầy thương tích, chỉ dựa vào một thân cốt cách hoang dã mà tồn tại. Đi đến cuối cùng, nhìn quanh mênh mông, hóa ra cũng chỉ còn lại mỗi mình hắn.
Thật sự là không tài nào thấu hiểu nổi, Thiên Đạo bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác.
Nam Cung Xuân Thủy chậm rãi xoay người, đối mặt với Tô Mộ Vũ vẫn đang bị định thân, y cười nhẹ, lại như đang đánh đố:
"Không phải ta muốn làm gì, mà là ngươi muốn làm gì."
Y tiến lên vài bước, đứng đối diện với Tô Mộ Vũ một lần nữa.
"Thôi được, hôm nay, chi bằng để ta giúp ngươi vạch trần bí mật cuối cùng của Tô Sinh Quyết đi."
Giọng nói vừa dứt, Nam Cung Xuân Thủy giơ tay, một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào giữa mày Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ đột nhiên rùng mình, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh ôn hòa hậu hĩnh độ vào thần thức. Luồng sức mạnh này hô ứng nhịp nhàng với Tô Sinh Quyết, giao hòa lưu chuyển, tựa như con cá mắc cạn bỗng nhiên gặp được dòng nước mát, từ vây đến xương đều được thấm đẫm đến mềm mại thông thấu.
Trong khoảnh khắc, tâm trí hắn trở nên thanh minh lạ thường, thiên địa trước mắt mở rộng thênh thang. Tầng rào cản vốn tưởng như xa tận chân trời kia, thế nhưng lại lặng lẽ vỡ tan dưới một chỉ này.
Vỡ vụn nhẹ nhàng đến mức chính hắn cũng phải hoảng hốt. Một bước lên trời, hắn đã đặt chân vào cảnh giới Thần Du Huyền Cảnh trong truyền thuyết.
"Chẳng qua cũng chỉ là một khắc Thần Du, để thấy chúng sinh vạn vật. Nếu thật sự muốn lưu lại cảnh giới này, hãy nương theo luồng sức mạnh này mà đi vào tận đáy lòng mình một chuyến đi."
Giọng nói của Nam Cung Xuân Thủy lúc xa lúc gần. Chớp mắt một cái, đất trời trước mắt Tô Mộ Vũ đã thay đổi hoàn toàn dáng vẻ.
Trang Chu mộng điệp, hay điệp mộng Trang Chu, chẳng thể nào hay biết.
Tô Mộ Vũ không cách nào phân biệt được nữa. Xung quanh hương thơm ngào ngạt, dưới chân lối nhỏ quanh co. Không biết đang ở nơi nào, cũng chẳng rõ là lúc nào. Hắn giống như vừa bị kéo tuột ra khỏi một giấc chiêm bao dài dằng dặc rồi ném xuống nơi đây, chuyện cũ quên sạch, thần trí trống rỗng.
Ngay giữa lúc mờ mịt ấy, một con bướm xông vào tầm mắt.
Nó nhanh nhẹn lướt qua chóp mũi Tô Mộ Vũ, rìa cánh nhuốm màu xanh u huyền như mộng cảnh. Bóng bướm không dừng lại mà lao thẳng vào màn sương mù dày đặc phía trước rồi biến mất không dấu vết.
Tâm tính Tô Mộ Vũ khẽ động, bước chân đã vô thức đuổi theo, phiêu diêu vô định.
Đi thêm vài bước, cảnh vật bỗng mở rộng thông suốt. Một tòa thành trì tĩnh lặng nằm dưới ánh trăng bạc. Và ngay trên tường thành kia, thế nhưng lại có một đạo thân ảnh bạch y cô độc đứng đó.
Khoảng cách quá xa, không nhìn rõ dung nhan.
Nhìn từ xa, người nọ thuần khiết như ánh trăng tan trong tuyết, thanh lãnh và yếu ớt, thực giống như một giọt sương mai chực rụng nơi đầu cành, hay như vị tiên nhân lỡ bước sa chân từ chín tầng trời xuống chốn phàm trần.
Nhưng tiên nhân sao lại để chân trần?
Tô Mộ Vũ nhìn thấy rất rõ, người nọ quả thực không đi giày tất, chân trần đạp lên ánh trăng. Chút tùy hứng, thậm chí có phần lỗ mãng và phóng khoáng ấy đã hòa tan đi khí chất xuất trần, thêm vào vài phần sinh khí của nhân gian. Chưa kịp để hắn suy nghĩ sâu xa, một trận gió bỗng dưng nổi lên.
Ánh nước dưới chân thành, hình dáng núi xa đều bị trận gió đêm đầu xuân này gảy vang như tiếng đàn Không huyền. Thanh âm mát lạnh chảy trôi dài dằng dặc, rồi sau đó không sót một chút nào, toàn bộ hội tụ vào thân trường kiếm đang cầm nghiêng trong tay người nọ. Kiếm như mặt gương nước, nuốt trọn vạn vật, hàm chứa cả đất trời.
Tô Mộ Vũ đứng sững tại chỗ.
Thân ảnh bạch y chậm rãi quay người lại, xuyên thấu qua màn hư ảo trước mắt. Thanh âm từ trên tường thành cao vút vọng xuống:
"Kẻ nào nhìn trộm từ xa? Lũ quỷ Ám Hà mà cũng dám bước chân vào Vô Kiếm Thành sao? Chẳng lẽ sống chán rồi, cố ý đến đây tìm cái chết?"
Tô Mộ Vũ á khẩu không trả lời được. Thân này như bèo dạt, chuyện cũ không nhớ nổi, tinh thần mông lung. Ám Hà là gì? Còn Quỷ... rốt cuộc là đang nói ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co