Truyen3h.Co

Canh Mạnh Bà

Chương 4

nhuochiailinh2512

Dưới sự kiên trì của Tô Mộ Vũ và cái thói "miệng cứng lòng mềm" của Tô Xương Hà, đứa trẻ thế mà thực sự đã cùng hai người định cư tại căn sân nhỏ ở thành Nam An.
Những ngày đầu tiên quả thực là một phen "binh hoang mã loạn". Hai vị đều là những sát thủ khiến giang hồ nghe danh đã khiếp vía, vậy mà khi đối mặt với một đứa trẻ gào khóc đòi ăn, họ lại lúng túng đến mức buồn cười.
Khó khăn đầu tiên chính là việc ăn uống. Tô Mộ Vũ tự mình xuống bếp, kết quả dĩ nhiên là thảm hại không nỡ nhìn. Một lần hắn định nấu cháo, loay hoay mãi, khói đặc trong bếp đã cuồn cuộn bốc lên, cay nồng đến mức không mở nổi mắt. Đến khi mở nắp nồi ra, đáy cháo đã cháy đen như than, một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi, dọa đứa trẻ trong tã lót khóc thét lên.
Tô Xương Hà bịt mũi xông vào, lôi một Tô Mộ Vũ mặt mày lấm lem tro bếp ra ngoài, tức giận mắng: “Tô đại gia chủ, ta đâu có biết từ khi nào ngươi lại bỏ sang Mộ gia học cách chế độc thế này? Ngươi định đầu độc chết ai đây? Chẳng lẽ là định độc chết ta?”
Từ đó, quyền năng nắm giữ muôi chảo trong nhà bị Tô Xương Hà mạnh mẽ đoạt lấy. Y nấu cơm dĩ nhiên chẳng gọi là tinh tế gì cho cam, nhưng ít nhất thì chín và ăn được, hương vị cũng tạm ổn.
Những lúc lười biếng, y liền dắt theo Tô Mộ Vũ, ôm đứa trẻ ra tiệm ăn, danh nghĩa là để "trải nghiệm hơi thở khói lửa phố phường".
Khó khăn thứ hai là giặt tã. Tô Xương Hà bịt mũi, dùng hai ngón tay chán ghét kẹp lấy miếng vải bẩn thỉu, sắc mặt còn khó coi hơn cả lúc đi giết người. Tuy bảo mấy năm nay lăn lộn trong Ám Hà, cảnh tượng máu me nào mà chưa từng thấy, nhưng ba cái thứ bẩn thỉu này thực sự khiến dạ dày y đảo lộn, ghê tởm đến cực điểm.
Khó khăn thứ ba chính là dỗ ngủ. Đứa trẻ ban đêm thường xuyên quấy khóc, Tô Xương Hà bị làm cho tâm phiền ý loạn, nôn nóng đi vòng quanh trong phòng, suýt chút nữa đã vận nội lực hét lên một tiếng. May mà Tô Mộ Vũ nhanh tay lẹ mắt, kịp thời bịt miệng y lại, mới tránh được một trận tai họa.
Cũng may có vị đại nương tốt bụng nhà hàng xóm nhìn không lọt mắt, chủ động sang chỉ điểm cho vài ngày.
Tô Xương Hà vốn có ngộ tính cực cao, lại thêm kinh nghiệm chăm sóc Tô Xương Ly năm xưa, nên rất nhanh đã thành thạo mọi việc: từ cho ăn, tắm rửa đến thay quần áo đều làm rất chuyên nghiệp. Tô Mộ Vũ dù vẫn còn chút vụng về, nhưng ít nhất không còn quấn tã như quấn bánh chưng, hay lúc cho bú làm đứa trẻ sặc đến đỏ cả mặt nữa.
Đứa bé này trái lại rất ngoan ngoãn, có lẽ nó biết giữ được mạng sống này là không dễ dàng, nên thường ngày cứ ăn no là ngủ, lúc tỉnh cũng ít khi quấy khóc, chỉ mở to đôi mắt đen láy, tò mò nhìn ngắm hai "ông bố" này.
Đúng vậy, là bố.
Tiếng đầu tiên đứa trẻ này gọi được, lại là "Cha" dành cho Tô Mộ Vũ.
Một buổi chiều nọ, Tô Mộ Vũ đang ôm nó, chỉ vào cây hoa quế trong viện dạy nó nhận biết đồ vật, đứa trẻ bỗng nhiên "ê a" một tiếng, phun ra hai chữ không rõ ràng:
“Cha... cha...”
Cả người Tô Mộ Vũ cứng đờ.
Tô Xương Hà đúng lúc đó đang tựa vào khung cửa cắn hạt dưa, nghe thấy thế liền cười nhạo, nhổ cái vỏ hạt dưa ra bảo: “Cái đồ tiểu lương tâm, thế mà lại biết gọi hắn trước.”
Qua vài ngày sau, đứa trẻ lại học được từ "Mẫu thân".
Lần này là Tô Xương Hà đang trêu nó, cầm một đồng tiền vàng lắc qua lắc lại trước mắt. Đứa trẻ vươn đôi tay nhỏ xíu ra bắt lấy nhưng bắt mãi không được, gấp đến mức mặt mũi đỏ bừng, cuối cùng rặn ra được một câu: “Nương... thân...”
Bàn tay đang cầm đồng tiền của Tô Xương Hà khựng lại giữa không trung.
Đứa trẻ thấy y không đưa, cái miệng nhỏ mếu lại, "hạt đậu vàng" nói đến là đến, đọng nơi lông mi sắp rơi.
Tô Xương Hà: “...”
Y bực bội "chậc" một tiếng, nhét đồng tiền vào bàn tay nhỏ mũm mĩm của đứa trẻ, thô lỗ quát: “Khóc cái gì mà khóc! Cái đồ nhỏ mọn không có tiền đồ, cho ngươi là được chứ gì.”
Đứa bé nín khóc mỉm cười, nắm chặt lấy đồng tiền, lại ngọt ngào gọi thêm một tiếng: “Mẫu thân.”
Tô Xương Hà mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ ửng, miệng lầm bầm: “Gọi bậy bạ gì đó? Ta có sinh ra ngươi được đâu, gọi thân thiết thế làm gì, không biết ngượng à.”
Lời này vừa vặn bị Tô Mộ Vũ mới bước vào cửa nghe thấy. Đứa trẻ vừa thấy hắn liền lập tức vươn tay đòi bế, miệng gọi "Cha", lại chỉ chỉ về phía Tô Xương Hà như đang mách tội: “Cha thân... dữ...”
Đúng là một con bé tiểu tinh linh quái đản, Tô Xương Hà vừa mới ngại nó gọi bậy, nó đã lập tức đổi giọng gọi y là "Cha thân".
Tô Mộ Vũ bế đứa trẻ lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, liếc nhìn Tô Xương Hà một cái, rồi ôn tồn nói với đứa bé: “Đừng nghe cha thân con nói bậy, con là do cha thân sinh ra, chính là cốt nhục ruột thịt của chúng ta.”
Tô Xương Hà đột ngột quay đầu trừng mắt nhìn hắn, mặt mày hết đỏ lại trắng, hạ giọng quát: “Tô Mộ Vũ, ngươi nói bậy bạ gì đó!”
Thần sắc Tô Mộ Vũ vẫn bình tĩnh, mang theo ý cười, hắn nhìn đứa trẻ ngây thơ trong lòng, rồi lặp lại lời vừa rồi một lần nữa, ngữ khí vô cùng chắc chắn:
“Con là do cha thân sinh ra, cũng là do cha sinh ra. Chúng ta, đều là người thân nhất của con.”
Dứt lời, hắn ngước mắt nhàn nhạt liếc Tô Xương Hà. Tô Xương Hà bị cái liếc mắt ấy làm cho chột dạ một cách lạ lùng, vội vàng ngoảnh đầu đi.
“Chỉ giỏi đóng vai người tốt.”
Y lầm bầm, nhưng cũng không phản bác thêm lời nào nữa.
Đứa trẻ nghe cũng chẳng hiểu gì mấy, nhưng được ngữ khí ôn hòa của Tô Mộ Vũ trấn an, nó ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, nó vùng vẫy muốn xuống đất, vừa chạm chân xuống là đôi chân ngắn cũn cỡn đã chạy lộc cộc tới, hướng về phía Tô Xương Hà vươn đôi tay nhỏ xíu đòi bế.
“Cha thân, bế.”
Tô Xương Hà nhìn đôi tay mềm mại ấy, bỗng nhiên cảm thấy một trận vô lực dâng lên.
Y nghiến chặt răng hàm sau, cuối cùng vẫn tiến lên, có chút cứng nhắc đón lấy đứa trẻ, ôm vào lòng.
Trên người đứa nhỏ có mùi sữa thơm tho, mềm mại đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Toàn thân Tô Xương Hà căng cứng như dây đàn, không dám cử động mạnh. Tô Mộ Vũ nhìn bộ dạng như lâm đại địch của y, ý cười nơi đáy mắt càng sâu thêm vài phần.
Ban đêm, đứa trẻ đã ngủ sâu.
Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn đá giữa sân. Ánh trăng hôm nay thật đẹp, hoa quế nơi góc vườn đang độ nở rộ, hương thơm tràn ngập không gian.
Tô Mộ Vũ đứng dậy, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Tô Xương Hà, đưa qua một bầu rượu ấm, giọng nói nhẹ nhàng: “Uống từ từ thôi.”
“Chậc, nuôi trẻ con thật là phiền phức.”
Tô Xương Hà đón lấy bầu rượu, ngửa đầu rót một ngụm lớn. Khi chất lỏng cay nồng trôi xuống yết hầu, y mới khàn giọng lên tiếng:
“Tô Mộ Vũ, ngươi nói xem... những kẻ đôi tay vấy đầy máu tanh như chúng ta, liệu có thực sự xứng đáng để sống những ngày tháng yên ổn thế này không?”
Tô Mộ Vũ trầm mặc một lát rồi đáp: “Xứng hay không xứng, không do trời định, mà tại tâm người.”
Thấy Tô Xương Hà vẫn giữ im lặng, Tô Mộ Vũ như sực nhớ ra điều gì, bỗng mở lời: “Đứa bé cũng đã lớn thế này rồi, cũng nên đặt cho nó một cái tên, không thể cứ gọi mãi là tiểu hài tử, tiểu hài tử được.”
Tô Xương Hà xoay xoay chén rượu trong tay, lười biếng liếc hắn một cái:
“Ngươi đặt đi. Cái đầu óc này của ta, không nghĩ ra được tên gì hay đâu.”
Tô Mộ Vũ nhìn vầng trăng sáng trên trời cao, im lặng rất lâu sau đó mới chậm rãi thốt ra:
“Gọi là Niệm An đi.”
Giọng nói của hắn vang lên rõ mồn một giữa đêm đen tĩnh mịch.
“Tô Niệm An.”
“Niệm An...”
Tô Xương Hà thấp giọng lặp lại cái tên ấy một lần, đột nhiên bật cười.
“Là chữ 'An' trong Nam An sao?”
“Phải.”
Tô Mộ Vũ gật đầu, uống cạn ly rượu trong tay.
“Niệm niệm bất vong, tuế tuế bình an. Đúng là một cái tên hay.”
Tô Xương Hà không nói thêm gì nữa, tự rót đầy cho mình một ly rồi ngửa cổ uống cạn sạch.
Nhớ mãi không quên.
Là "Niệm" tòa thành mang tên Nam An? Hay là "Niệm" buổi tham hoan trộm được từ định mệnh này?
Y không biết, cũng không muốn nghĩ sâu thêm nữa.
Cứ coi như đây là một giấc mộng đi. Một giấc mộng mà cho đến lúc chết, y cũng không muốn tỉnh lại.
Khi Tô Niệm An lên ba tuổi, nó đã là một tiểu cô nương xinh xắn như tạc từ phấn chạm từ ngọc. Nó chạy nhảy trông cứ như một cục bột nếp lăn qua lăn lại, giọng nói trong trẻo, thích nhất là quấn quýt lấy hai vị "Cha".
Tô Xương Hà đối với đứa trẻ luôn mang theo chút vẻ bất cần đời và hay trêu chọc.
Lúc nó học đi bị ngã, nước mắt lưng tròng nhìn về phía y, y chỉ khoanh tay đứng một bên, nhướng mày bảo: “Tự mình bò dậy đi, con của Đại Gia Trưởng Ám Hà không được yếu đuối như thế.”
Thế nhưng nếu đứa trẻ thực sự ngã đau, cái miệng nhỏ mếu xệch, "hạt đậu vàng" sắp sửa rơi xuống, y lại là người đầu tiên lao vút tới, bế thốc đứa nhỏ lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng, cẩn thận kiểm tra xem có thương tổn đến gân cốt hay không.
Trưa hôm ấy trời oi nồng, Tô Xương Hà nằm chợp mắt trên chiếc ghế tre dưới gốc cây hoa quế trong viện, một quyển sách úp trên mặt. Tô Niệm An rón ra rón rén tiến lại gần, đột ngột nhào vào đùi y.
“Cha thân! Niệm An muốn nghe kể chuyện!”
Tô Xương Hà bị làm cho giật mình rớt cả sách, bực mình xách cổ áo sau của tiểu cô nương lên: “Cái đồ tể con này, làm ta giật cả mình. Chuyện gì mà chuyện, không có.”
“Muốn nghe! Muốn nghe mà!”
Tô Niệm An khua khoắng tay chân leo lên đùi y cho bằng được.
“Cha bảo cha thân biết kể nhiều chuyện lắm, toàn là chuyện giang hồ thôi.”
“Cha ngươi lừa con đấy.”
Tô Xương Hà ấn nó vào lòng không cho cựa quậy, ngón tay vơ vẩn cuốn lấy những lọn tóc mềm mại của nó.
“Cha thân con chỉ biết kể chuyện ma thôi, nghe xong tối về là tè dầm đấy.”
“Niệm An không tè dầm!”
Tiểu cô nương kháng nghị, vặn vẹo thân mình.
“Cha bảo cha thân là lợi hại nhất! Cái gì cũng biết hết!”
Động tác của Tô Xương Hà khựng lại, vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt dần tan biến, thay vào đó là thần sắc dịu dàng. Y rũ mắt, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của đứa trẻ trong lòng.
“Thật sự muốn nghe à?”
“Vâng ạ!”
Tô Niệm An gật đầu lia lịa.
Tô Xương Hà hắng giọng, ánh mắt phiêu lãng về phía xa xăm, giọng nói cũng trở nên mơ hồ: “Ngày xửa ngày xưa... có hai người. Họ rất lợi hại, ừm, đại khái là... lợi hại nhất, nhì thiên hạ kiểu vậy đấy.”
“Họ là ai thế ạ?”
“Họ à...” Tô Xương Hà dừng lại một chút, “Là hai kẻ ngốc.”
“Hả?”
“Rõ ràng biết con đường mình đi là đường chết, rõ ràng biết máu dính trên tay đời này tẩy không sạch, rõ ràng biết bản thân không thể có được kết cục chết già yên ổn.”
Giọng Tô Xương Hà rất nhẹ, giống như đang lầm bầm tự nói với chính mình.
“Thế mà vẫn cứ nghĩ, lỡ như thì sao? Lỡ như vận khí tốt hơn một chút, lỡ như có thể trộm thêm được một chút thời gian, lỡ như...”
Y dừng lại.
Tô Niệm An nghe không hiểu, nhưng nó có thể cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói của cha thân, liền ngoan ngoãn không truy hỏi nữa, chỉ vươn đôi tay nhỏ nhắn sờ sờ vào cằm Tô Xương Hà.
Tô Xương Hà bắt lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm của nó, nhếch khóe miệng, khôi phục lại cái giọng lười nhác thường ngày.
“Sau đó ấy à, hai kẻ ngốc này nhặt được một con yêu tinh nhỏ phiền phức. Con yêu tinh này phiền phức lắm nhé, đòi uống sữa này, đòi thay tã này, buổi tối còn khóc nhè, ồn ào đến mức người ta chẳng ngủ nghê gì được.”
Tô Niệm An cười khanh khách: “Cha thân gạt người, Niệm An mới không phiền phức đâu.”
“Sao lại không phiền?”
Tô Xương Hà véo mũi nó.
“Con xem, giờ còn đòi nghe kể chuyện nữa, không phải yêu tinh phiền phức thì là cái gì?”
Tiếng gió trong viện xào xạc, Niệm An và Tô Xương Hà đang đùa nghịch thành một đoàn, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của trẻ thơ hòa cùng tiếng cười trầm thấp của nam tử lan tỏa khắp đình viện.
Tô Mộ Vũ bưng một đĩa hoa quả tươi đã cắt sẵn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy chính là khung cảnh này.
Hắn đứng dưới mái hiên, nhìn thật lâu.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây hoa quế, rọi xuống người hai người họ, những quầng sáng nhảy nhót trên gương mặt Tô Xương Hà đang nở nụ cười ấm áp hòa nhã. Dù nụ cười ấy có thể chỉ thoáng qua, nhưng nó đã thực sự tồn tại.
Hắn đi tới, đặt đĩa quả lên bàn đá. Tô Niệm An lập tức chui ra khỏi lòng Tô Xương Hà, nhào về phía Tô Mộ Vũ: “Cha!”
Tô Mộ Vũ khom lưng bế thốc nó lên, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán nó.
“Lại đang nghịch cha thân con à?”
“Không có mà, Niệm An đang nghe cha thân kể chuyện.”
Tiểu cô nương ôm lấy cổ hắn, như đang khoe báu vật:
“Cha thân bảo, có hai kẻ ngốc rất lợi hại, rất lợi hại luôn!”
Tô Mộ Vũ ngước mắt nhìn về phía Tô Xương Hà trên ghế tre. Tô Xương Hà đã một lần nữa nhặt quyển sách lên úp lại trên mặt, phảng phất như kẻ dịu dàng kể chuyện lúc nãy không phải là y vậy.
“Ừm.”
Tô Mộ Vũ đáp lời, nói với Niệm An: “Cha thân con nói đúng đấy, kẻ ngốc lớn quấn lấy kẻ ngốc nhỏ, kẻ ngốc nhỏ lại quấn lấy kẻ ngốc lớn. Cuối cùng hai kẻ ngốc nhặt thêm một kẻ ngốc bé xíu xiu.”
“Tô Mộ Vũ?” Dưới quyển sách truyền đến giọng nói nghẹn lại mang theo vẻ cảnh cáo.
Đáy mắt Tô Mộ Vũ lướt qua ý cười, hắn bế Niệm An ngồi xuống, cầm một miếng quả đút cho nó. Tiểu cô nương ăn rất vui vẻ, hai chân đung đưa, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì liền ngẩng đầu hỏi: “Cha ơi, con có phải do cha thân sinh ra không ạ?”
Bàn tay đang đút quả của Tô Mộ Vũ khựng lại, trên chiếc ghế tre, quyển sách úp trên mặt Tô Xương Hà cũng khẽ động đậy.
“Đương nhiên là phải rồi.”
Thần sắc Tô Mộ Vũ tự nhiên như không, tiếp tục đút cho nó ăn.
“Lúc cha thân sinh ra con ấy, đã phải chịu khổ nhiều lắm. Bị giày vò suốt một ngày một đêm mà con vẫn chẳng chịu ra, người y đầy mồ hôi, đến cả bà đỡ mời về cũng gấp đến độ xoay như chong chóng, sợ xảy ra sai sót gì.”
Hắn mặt không đổi sắc mà bịa chuyện như thật.
“Tô Mộ Vũ!”
Quyển sách đột ngột bị hất văng, Tô Xương Hà bật dậy ngồi thẳng người, vành tai đỏ bừng, chẳng rõ là vì xấu hổ hay vì giận.
Tô Niệm An mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò nhìn cha thân của mình.
“Cha thân ơi, cha bảo lúc người sinh con vất vả lắm, có thật không ạ?”
Tô Xương Hà trừng mắt nhìn Tô Mộ Vũ. Kẻ kia vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không, thậm chí còn đưa tay nhón một miếng quả tươi, thản nhiên bỏ vào miệng, chậm rãi nhai kỹ nuốt trôi. Tô Xương Hà nghiến răng, một cục tức nghẹn giữa lồng ngực chẳng thể thốt ra, quay đầu lại đối diện với ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của con gái, chút tức giận ấy cuối cùng cũng tan biến hơn nửa. Y đành tự buông xuôi, dựa lưng vào ghế tre, uể oải nói: “Đúng thế, vất vả lắm, thế nên sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời, chớ có phụ lòng cha thân đã chịu khổ sở, biết chưa?”
“Con biết rồi ạ!”
Tô Niệm An gật đầu lia lịa, nó tuột khỏi lòng Tô Mộ Vũ, chạy đến bên cạnh Tô Xương Hà, nhón chân lên "chụt" một cái thật kêu vào má y.
“Niệm An nghe lời mà, thích nhất là cha thân thôi.”
Cả người Tô Xương Hà cứng đờ. Vẻ giận dữ gượng ép trên mặt nháy mắt tan rã, chỉ còn lại sự ngẩn ngơ mờ mịt, cùng với sự mềm mại đang lặng lẽ lan tỏa nơi đáy lòng.
Cái con bé nhỏ xíu này, đúng thật là một đồ ngốc. Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa do người khác tùy tiện bịa ra, vậy mà nó lại tin hoàn toàn, cứ thế trao đi tất cả sự ỷ lại và yêu thương không chút giữ kẽ.
Y ngây người ngồi đó, mặc cho tiểu cô nương ôm lấy cổ mình nũng nịu.
Tô Mộ Vũ nhìn cảnh tượng này, cầm ấm trà lên rót cho Tô Xương Hà một chén rồi đẩy qua.
Tô Xương Hà đón lấy, uống cạn sạch một hơi, lúc này mới như tìm lại được giọng nói của chính mình, thấp giọng mắng một câu: “Cái đồ hỗn đản nhỏ.”
Thế nhưng, trong giọng nói ấy lại chẳng nghe ra nửa điểm trách cứ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co