Chương 5
Con bé Tô Niệm An này từ nhỏ đã lộ ra vẻ lanh lợi tinh quái, miệng lưỡi ngọt xớt như bôi mật, tay chân lại nhanh thoăn thoắt. Ở mấy con phố lân cận, nó nổi danh là đứa trẻ vừa khiến người ta "gặp là thương" nhưng cũng lại khiến người ta "vừa thấy đã sợ".
Hai loại đánh giá hoàn toàn trái ngược này phần lớn là nhờ vào "ánh hào quang" của hai vị cha nó. Còn rốt cuộc là loại đánh giá nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào việc hôm nay ai là người dắt nó ra cửa.
Tô Mộ Vũ khí chất thanh lãnh, dung mạo tuấn mỹ vô ngần. Tuy ngày thường ít nói cười, nhưng đối nhân xử thế tự có chừng mực, trong mắt lối xóm láng giềng, hắn là một bậc trí thức tính tình cao ngạo nhưng vô cùng đáng tin cậy. Có hắn dắt đi, Tô Niệm An sẽ là một tiểu thục nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Tô Xương Hà thì hoàn toàn ngược lại. Mày ngài y mang vài phần phong lưu thiên bẩm, khóe môi ngậm ý cười luôn ẩn giấu chút khí chất bất cần đời của kẻ phong trần. Khổ nỗi y lại sinh ra với một bộ da thịt cực đẹp, gia cảnh có vẻ sung túc, cả ngày nhìn như chơi bời lêu lổng nhưng chẳng ai dám trêu chọc. Bởi lẽ luồng hàn ý thỉnh thoảng vô tình tiết ra từ người y đủ để khiến kẻ xung quanh phải né xa ba thước. Có y dắt đi, Tô Niệm An liền biến thành một tiểu bá vương chẳng ai dám động vào.
Ngày sinh nhật năm tuổi của đứa trẻ, nó nằng nặc đòi đi ra ngoại thành thả diều. Tô Xương Hà bị quấy rầy đến mức hết cách, vừa càm ràm mắng mỏ vừa tự tay chẻ tre, dán giấy lụa, thế mà lại làm ra được một con diều đại bàng khổng lồ.
Cánh đồng ngày xuân, gió lướt qua những ruộng lúa mạch non, đứa trẻ nắm dây chạy băng băng, tiếng cười trong vắt.
Tô Xương Hà lúc đầu còn giữ kẽ, ngồi trên bờ ruộng chỉ huy, sau thấy cái bộ dạng thả diều vụng về của Tô Mộ Vũ thực sự ngứa mắt, y không nhịn được đứng dậy giật lấy trục dây, chỉ vài đường cơ bản đã đưa con diều lên cao vút và vô cùng vững vàng.
Con đại bàng sải cánh giữa trời xanh mây trắng, gương mặt Tô Xương Hà lộ vẻ đắc ý, đứa trẻ reo hò rồi nhào tới ôm chầm lấy chân y.
“Cha thân lợi hại nhất!”
Hai người họ dắt theo một đứa trẻ như thế, sống ở thành Nam An ròng rã năm năm. Mọi việc của Ám Hà thỉnh thoảng mới hỏi qua, còn lại đều giao phó cho Mộ Vũ Mặc và Tô Xương Ly xử lý. Những ngày đêm bầu bạn bên nhau ấy thế mà đã dần dần gột rửa đi huyết khí giang hồ, khiến họ tan vào trong làn khói lửa nhân gian.
Hoa rơi hữu ý, yến cũ tìm về.
Thời gian trôi chảy, thế sự đổi thay, nhưng luôn có vài thứ trước sau chẳng hề suy chuyển.
Ví dụ như, trù nghệ của Tô Mộ Vũ.
Sau bao năm không ngừng nỗ lực, cuối cùng hắn cũng từ mức "thỉnh thoảng ăn được" bước vào cảnh giới "không chết được người".
Cái giá của sự tinh tiến ấy chính là căn bếp trong nhà mỗi tháng phải đại tu một lần, và quan trọng hơn là gieo rắc vào tâm hồn non nớt của Tô Niệm An một nỗi sợ hãi sâu sắc mỗi khi thấy cha mình xuống bếp.
Hôm ấy, Tô Mộ Vũ đi chợ thấy có củ sen tươi mới lên sàn, nhất thời hứng chí muốn đích thân xuống bếp làm món chè sen hoa quế đường mật mà Niệm An thích nhất. Lúc bấy giờ Tô Xương Hà đang ở trong viện dạy Niệm An nghịch ngợm thanh Thốn Chỉ Kiếm của mình, nghe vậy thì giật mình một cái, chuôi đoản kiếm nhỏ nhắn thế mà rơi tòm xuống hồ nước bên cạnh.
“Cha, khoan đã!”
Tô Niệm An lập tức thu tay, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra gắt gao, thần sắc vô cùng ngưng trọng mà khuyên nhủ: “Cha ơi, việc này... còn cần phải nghĩ kỹ ạ.”
Động tác xắn tay áo của Tô Mộ Vũ khựng lại. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn con gái một cái, có lẽ không đành lòng gạt đi ý tốt của nó, vì thế liền đem mũi dùi nhắm thẳng vào Tô Xương Hà.
“Niệm An tuổi còn nhỏ, chưa hiểu hết tư vị. Ta xuống bếp bấy nhiêu lần, chẳng phải lần nào ngươi cũng đều ăn sạch đó sao?”
“Đấy là vì đói đến mức không còn cách nào khác!”
Tô Xương Hà vội vàng biện minh. Trong đầu y bỗng dưng hiện lên bát cháo "vấn vương tơ lòng" lần trước, dạ dày tức khắc một trận sông cuộn biển gầm, không kìm được mà rùng mình một cái.
Tô Niệm An vội vàng bắt kịp câu chuyện, ôm chặt lấy chân Tô Xương Hà, chỉ ló ra cái đầu nhỏ với đôi mắt đen láy nhút nhát nhìn về phía Tô Mộ Vũ, không dám chậm trễ nửa phần:
“Đúng đúng đúng! Cha ơi, Niệm An không đói đâu, một chút cũng không đói ạ.”
Nó nhỏ giọng phụ họa, vừa sợ ngữ khí nặng lời làm cha không vui, lại sợ nói nhẹ quá không ngăn nổi cha vào bếp.
Tô Mộ Vũ nhìn vẻ kháng cự không chút che giấu trên mặt con gái, trầm mặc một lát, rồi chậm rãi buông ống tay áo đang xắn lên xuống.
“Đã như vậy, liền ra ngoài ăn đi.”
Tô Xương Hà như được đại xá, lập tức cúi người bế thốc Tô Niệm An lên, trong giọng nói tràn đầy vẻ nhảy nhót:
“Tốt quá rồi! Hôm nay cha con cuối cùng cũng chịu thủ hạ lưu tình, không đầu độc chết cha con mình. Đi, cha thân dẫn con đi ăn vịt quay tương ở Phúc Thọ Lâu, còn có cả món cá chép chua ngọt mà con thích nhất nữa.”
“Dạ!”
Tô Xương Hà vừa bước đi được hai bước lại quay đầu lại liếc nhìn Tô Mộ Vũ vẫn đang đứng yên tại chỗ, nhướng mày cười nói: “Ngẩn ngơ làm gì đấy?”
Đáy mắt Tô Mộ Vũ xẹt qua một tia bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn lẳng lặng bước theo sau.
Đợi đến khi hắn đi tới cổng viện chuẩn bị khóa cửa, đúng lúc nghe thấy phía trước Tô Xương Hà đang hạ thấp giọng, tỉ tê dặn dò con bé Niệm An trong lòng:
“Niệm An ngoan, nhớ kỹ nhé, cơm cha con nấu chính là loại vũ khí sắc bén giết người không thấy huyết. Cha thân con năm xưa núi đao biển lửa đều xông qua, thế mà suýt chút nữa là 'ngỏm' vì bát cháo kia đấy.”
Niệm An nhỏ giọng hỏi: “Cơm của cha còn lợi hại hơn đoản đao của cha thân sao ạ?”
Tô Xương Hà nghiêm túc gật đầu: “Lợi hại hơn nhiều. Đoản đao kiến huyết phong hầu, thống khoái. Còn cơm của cha con là dao cùn cắt thịt, sống không bằng chết.”
Tô Mộ Vũ: “...”
Hắn mặc kệ không nói lời nào mà khép cổng viện lại, tra chìa khóa. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, tối nay món vịt quay tương ở Phúc Thọ Lâu sẽ dành hết cho Niệm An, nửa miếng cũng không để lại cho Tô Xương Hà.
Ba người đi giữa phố phường Nam An khi đèn hoa vừa mới lên.
Tô Xương Hà bế Niệm An, Tô Mộ Vũ bước chậm hơn nửa bước bên cạnh y.
Bên đường có người bán hàng rong đang bán hồ lô ngào đường, những quả hồng rực bọc trong lớp vỏ đường trong suốt, Niệm An nhìn chằm chằm không rời mắt, khẽ nuốt nước miếng. Tô Xương Hà thấy thế lập tức móc tiền, mua hai xâu đưa qua, một xâu nhét vào tay Niệm An, xâu kia tự mình cắn một miếng thật to, chua đến mức nhíu cả mày, rồi thuận tay đưa cho Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ mặt không đổi sắc đón lấy, tiếp tục ăn.
Niệm An liếm lớp vỏ đường ngọt lịm, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: “Cha ơi, cha bảo cha thân nấu cơm rất khó ăn, vậy tại sao cha lại không sợ cơm của cha thân có độc ạ?”
Tô Xương Hà đang nhìn chằm chằm một gã say rượu bước chân phù phiếm phía trước, nghe vậy không đợi Tô Mộ Vũ trả lời đã thuận miệng đáp: “Hắn á? Hắn có cái dạ dày làm bằng sắt, bách độc bất xâm rồi.”
“Thế tại sao biết có độc mà cha vẫn ăn ạ?”
Trẻ con luôn như vậy, câu hỏi lúc nào cũng thiên kỳ bách quái, Niệm An lại càng là đứa trẻ thích hỏi cho ra lẽ.
Tô Mộ Vũ dừng lại động tác ăn hồ lô ngào đường, nhìn về phía Tô Xương Hà. Tô Xương Hà cũng phản ứng lại, nhất thời nghẹn lời. Y dĩ nhiên không thể nói cho đứa trẻ biết rằng, bởi vì cha con và ta đều bò ra từ đống xác chết, từng ăn những thứ còn khó nuốt hơn thế này nhiều, từng trúng những loại độc còn lợi hại hơn thế này gấp trăm lần.
Tô Xương Hà sờ sờ mũi, thay bằng một bộ dạng cà lơ phất phơ, chọc chọc vào cái má phúng phính của Niệm An.
“Bởi vì hắn không phải người mà.”
“Tô Xương Hà.”
Tô Mộ Vũ nhìn y với ánh mắt cảnh cáo.
Tô Xương Hà ha ha cười lớn, nháy mắt với Niệm An: “Nha đầu ngốc, cha con là thần tiên hạ phàm, đặc biệt tới để thu phục cái loại yêu nghiệt như cha thân con đây, sao có thể sợ mấy thứ độc lẻ tẻ chốn nhân gian?”
Niệm An bị chọc cho cười khanh khách không ngừng, hiển nhiên là không tin.
Nụ cười trên môi Tô Xương Hà chợt thu lại, giọng y thấp xuống, tiếp tục nói: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dẫu thực sự là độc dược thì cũng phải xem là ai hạ. Có người hạ độc, lại khiến kẻ khác cam tâm tình nguyện mà chịu đựng; cũng giống như có người tới để đưa tiễn, dẫu có phải chết trong tay người đó, cũng thấy cam lòng.”
Lời này y nói rất khẽ, lẫn vào tiếng ồn ào phố thị, gần như không thể nghe rõ. Nhưng Tô Mộ Vũ nghe thấy được. Những lời ấy nhẹ bẫng, nhưng lại dấy lên một cơn đau âm ỉ trong lòng hắn.
Thần tiên? Hắn tính là loại thần tiên gì chứ. Nếu thực sự là thần tiên, sao lại khổ sở đến mức lưu lạc vào cảnh ngộ này.
Tô Mộ Vũ thấp giọng mắng: “Nói càn gì đó?”
Tô Xương Hà không tiếp lời nữa, y bế Niệm An rảo bước nhanh về phía trước vài bước, đưa tay chỉ về phía tửu lầu đèn đuốc sáng trưng, tiếng người náo nhiệt không xa, ngữ khí lại trở nên phấn chấn:
“Tới rồi tới rồi, Phúc Thọ Lâu tới rồi. Hôm nay cha thân mời khách, Niệm An muốn ăn gì cứ việc gọi!”
Đêm ấy, hương vịt quay thơm nức mũi, món cá chép chua ngọt cũng rất vừa miệng, Niệm An ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, thỏa mãn vô cùng.
Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ cũng nhấp vài chén rượu, mang theo hơi men chuếnh choáng mà về.
Lúc trở về, Niệm An đã sớm gục trên đầu vai Tô Xương Hà ngủ say sưa, bàn tay nhỏ vẫn còn nắm chặt món kẹo đường ăn dở. Tô Mộ Vũ xách theo bánh vừng và bánh hoa quế mua cho Niệm An, chậm rãi đi bên cạnh Tô Xương Hà. Ánh trăng thật đẹp, trường nhai yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của họ và tiếng mõ cầm canh mơ hồ từ xa vọng lại.
Gió đêm xuyên qua ngõ nhỏ, mang theo hương hoa quế cuốn tới từ phương nào, ngọt thanh nồng nàn, từng sợi từng sợi quấn quýt nơi đầu mũi, vương vấn không tan.
Tô Xương Hà bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo một tia hoảng hốt như đang mê sảng:
“Tô Mộ Vũ, đôi khi ta nghĩ, nếu có thể mãi mãi như thế này, hình như cũng không tệ.”
Bước chân Tô Mộ Vũ không dừng lại, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn y một cái. Dưới ánh trăng, khóe môi Tô Xương Hà ngậm một nụ cười, nhưng ánh mắt lại có chút mất tiêu cự, nhìn về một điểm hư vô phía xa xăm.
“Trường nhai không có điểm cuối, hoa quế cứ mãi nở rộ, gió cứ thế thổi hoài...”
Tô Xương Hà chậm rãi nói, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say điềm tĩnh của con gái trên vai, thần sắc nhu hòa đến mức gần như tan chảy thành nước. Y lại ngước mắt nhìn về phía Tô Mộ Vũ đang trầm mặc bên cạnh, khẽ cười.
“Giữa ngươi và ta, vĩnh viễn chỉ cách nhau một cơn gió lùa này thôi. Ngỡ như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới, lại ngỡ như vĩnh viễn cũng chẳng thể gặp nhau. Cứ thế để ngày tháng từng ngụm từng ngụm nuốt chửng lấy mình, hình như cũng chẳng có gì không tốt.”
Bước chân Tô Mộ Vũ đột ngột khựng lại. Tô Xương Hà cũng dừng theo, xoay người, lặng lẽ nhìn hắn.
Hồi lâu sau, Tô Xương Hà mới chậm rãi nói:
“Chỉ là, Mộ Vũ à... cứ để giấc mộng nuốt chửng mình như thế, liệu có thực sự đáng giá không?”
Trái tim Tô Mộ Vũ như bị cơn gió mang theo hương hoa quế kia siết chặt lấy. Đau đến mức hắn gần như không thể hít thở.
Dĩ nhiên là không đáng, mộng... rồi cũng phải tỉnh thôi.
Chỉ là chẳng ai muốn nhắc đến.
Phảng phất như nếu không nhắc đến, giấc mộng sẽ không bao giờ tàn.
Tô Mộ Vũ bước đến trước mặt y, vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi một lọn tóc dính chút vụn đường bên má Tô Xương Hà.
Hoa quế dù thơm, trường nhai dù dài, gió dù có dịu dàng đến mấy, cũng không thắng nổi nỗi sợ hãi mang tên "mất đi" đang ngày một rõ rệt nơi đáy lòng.
Sau đó, hắn ngước mắt nhìn Tô Xương Hà. Ánh trăng rơi vào mắt hắn, một mảnh trầm tĩnh đến lạ kỳ.
“Không phải mộng.”
Tô Mộ Vũ nói.
“Xương Hà, đây không phải mộng.”
Tô Xương Hà nhìn hắn, nhìn thật lâu, thật lâu không hề cử động, phảng phất như muốn xuyên qua đôi mắt ấy để nhìn thấu tận sâu trong hồn phách.
Bất chợt, y nhẹ nhàng lắc đầu, cười lên một tiếng.
“Vớ vẩn, đây đương nhiên không phải mộng.”
Y ôm chặt Niệm An trong lòng, quay người tiếp tục bước đi, bóng lưng kéo dài dưới ánh trăng thanh.
“Nếu là mộng, lấy đâu ra cái đồ nhỏ phiền phức thế này, ngày nào cũng ồn ào làm người ta nhức cả đầu.”
Tô Mộ Vũ đi theo sau. Hai người sóng vai trên con phố dài vô tận.
Hương hoa quế vẫn quẩn quanh, chẳng ai nói thêm lời nào nữa.
Nếu có thể cứ mãi thế này, giữ lại được linh hồn lưu luyến khói lửa nhân gian này của y, cho dù là giấc mộng dài không tỉnh, cho dù chỉ là thêm một khắc bình yên, đối với hắn mà nói, cũng đã là mãn nguyện.
Hoa quế trong tiểu viện ở Nam An nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở suốt bảy lần. Tô Niệm An từ một đứa trẻ chập chững học đi đã trưởng thành thành một thiếu nữ tóc trái đào, mặt mày linh động.
Bảy năm này, giang hồ nhìn bề ngoài bình lặng, nhưng thực chất sóng ngầm cuộn trào.
Trong thành Thiên Khải biến ảo khôn lường, thế lực của Xích Vương Tiêu Vũ ngày một lớn mạnh. Cuộc tranh đấu gay gắt giữa hắn với Bạch Vương Tiêu Sùng và Vĩnh An Vương Tiêu Sắt ngày càng kịch liệt, ẩn ẩn thế giương cung bạt kiếm.
Thỉnh thoảng có tin tức truyền vào Nam An qua những lời đồn đạị, nhắc đến việc không ít môn phái im hơi lặng tiếng đã lâu nay lại bắt đầu hoạt động, hành tung quỷ bí, thủ đoạn khốc liệt.
Tô Xương Hà đối với những chuyện này vẫn luôn khịt mũi coi thường. Y đĩnh đạc ôm lấy Niệm An đang luyện chữ trong viện, lòng bàn tay quẹt nhẹ vệt mực trên chóp mũi nó, cười nói: “Thấy chưa, bên ngoài loạn lạc thế nào, vẫn là nhà mình tốt nhất.”
Tô Niệm An bán tín bán nghi gật đầu, lại tiếp tục vùi đầu đánh vật với đống chữ to trong tay.
Tô Mộ Vũ nghe vậy chỉ rũ mắt, lặng lẽ lau chùi thanh kiếm trong dù, thần sắc bình tĩnh, không nói một lời.
Cho đến ngày ấy, bóng dáng của Mộ Vũ Mặc đột ngột xuất hiện ở cửa tiểu viện.
Nàng bước vào với thần sắc ngưng trọng, trao một thứ vào tay Tô Xương Hà — một tín vật có khắc ấn ký của Xích Vương.
“Xích Vương đã tìm đến Ám Hà. Hắn nói hy vọng nhận được sự ủng hộ của chúng ta. Nếu Ám Hà giúp hắn thành sự, Xích Vương hứa sẽ giúp Ám Hà hoàn toàn tẩy trắng, từ nay không còn bị giang hồ phỉ nhổ, trở thành một danh môn chính phái thực sự được người đời kính ngưỡng.”
Tô Xương Hà cúi đầu, nhặt lấy cái tín vật kia, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Mộ Vũ Mặc nói: “Vĩnh An Vương không có ý định tranh giành ngôi vị, Bạch Vương từ trước đến nay vẫn luôn coi thường Ám Hà, chỉ có Xích Vương là chưa từng quên chúng ta.”
Ở bên cạnh, trái tim Tô Mộ Vũ thắt lại, hắn tiến lên một bước:
“Xương Hà, đừng dấn thân vào vũng nước đục này. Chúng ta hiện giờ đã có Niệm An, những năm tháng ở Nam An vốn dĩ rất bình yên, hiện trạng của Ám Hà cũng vẫn có thể duy trì được.”
Tô Xương Hà quay đầu nhìn hắn, khẽ lắc đầu.
“Mộ Vũ, ngươi và ta quả thực sống rất tốt. Nhưng trong Ám Hà, vẫn còn không ít người vì chuyện năm xưa ngươi và ta giết chết hoàng tộc Tiêu thị giữa phố mà đến nay vẫn bị thế nhân phỉ nhổ, không nơi dung thân. Chúng ta không thể chỉ lo cho chính mình, Ám Hà mới là gốc rễ của chúng ta. Có những con đường, chung quy là không tránh khỏi.”
Y dừng lại một chút, nhìn về phía Tô Niệm An đang cẩn thận tưới nước cho một chậu phong lan dưới chân tường, ngữ khí chậm lại: “Huống hồ, ngươi và ta mang trong mình bản lĩnh tuyệt thế, chẳng lẽ thực sự muốn mai một tại mảnh đất nhỏ hẹp này, trơ mắt nhìn Niệm An tương lai cũng bị vây hãm ở đây, không thể đường đường chính chính mà hành tẩu trên giang hồ sao?”
“Bình đạm an ổn có gì không tốt?”
Giọng nói của Tô Mộ Vũ trầm xuống, mang theo vẻ khẩn cầu.
“Tốt, đương nhiên là tốt.”
Tô Xương Hà nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của Tô Mộ Vũ, vỗ vỗ lên vai hắn, ý định trấn an cảm xúc của hắn.
“Nhưng thứ mà Xích Vương có thể cho, có lẽ còn nhiều hơn xa so với những gì chúng ta tưởng tượng. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Lần này quay về chẳng qua là để xem xét tình hình, sẽ không rước phải phiền phức lớn đâu. Dù sao thì, ta vẫn là Đại Gia Trưởng của Ám Hà.”
Họ thực sự đã quá lâu, quá lâu rồi chưa quay lại Ám Hà.
Con đường trở về tổng đàn Ám Hà vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ám Hà vẫn ẩn khuất trong thung lũng sâu thẳm giữa núi rừng, bốn bề mây mù bao phủ, nhưng không khí lại càng thêm túc sát và áp lực hơn cả bảy năm về trước.
Tô Xương Hà nhanh chóng tiếp nhận lại sự vụ. Y dường như sinh ra đã thuộc về nơi trung tâm quyền lực đầy rẫy mưu mô này, xử lý những chuyện âm u quỷ quyệt ấy một cách như cá gặp nước, vô cùng điêu luyện.
Tô Mộ Vũ thì đưa Tô Niệm An đến ở tại một gian sân tương đối yên tĩnh bên rìa tổng đàn, ý định dùng cách này để ngăn cách với sự hỗn loạn bên ngoài.
Hắn mỗi ngày đều dạy Niệm An học chữ, luyện công, cố sức duy trì chút bình lặng như khi còn ở Nam An, nhưng lại bi ai nhận ra rằng, lớp vỏ bọc bình yên ấy sớm đã mỏng manh không chịu nổi một nhát chạm, chỉ cần đụng nhẹ là tan vỡ.
Dự cảm bất an trong lòng hắn giống như lửa rừng thiêu không lụi, gió xuân thổi lại sinh.
Tô Mộ Vũ nhận ra rằng, trong tổng đàn gần đây thường xuyên có những gương mặt lạ hoắc ra vào. Những kẻ đó tuy mặc y phục bình thường, nhưng trên người lại ẩn hiện vẻ kiêu ngạo đặc trưng của giới quyền quý thành Thiên Khải.
“Xích Vương điện hạ hứa hẹn, sau khi sự thành, Ám Hà sẽ không còn là một tổ chức sát thủ không thể thấy ánh sáng nữa, mà sẽ trở thành nha môn bóng tối duy nhất của Bắc Ly, cai quản hình ngục thiên hạ, phong quang vô hạn.”
Tô Xương Hà ngồi trên vị trí cao, khẽ cười.
“Tiêu Vũ kia quả là hào phóng. Đi nói cho Điện hạ, Ám Hà có thể thay hắn dọn dẹp tất cả chướng ngại trên con đường đăng cơ, bất kể là minh thương hay ám tiễn. Nhưng thứ Tô Xương Hà ta muốn, tuyệt đối không chỉ là một cái hư danh, bảo hắn hãy đưa ra chút thành ý bằng vàng thật bạc trắng đi.”
Mọi thứ, tất cả mọi thứ, đều đang trượt dài theo quỹ đạo đã định sẵn, không một ai có thể kháng cự.
Vô số hình ảnh máu me, những bi kịch của quá khứ điên cuồng cuộn trào trong trí não Tô Mộ Vũ. Hắn thực sự sợ hãi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co