Truyen3h.Co

Cạnh vách [KOOKMIN]

1

gugujj

Disclaimer: Giả tưởng. Các tình tiết sự kiện diễn biến đều không có thật. Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết. 

Pairing: Jeon Jungkook/ Park Jimin. 

Status: On-going.

Note: Nhân vật xuất hiện dưới tên Chính Quốc/Duy Minh để phù hợp với bối cảnh. 

-

Nhớ lại ngày ấy, Chính Quốc vẫn thích anh Duy Minh hàng xóm lắm. Anh Minh năm đó học trường chuyên lớp chọn ở dưới huyện còn Chính Quốc mới là đứa nhóc lớp Ba, cả một mùa hè tò tò bám riết lấy anh như cái đuôi nhỏ.

Chính Quốc đã biết anh từ lâu bởi hai nhà nằm sát vách, chỉ cách nhau đúng một bức tường. Quốc hay thấy anh đạp xe về nhà lúc năm giờ chiều khi trời đông hơi xâm xẩm tối, sẽ nghe thấy tiếng anh gạt chân chống dựng xe ngay bên bờ rào rồi thưa mẹ một cái thật to, tầm bảy giờ đúng lại nghe thấy anh Minh đứng dưới sân gọi ngược lên trên tầng hai mấy câu và sáu giờ mười lăm của sáng ngày hôm sau sẽ nghe tiếng phanh tay kin kít. Nhưng để mà thực sự quen nhau thì phải tính tận đến khi anh Minh sang gõ cổng hỏi xin mấy cái lá chanh về thái mỏng rắc lên đĩa gà luộc bày mâm giỗ.

Duy Minh khi đó mới lớp Bảy, mẹ Chính Quốc suốt ngày khen anh con nhà hàng xóm sao mà sáng sủa, đẹp trai còn học giỏi. Chuyện anh được vào cả đội tuyển toán gì đấy Quốc đã nghe mòn cả lỗ tai, lại còn bảo Quốc phải học tập anh Minh thì bố mẹ mới được nở mày nở mặt. Quốc bĩu môi nhìn anh Minh đang bận trên người bộ đồng phục của trường cấp hai, tay áo trắng sắn qua cùi chỏ gần chạm tới cả phù hiệu trường màu xanh lá, trên đầu còn đội cái mũ lưỡi trai màu xanh lam, đứng nép mình vào cây cau cao vút.

"Quốc trông chó cho anh!" Mẹ Quốc dặn một câu, từ trong bếp loẹt xoẹt đôi dép rồi đi ra vườn. Chính Quốc đang chơi bắn bi với lũ cu Hưng cu Hiếu, nghe thấy thế thì nhìn qua ngó lại.

"Ki! Về chuồng!" Chú béc giê già nghe thấy tiếng thét thì cụp đuôi rảo bước về phía cái cũi sắt trong góc sân. Chính Quốc gần như đã thấy tròng mắt anh Minh nở ra, thấy mình oai như cóc. Ôi anh Minh cao thế đấy, học giỏi thế đấy nhưng mà sợ chó. Ôi anh Minh sợ chó.

Mối đe dọa đi mất, Minh tiến lại gần chỗ mấy đứa nhóc đang lăn lê bò toài trên nền gạch, chống tay lên đầu gối nhìn Quốc khum người chổng mông ngắm bắn. Sân nhà Chính Quốc lát gạch gốm đỏ trơn nhẵn, không có dốc cũng chẳng có gờ, không biết đứa nào khôn lỏi nghĩ ra cái trò vẽ vòng tròn sát mép đường ron, bi có lăn vào cũng ít ra được. Quốc kê hai ngón tay dưới sân nghe chừng chuyên nghiệp lắm, nhưng rốt cuộc lúc ngón giữa bật ra lại dùng lực quá mạnh, bi văng chéo bay đi rõ xa, lăn tận tới bậc tam cấp.

"Ầy.." Quốc thở dài, chạy đi nhặt lại viên bi ve trong khi thằng Hưng đã nhảy vào thế chỗ. Thằng nhóc cười khà khà nghe sao mà đểu thế. Chẳng biết nó kiếm được ở đâu viên bi đen như hột nhãn, vừa ngắm vừa lầm bầm. "Mày chết, mày chết, đến lượt tao."

Cạch một cái bi đen đánh văng một viên bi thủy tinh ra ngoài. Hai đứa nhóc hô ré lên, còn Chính Quốc cứ ô ô tiếc hùi hụi, viên thủy tinh trong veo như giọt nước mắt mà nó thích nhất cứ thế bị thằng Hưng chiếm lấy. May sao tới lượt thằng Hiếu, mấy viên Quốc đánh cược vẫn an toàn, nhưng Trung Hiếu vẫn ăn được thêm một viên thủy tinh tám khía. Thế là chỉ có mình Quốc trắng tay, lủi thủi về vị trí.

Anh Minh nhìn cái đầu tròn như bát ô tô úp ngược của Quốc thì vỗ vai kêu lần này để anh bắn cho. Dù sao nãy giờ cũng không ăn được viên nào, Quốc thấy cũng nên thử đổi gió, lục túi quần móc ra mấy viên bi hỏi anh chọn cái nào. Minh lựa một viên màu vàng nhạt, không quỳ gối cũng chẳng cúi người hay nằm ra sân như ba đứa mà chỉ hơi khom lưng ngắm bắn ở một góc cao hơn. Trông có vẻ hơi tùy hứng, nhưng khi thấy một lúc ba viên bi bị giam trong vòng kẻ phấn bị đánh ra ngoài, Quốc mới há miệng, mắt sáng lên, răng thỏ lộ ra ngoài.

Phấn khích không sao tả được, Chính Quốc kéo vạt áo đồng phục anh nhảy nhảy tưng tưng. Mẹ Quốc cầm nắm lá chanh từ trong vườn đi ra thấy bốn anh em đang nhao nhao với nhau, kêu anh thỉnh thoảng sang chơi với em Quốc cho vui.

"Con xin." Duy Minh đón lấy nắm lá chanh cười ngại rồi quay người khép cổng ra về.

Mùa hè nắng đổ lửa, Chính Quốc nằm trước cái quạt lửng lật từng trang truyện. Bốn năm giờ chiều mà trời vẫn không ngớt nắng, thời tiết thế này đến Quốc cũng chán chẳng buồn ra đường chơi. Mẹ Quốc xách cái phích Rạng Đông, ngó vào thấy chẳng còn giọt nước, lại quay người đi bắc bếp đun một ít, sai Quốc sang nhà cô Mây xin ít lá vối tươi về nấu nước cho cả nhà cùng uống.

Chính Quốc đội cái nón tơi, lò dò đứng cổng ba lần bảy lượt gọi cô Mây. Nhà cô Mây có cây vối to lắm, tán lá rộng che phủ cả một khoảng sân, cả làng xin lá về đun nước còn được. Quốc không thích nước vối vì vị nó chan chát, hãm đặc thì uống đắng phải ngang ngửa với ấm nước chè mà bố hay rót mời khách. Chẳng biết sau này lớn rồi Quốc có thích nổi thứ nước đắng chát này không nữa.

Rút hết sức bình sinh, Quốc lại hô lên.

"Cô Mây ơi!"

Nhà cô Mây không có chó như nhà Chính Quốc, mà ở nông thôn thì làm gì có chuyện bấm chuông. Gọi thêm một lúc thì mới nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa từ trong nhà, Quốc thấy anh Minh bi ve hôm nọ chạy ra mở cổng.

"Mẹ anh nay lên trường chưa về. Quốc gọi mẹ anh có việc gì không?"

"Mẹ em bảo xin cô Mây ít lá vối về đun nước."

"À à." Minh mở hé cánh cổng sắt một khoảng đủ cho Quốc len vào, rồi lại đi loanh quanh từ sân vào kho để kiếm cái thang gấp nhưng tìm mãi không thấy, nghĩ chắc bố lại đem cho nhà ai mượn. Minh cởi dép xắn quần nhảy tót lên cây, lựa mấy cành không quá non cũng chẳng quá già hái thả xuống. Cũng may năm ngoái năm kia bố vừa phun thuốc, nếu không giờ hai anh em chỉ có nước đứng nhìn một thân cây vối mặc áo giáp sâu róm mà chịu chết.

Quốc đứng ở dưới ồ thầm trong bụng một tiếng, anh Minh đẹp trai học giỏi, bắn bi hay còn biết trèo cây cao.

"Chừng này đủ chưa, mẹ bảo hái bao nhiêu?" Anh vươn tay bẻ thêm mấy cành ở phía xa, "mẹ anh bảo hái mấy lá bánh tẻ ấy, uống vậy mới ngon."

Có ngon gì đâu cái thứ nước chan chát. Quốc cúi người nhặt nhạnh mấy cành lá. Duy Minh nhảy xuống thấy cậu nắm đống lá trong tay không xuể thì kêu đứng đợi anh chạy vào nhà kiếm cái túi bóng.

Quốc ngồi bên hiên nhà mộng tưởng lại cái hôm bắn bi vẫn còn thấy nôn nao trong người. Anh Minh làm phát một khiến cả lũ há hốc, mấy đứa kia ghen tị biết để đâu cho hết, chúng nó cứ đòi bỏ lượt của anh Minh đi, không được tính anh Minh, rồi lại kêu Chính Quốc rõ là ăn gian.

Còn đang buồn cười thì anh Minh trở ra, đem theo cái túi giấy bóng màu hồng nhạt với một cái hộp bằng thiếc to khoảng chừng lòng bàn tay. Duy Minh nhét đống cành lá xum xuê vào túi rồi buộc thắt nút lỏng, đưa cả hai cho Quốc.

"Quốc cầm đống này về chơi đi. Bi ve hết đó, giờ bọn anh không chơi mấy này nữa, để không cũng không biết làm gì. Anh cho đó."

Chính Quốc mắt chữ O mồm chữ A, mở nắp hộp thiếc ra thấy toàn bi là bi, từ bi thủy tinh tới bi sứ, bi trong tới bi khía lộn xộn cả. Hóa ra không phải người hùng nào cũng mặc áo choàng, và cũng không phải thiên sứ nào cũng cần có cánh.

Lần đầu tiên được đặt chân lên phòng của anh Minh là khi Chính Quốc bước vào lớp Sáu, Duy Minh thì đã lên tới đầu cấp Ba.

Chính Quốc nộp hồ sơ vào trường điểm của huyện mà ngày trước anh Minh theo học, thi chọn lớp còn được xếp hẳn vào lớp A. Bố mẹ Quốc mừng rỡ, nấu nguyên một mâm cao cỗ đầy toàn là món Quốc thích. Để riêng ra một đĩa xôi trắng nước cốt dừa thơm nức mũi cùng một túi toàn kẹo bánh, bảo cậu mang sang chia cho anh Minh hàng xóm, nghe đâu anh cũng vừa mới đỗ vào Chuyên.

Bố mẹ Chính Quốc cũng mong con trai học giỏi như con trai nhà anh chị sát vách. Mẹ Quốc tâm sự với cô Mây, có nguyện vọng hướng con vào đội tuyển toán giống như anh Duy Minh ngày xưa, hỏi xem Duy Minh còn giữ tài liệu ôn thi đội tuyển thì truyền lại cho em Quốc học hỏi. Cả hai nhà là hàng xóm của nhau từ cái hồi cổng làng còn chưa xây mới lại, hai bên lởi xởi thì chẳng có lý gì mà cô Mây không đồng ý.

Quốc ngồi bó gối trên giường nhìn anh phân loại đống sách vở ở kệ trên bàn học. Minh xếp ra được một chồng sách cũ gồm sách tham khảo và bộ đề thi. Quốc lại gần xem thử, mỗi quyển đều được bọc bìa dán gáy cẩn thận. Bên trong được đánh dấu bằng hai ba loại mực xanh đỏ khác nhau, có vài trang sẽ được dán thêm giấy ghi chú, trông sẽ trăm phần trăm nghiêm túc nếu như không phải cứ thỉnh thoảng đôi trang sẽ có vài hình vẽ lặt vặt ở góc.

Có tấm giấy con con rơi khỏi trang sách, Quốc cầm lên đưa cho anh. "Anh Minh vẽ ạ?"

Ở tuổi của Chính Quốc, nhìn mấy nét bút họa ra cái mắt mũi miệng, đủ nhìn ra hình người đã được coi là vẽ rất đẹp, rất giống. Quốc khen nấy khen để nhưng anh Minh lại chẳng bận tâm lắm, thậm chỉ còn gập đôi lại muốn giấu đi. Đến khi về tới nhà lật tung cả chồng sách ra xem, Chính Quốc mới nhận ra anh vẽ rất nhiều, đều đặn vài trang lại xuất hiện mấy hình mới, lúc là khuôn mặt ai đó, lúc là con béc giê già ở nhà Quốc, lúc là cảnh lúc là vật.

Lục trong túi quần ra tấm giấy gấp đôi xin mãi mới được, Quốc ngắm nghía hình vẽ mà anh Minh cho là xấu xí nguệch ngoạc một lúc lâu, rồi kiếm đâu cuộn băng dính hai mặt, dán bốn góc rồi treo lên đầu giường. Anh Minh của Quốc cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hay, ngưỡng mộ anh Minh lắm, sau này Quốc sẽ trở thành người giống như anh Duy Minh.

Anh Minh lên cấp ba vẫn học lớp chuyên toán, Chính Quốc vẫn một tuần một buổi cắp sách sang nhà anh học. Phòng của anh Minh không rộng bằng phòng của Quốc, nhưng Quốc thích phòng của anh Minh hơn cái phòng mình ở nhà, chắc là bởi vì trên tường của anh treo rất nhiều giấy khen và giấy chứng nhận. Có cả môn tiếng Anh nhưng hầu hết là các giải thưởng thi học sinh giỏi môn Toán. Giấy khen được lồng khung xếp thành hàng, mặt kính không bám lấy một hạt bụi, chắc là được lau chùi thường xuyên lắm đây, nhìn lóa cả mắt.

"Thích không? Thích thì Quốc cố học vào."

"Em vẫn học mà." Chính Quốc cũng có giấy khen ở nhà đấy thôi, giải nhì huyện được mẹ Quốc đóng khung lồng kính treo lên đàng hoàng giống anh Minh, nhưng chưa có nhiều bằng anh thôi, vì Quốc năm tới mới lên lớp Tám, lúc đó mới tổ chức thi toàn tỉnh, còn Duy Minh đã đi được nửa chặng đường cấp ba rồi.

Anh Minh tự học rất siêu, không như Quốc, tuần nào cũng hai buổi học thêm, tính cả chủ nhật anh Minh dạy kèm là một tuần ba buổi phụ đạo. Nhưng anh Minh dạy vừa hay vừa dễ hiểu hơn cô giáo nhiều. Bọn trong lớp học thêm thỉnh thoảng sẽ thăm dò xem Chính Quốc còn học ở đâu nữa mà chúng nó không theo kịp tốc độ thế này, Quốc lại vừa cười vừa khoe "tao học anh tao, làm sao mà chúng mày biết được."

Quốc thì sướng rồi, được anh Minh kèm học không mất tiền, hôm nào anh rảnh anh sẽ gọi sang kèm bài, còn ngày trong tuần thì Quốc ở nhà tự học, hoặc lên máy vi tính nhắn tin vào tài khoản mạng xã hội của anh, anh sẽ giải ra giấy rồi chụp gửi cho Quốc, bảo Quốc tự xem tự nghiên cứu, không hiểu thì hỏi anh.

Lại nói đến mạng xã hội, tài khoản của anh Minh hay lắm nhé. Tài khoản của Chính Quốc để hình đại diện là chú Ki già, bạn bè có khoảng năm sáu mươi người. Còn tài khoản của anh Minh không có hình đại diện, nhưng bạn bè lại rất nhiều. Mỗi bức tranh anh đăng lên có cả mấy trăm lượt thích, có bức lên đến bốn chữ số, bình luận thì khỏi nói, chỉ toàn khen thôi. Anh Minh lớp mười một rồi mà, càng lớn thì càng phải có nhiều bạn, Chính Quốc nghĩ vậy đó, lại càng không ngừng ngưỡng mộ Duy Minh nhà bên.

Nhưng đến nửa đầu năm lớp Mười hai, nhà anh Minh bắt đầu có tiếng lục đục. Mẹ Quốc bảo, anh Duy Minh xin rút khỏi đội tuyển thi tỉnh. Thỉnh thoảng trong bữa cơm sẽ nghe thấy gia đình bên cạnh điều nặng tiếng nhẹ. Cô Mây và chồng trước giờ đều muốn con thi vào đại học đàng hoàng, cứ nhất Y nhì Dược mà tạm được Bách Khoa, hoặc ít nhất đi Sư Phạm làm thầy như vợ chồng cô Mây thì cũng là có cái nghề ổn định cho dễ sống, đi làm vài năm có của ăn của để mà lấy vợ đẻ con.

"Nói đến thế rồi mà thằng bé không nghe, cứ nhất quyết đi ôn thi năng khiếu, đòi vào cái trường Kiến Trúc cho bằng được. Mà có thấy nó vẽ bao giờ đâu..."

"Ôi cái lũ trẻ con này cứ bộp chộp thế đấy, chẳng biết nghĩ cho tương lai gì sất." Mẹ Quốc rót thêm nước cho đầy lưng cốc của cô Mây ngồi ghế đối diện. Nước vối loãng có màu hơi xanh, mà cũng hơi vàng vàng, màu xanh ngả vàng, Chính Quốc chỉ biết gọi nó là màu xanh ngả vàng, còn những người có học vẽ thì có thể sẽ biết nó gọi là cái màu gì, có lẽ anh Minh biết.

Quốc ngồi bên cạnh nhàm chán bấm điều khiển chuyển kênh, anh Minh chắc chắn không bao giờ bộp chộp như mẹ nói. Bởi Quốc hâm mộ anh Minh, Quốc biết anh Minh cậu vẽ rất nhiều, và có lẽ anh sẽ rất vui khi được vẽ, anh vẽ lâu vậy cơ mà. Từ những hình vẽ nhỏ xíu nguệch ngoạc dưới góc sách cho đến những bức tranh kỳ công trên mạng, từ khi mới học cấp hai cho đến tận lúc này.

Tuổi dậy thì của mấy đứa con trai sẽ bắt đầu từ khoảng 11 đến 13 tuổi, thường kéo dài trong khoảng hai đến năm năm, hay chính xác hơn là độ tuổi của Quốc bấy giờ. Nhưng mẹ lại bảo anh Minh đang ở cái tuổi dậy thì ẩm ương mới lớn nên khó bảo, cái tuổi thích chứng minh mình là nhất rồi chống đối các bậc sinh thành. Mẹ không nói rõ, chỉ nói rằng anh Minh đang bị lệch lạc, đang không biết phân biệt phải trái đúng sai, dặn Quốc sau này phải biết nghe lời, không được như thế giống anh. Mẹ không nói rõ, Chính Quốc cũng không đứng trong sân nhà bên để biết anh Duy Minh và bố anh mấy hôm nay mặt nặng mày nhẹ với nhau về điều gì, nhưng Quốc tin anh Minh, anh Minh ở bên cạnh Quốc cũng lâu vậy rồi mà.

Tiếng bát đĩa cốc chén gì đó va chạm mặt đất đến "choang" một cái vỡ tan tành. Quốc giật mình nghe tiếng bố anh Minh chửi anh là cái thằng bất hiếu. Chính Quốc hít một hơi thật sâu.

Cơm cháo nghẹn đầy một họng. Mẹ Quốc vừa mới phẩy phẩy tay kêu cả nhà tập trung ăn thì bên kia lại nghe ồn ào tiếng cô Mây can ngăn hai bố con. Cả nhà bỏ bữa chạy sang, đến dép ống Quốc còn không kịp xỏ chân đàng hoàng.

Quốc núp sau cánh cổng nhìn bố mẹ cậu đang cản chú, còn cô Mây đang kéo tay anh Minh. Anh Minh học lớp Mười hai, đã cao hơn bố được đôi phân, hai bàn tay bên hông anh nắm chặt, ánh mắt anh không còn dịu dàng như những lần nhìn Quốc.

"Con làm cái gì để bố gọi con là bất hiếu? Con có ăn chơi đua đòi rồi đú đởn theo tệ nạn như mấy đứa ngoài kia không mà bố gọi con là bất hiếu?"

"Thôi Minh!" Cô Mây níu vai anh.

"Con thích cái gì, yêu cái gì bố mẹ cũng đòi cấm cản, con đã làm cái gì chưa mà bố nói con như thế?"

"Minh!"

"Hôm nay tao không dạy được mày thì tao không phải thằng cha mày nữa!" Bố anh lao tới nhưng may mà bố mẹ Quốc cản lại kịp, "Có gì hai bố con từ từ nói chuyện, thằng bé lớn rồi động tay động chân với nó đâu có ích gì đâu."

"Bố nó không cho nó học vẽ nên bây giờ nó bảo nó thích đàn ông để chọc tức thằng bố nó đây mà. Tiên sư con với chả cái! Cho nó ăn học nuôi nó lớn.."

Cả gian phòng rơi vào im lặng, Duy Minh ngẩng đầu nhìn sắc mặt từng người, rồi chạm mắt với Chính Quốc núp ở cổng. Quốc giật mình, thục mạng chạy về nhà chẳng khác nào mới bị ma đuổi.

Chính Quốc không nhớ những ngày sau đó diễn ra như thế nào nữa. Chỉ biết sau hôm ấy mọi thứ quay về quỹ đạo cũ. Cuối năm Minh lớp mười hai, Quốc ít chạm mặt anh hàng xóm hẳn, mẹ bảo anh đang trong kỳ nước rút, nếu cần thì sẽ đăng ký học thêm cho Quốc chứ đừng mó sang kẻo ảnh hưởng đến anh.

Có lẽ anh Minh đã thỏa hiệp được với bố cho anh theo con đường nghệ thuật, đánh đổi bằng điều kiện gì đó Quốc không biết, có thể có hoặc có thể không. Sau này hỏi lại Quốc mới biết, lúc đó Minh nói với bố sẽ ôn thi song song, nếu khả quan thì sẽ theo nghệ thuật, bằng không thì anh vẫn đăng ký đúng như nguyện vọng của cha mẹ. Còn bố anh buộc coi như những việc ngày hôm đó chưa từng xảy ra, và Duy Minh không được nhắc đến hai chữ yêu đương gì cho đến khi hoàn thành việc học.

Từng dính lấy anh như cái đuôi nhỏ, cuối cùng Quốc và anh Minh lại trở thành con của những người hàng xóm đúng nghĩa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co