2
Chính Quốc vào cấp Ba, Duy Minh đã bước sang năm thứ hai của đại học ở trường Kiến Trúc. Có lẽ đây là thời điểm Quốc nên bắt đầu suy nghĩ về nguyện vọng và hướng đi cho mình.
"Hai bố con vẫn cọc cạch nhau lắm, hễ nhắc tới việc cưới vợ đẻ con là nó lại bỏ đi biệt tích, năm mới về đôi ba lần, không phải lễ lớn nó còn trốn không thèm về."
Chính Quốc bước xuống bếp mở tủ lấy ra chai nước vối ướp lạnh, rót vào cốc đá rồi đứng nhấp từng ngụm.
"Đấy, cứ cầu đẻ con trai làm gì để bây giờ bướng kinh khủng, nói không chịu nghe. Hôm nọ về chưa ăn được bữa cơm đã lại xách túi xuống Hà Nội rồi." Cô Mây thở dài. "Giờ nó làm ra tiền nên có cần đoái hoài gì bố mẹ nó nữa đâu."
Đến lượt mẹ Quốc thở dài, "Anh chị cứ thử ngồi lại nói chuyện với cháu nó mấy câu xem. Thằng Minh nó ngoan, không chơi bời phá phách gì là phúc đức lắm rồi. Giờ xã hội người ta cũng thoáng, chẳng như ngày xưa nữa, mình cứ ép quá lại hóa dở."
"Em nói dư này chị đừng tự ái, chứ ngày trước anh chị làm căng quá, thằng bé nó sợ nó mới phải trốn đi biệt tích như thế. Con mình đứt ruột đẻ ra, nó sướng hay nó khổ là mình biết đầu tiên. Ngoài kia người ta sống thế nào mình sống thế nấy đi, cứ cởi mở ra một chút thì con cái mới dễ thở. Con cái mà tự lập, tự nuôi được thân, sống vui vẻ khỏe mạnh là mình nhẹ gánh đi rồi, chứ cứ bắt nó lấy vợ sinh con theo ý mình rồi vợ chồng nó về cắn đắng nhau, khổ cả con lẫn cháu thì anh chị có gánh thay được không?"
Viên đá lẳng xuống đáy cốc, Chính Quốc nhìn cốc nước trong tay, nghe cô Mây nửa cười nửa trách, "Dào ơi, không phải mình thì nói dễ lắm."
"Em cũng nghĩ thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con nó đã một thân một mình dưới Hà Nội, lúc mệt mỏi nhất mà đến cái nhà mình cũng không dám về ăn bát cơm, nghĩ thế có xót không cơ chứ? Mình không thương con mình thì còn ai thương nó, chị nhờ?"
Sau cuộc nói chuyện, mẹ Quốc bảo, cô Mây có vẻ cũng nguôi ngoai, nhưng bố anh Minh thì còn rắn lắm. Đả thông tư tưởng cho những người đàn ông trong gia đình mới là chuyện khó, nhất là khi người ta còn học cao. Mới đầu Quốc nghe cũng không hiểu nguyên lý này. Bố anh Minh cũng làm thầy giáo trong trường làng, nhưng có vẻ bố anh vẫn chưa chấp nhận được lối sống tình cảm của con trai, bữa nào anh Minh xách thùng xách túi về đến nhà là hai bố con cũng đều hằn học, cơm có thịt có cá mà nuốt không xuôi, nước vối hãm đặc kịt mà uống còn chẳng thấm được tí vị.
Mẹ nói, ở cái thời thế ẩm ương này, chính ra những người làm công làm nông như mình lại dễ chấp nhận hơn là người có học. "Mình chỉ biết xóm giềng người ta sống sao thì mình theo vậy, chớ người học cao người ta có nhiều cái lý của người học cao, khăng khăng cái lý của mình là đúng vì ỷ rằng mình biết nhiều chữ. Khó nói thật đấy."
Quốc chột dạ, gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát, rồi nhìn ra con béc giê đang nằm ngủ thè lưỡi ở ngoài hè. Ki đã già lắm rồi, mùa hè còn nóng, lồng ngực nó lên xuống phập phồng, thở vừa chậm vừa nhọc.
Vẫn là không phải mình thì nói dễ lắm. Trên mạng hay ngoài đường nhiều người cũng không chấp nhận người đồng tính. Ngay như ở trường học là chỗ truyền kiến thức lại tránh không phổ cập nhiều về giáo dục giới tính, nên ở lớp Quốc, chúng nó dè bỉu hai từ đồng tính dữ lắm, bọn nó gọi đấy là bệnh hoạn, là kinh tởm, là xấu xí, mấy cái thứ nửa nạc nửa mỡ rồi xăng pha nhớt, hai thằng đàn ông với nhau chính là trái với quy luật của tự nhiên. Quốc trầm ngâm, chẳng rõ cái nhìn của mình về anh Minh hình như cũng đã thay đổi đi phần nào.
Chớm đông năm Chính Quốc học lớp Mười, mẹ Quốc không dám mở lời bênh anh Minh nữa.
Hùng hục đạp xe về đến nhà, Quốc bắt gặp anh Minh đang ngỏ cổng. Anh dẫn theo một người con trai lạ hoắc, tóc vàng hoe như mấy anh ca sĩ, toòng teeng bên tai treo lủng lẳng, áo quần lòe loẹt rách gối còn chẳng giống anh đứng bên cạnh nữa là người ở quê, trông rõ là mốt. Minh mỉm cười chào Quốc, Quốc không thèm đáp.
Chính Quốc xách cặp quẳng vào ghế, ngó không thấy có quả bóng lông khổng lồ nằm ngoài hè nữa thì xỏ đôi dép nhựa chạy quanh nhà tìm con Ki. Ki trốn biệt ở tít trong vườn, bên cạnh cây mít mật. Ki nằm ngủ yên bình dưới gốc mít mà không thè lưỡi ra nữa, nước mắt nó chờm ra quanh khóe còn chưa khô hẳn, bờ lông nó có chỗ bám lại ít đất cát, phần đất xung quanh lõm xuống so với bề mặt vườn, giống như nó đã tự mình cất công đào một cái hố tự chôn.
Bố bảo tuổi thọ của béc giê phải kéo dài cả chục năm. Lúc Quốc học lớp Ba nó đã rất cao lớn rồi, chó mèo lớn nhanh như thổi mà. Vì nó to và nặng cân hơn cả Quốc nên Quốc mới gọi nó là chú Ki già, chứ tầm đó nó mới về nhà còn chưa được mấy năm. Thế là nếu sau này có dịp, anh Minh không cần phải sợ chó nhà Quốc nữa. Bởi lúc ấy là cận Tết tây, Ki qua đời.
Quốc chớp chớp mắt, nghe tiếng bô xe máy của mẹ bèn bẹt đi vào trong sân thì gào lớn lên. "Mẹ ơi, mẹ ơi con Ki chết rồi!"
Sau khi cùng bố mang Ki ra đồng chôn cất, Quốc về nhà tắm rửa rồi ngồi vào mâm ăn cơm. Bố bảo với Quốc chó mèo gì thì cũng sống chết có số cả, Ki ở nhà mình lâu thế rồi, cũng may là nó chết vì già chứ không phải vì bệnh hiểm nghèo nào khác. Rồi mẹ lại kể với bố, nay anh Minh nhà cô Mây dẫn người yêu về ra mắt, mà người yêu trông Tây lắm, sành điệu lắm, y sì mấy anh ca sĩ Hàn Quốc. Bố anh Minh cứng cả miệng, rót chè tiếp khách mà chẳng nặn ra nổi một nụ cười.
Cổ họng Quốc nghẹn lại, bố mẹ vừa mới kể chuyện con chó nhà mình xong lại xọ qua chuyện anh Minh được. Con Ki già gắn cả cuộc đời nó với tuổi thơ của Quốc vừa mới qua đời mà anh Minh lại vui vẻ dẫn người yêu về nhà ăn cỗ được. Quốc tức mình ho khù khụ, nước mắt nước mũi bắt đầu trào ra, không dám để bố mẹ thấy cảnh cơm chan nước mắt, đành lùa hết cả rau cả cơm vào miệng rồi phồng má trợn mắt bỏ lên phòng.
Quốc nằm nghiêng nhìn đống giấy khen treo thành hàng trên bức tường trước mặt, rồi lại ngẩng lên đầu giường nhìn bức tranh cũ của anh Minh cho năm Quốc vào cấp Hai. Nước mắt len theo sườn mặt chảy xuống thấm ướt gối. Anh Duy Minh trong ấn tượng của Quốc luôn là người anh tuyệt vời nhất, ngầu nhất, học giỏi nhất, vẽ đẹp nhất, biết bắn bi, biết leo cây, có gì hay cũng đem cho Quốc. Thế mà anh Minh lại bị lệch lạc, đi lầm đường lạc lối giống mấy đứa ở lớp bảo. Anh Minh còn dẫn bạn trai về nhà vào ngày mà chó yêu của Chính Quốc chết. Anh Minh tệ kinh khủng.
Nước mắt đổ đầy lòng bàn tay, Quốc khóc nhưng trong lòng không thể phân định rằng mình đang khóc vì ai, vì ghét anh Minh hay vì thương con chó già của mình.
Duy Minh không cùng hộ tịch, không ở cùng một mái nhà với Chính Quốc, Minh hơn Quốc bốn tuổi, Quốc học lớp Mười thì anh Minh đã ở năm hai đại học, Quốc có ghét cũng không cần phải tốn công tránh né anh Minh bởi hai người cũng chẳng có mấy cơ hội được giáp mặt.
Tết tây qua được hơn nửa tháng thì đến Tết ta, hết đông qua thì xuân lại tới, nhà Chính Quốc không nuôi thêm một con động vật nào nữa, bởi khi quyết định gắn bó với một con thú cưng đồng nghĩa với việc chính mình đang tự gieo vào lòng một hạt giống nỗi buồn. Quốc không chịu được việc chúng nó sẽ bỏ Quốc lại, chủ động bớt đi một nỗi buồn là bớt đi một ngày ướt gối.
Lập hạ, Chính Quốc trưởng thành nhanh hơn người ta nghĩ. Cái đêm ướt gối kia đã trở thành một kỉ niệm mà chính Quốc không bao giờ quên được, bởi Quốc luôn tưởng rằng mình chỉ khóc vì thương con béc giê nhà nuôi từ lâu, ghét vì anh Minh chẳng có thời gian mà đoái hoài đến cái chết của nó, buồn vì tưởng rằng hình tượng của Minh trong Quốc đã sụp đổ. Nhưng sau này Quốc mới nhận ra bản thân mình đang đi vào vết xe đổ của anh hàng xóm, và tệ hơn là lúc nhận ra thì Quốc đã lún rất sâu vào đó rồi.
Đống giấy khen bày trên tường chưa bao giờ nói cho Quốc biết điều tồi tệ sẽ không đến một mình. Giống như cái cách mà mỗi lần Duy Minh về nhà luôn dẫn theo một người tình mới. Những người bạn trai kỳ cục không ai giống ai đứng bên cạnh anh Minh nhìn chẳng hề tương xứng. Từ Tết tây đến lập hạ, tưởng đâu anh đã mang về ra mắt đủ loại phần tử báo động đỏ của xã hội. Điều này không chỉ khiến bố anh bất lực từ trong tiếng thở não nề mà còn khiến Chính Quốc lần nào lần nấy cũng rơm rớm nước mắt, nhưng Quốc không thể đổ lỗi cho bất kỳ lý do nào khác nữa.
Mẹ Quốc làm nông, nhưng chính Quốc lại hơi xem nhẹ mức độ hiểu sâu của mẹ. Lần đầu tiên thấy con trai không kìm được nước mắt trên bàn ăn, mẹ Quốc còn nghĩ Chính Quốc nặng cảm xúc trước sự ra đi của chú chó bên mình từ cái thuở mới cắp sách bước vào lớp Một. Nhưng một tháng sau đó, đến tháng thứ hai, tháng thứ ba, Quốc vẫn nén nước mắt tủi thân một mình, trùng hợp vào những ngày anh chị nhà bên nấu cơm đãi khách. Thấy con trai tránh mặt cô Mây hàng xóm, tránh những lúc bố mẹ nhắc đến người anh mà ngày xưa nó hay tíu tít quẫy đuôi bên cạnh thì mới hiểu ra chẳng hề có một sự trùng hợp nào cả. Mẹ Quốc thở dài, đúng là không phải mình thì nói dễ thật.
Bức tranh được cố định bốn góc bằng băng dính hai mặt, không được lồng khung đóng kính như mấy tấm giấy khen nên màu đã bay bớt mất. Chất liệu giấy cứng hơn, vẫn giữ nguyên nếp gấp đôi không thể nào uốn cho thẳng lại được. Quốc khịt mũi, tỉ mẩn tháo nó ra dán lên trước bàn học rồi nhìn ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào ly thủy tinh, ánh lên cái màu xanh xanh ngả vàng của nước lá, trong đầu không ngừng tua lại những lời mẹ vừa mới bảo.
"Làm gì cũng được, sau này không hối hận là được."
Mùa hè trước khi lên lớp Mười một, Chính Quốc tự thừa nhận với lòng rằng mình thích Duy Minh.
Tết Độc lập, Quốc nghe mẹ kể Duy Minh năm nay đã đón lễ ở nhà.
Nghỉ hè lúc bấy giờ chẳng có mấy học sinh nghỉ trọn vẹn ba tháng như ngày xưa nữa, nhất là bọn đang chuẩn bị ôn thi như Chính Quốc, cứ học thêm học nếm ráo riết cả. Phụ đạo chán chê rồi lại quay về với trường học, đầu tắp mặt tối Quốc cũng không rõ dạo này anh Minh có còn dẫn đối tượng về ăn cơm hay uống nước chè chan thuốc súng với bố nữa không, thích thì thích thôi chứ cũng chẳng có tâm trạng nào nghĩ đến chuyện đó nữa.
Tối mùng Hai, Quốc đi xem pháo hoa với bạn, chính quyền địa phương thì không tổ chức bắn nhưng bố thằng Hưng lại mua được mấy hộp pháo Quốc phòng từ bao giờ, thôi thì nhà ai có đèn người nấy rạng. Pháo Quốc phòng bắn chừng đâu được ba mươi ba lăm mét, kêu loẹt xoẹt, nhìn cũng được. Quốc đi bộ về nhà thì gặp Minh đang ngồi xổm trước cổng bấm điện thoại. Quốc cụp mắt rảo bước, coi như chưa nhìn thấy gì.
"Về sớm thế?"
"Vâng."
Cổng hai nhà chỉ cách nhau đôi sải tay. Minh đứng thẳng người dậy, cất điện thoại vào túi quần. Lâu rồi không gặp, Quốc đã chẳng còn là đứa trẻ con với cái đầu tóc như cái bát ô tô úp ngược hay chạy theo anh giống ngày xưa nữa. Anh Minh bây giờ đứng chỉ cao tới ngang tràng mày của Quốc, sau này Quốc vẫn còn cao thêm được vì vẫn đang trong cái độ tuổi ăn tuổi lớn, có khi còn nhanh chóng bỏ xa anh.
"Đi uống nước với anh không?"
Quốc ngồi ở bờ hồ nghe gió thốc vào mặt, nhìn cốc nước mía trên cái bàn xếp thì đột nhiên thấy buồn cười vì lúc đầu còn tưởng anh Minh sẽ mời cậu một cốc nước vối. Anh Minh hơn Quốc bốn tuổi, mới đi học đại học trên Hà Nội hai năm mà giờ đã mang trên mình cái phong thái của người từ thành phố. Anh vốn thông minh, nay nói chuyện lại càng dạn dĩ hơn trước, rất ra dáng một người trưởng thành, hoặc ít nhất là một người trưởng thành so với Quốc.
Minh hỏi Quốc về chuyện học hành thi cử trên lớp có còn khó khăn gì không, hỏi Quốc giờ đẹp mã thế này liệu có bạn gái nào để ý chửa. Thế rồi Minh lại kể chuyện ngày xưa Quốc hay tò tò chạy theo anh. Chuyện Quốc khóc bù lu bù loa ngay khi chạm mắt với anh vì vừa thua mất hai túi bài đập pốc-cơ mà anh không tài nào dỗ Quốc được, đành gật gù nhìn Quốc nước mắt ngắn nước mắt dài kêu mấy đứa kia ăn gian chứ tài sản duy nhất của anh là hộp bi ve thì đã cho Quốc từ bao giờ rồi.
Minh quay sang chọc, hỏi Quốc có còn thế không, "Giờ còn nước mắt cá sấu như vậy nữa không?"
Đến lúc lớn hơn một ít, Quốc chuyển sang đánh đu ở cổng đợi anh về để được vào nhà xem Minh trổ tài vẽ tranh y như mẫu. Quốc xấu hổ kinh khủng, hết khịt mũi chẹp miệng lại thở ngắn thở dài.
"Hồi xưa thì thế đấy, vậy mà bây giờ Quốc lớn nhanh quá rồi, thỉnh thoảng anh mới về nên vẫn chưa kịp quen, nhà thì ngay cạnh vách mà chẳng có dịp gặp, đã vậy Quốc lại còn lơ anh..."
"Em không lơ Minh!"
Minh cười, "Bảo thế mà hôm anh gặp Quốc ở cổng, anh chào mà Quốc có thèm thưa đâu."
Quốc không nói gì nữa, nâng cốc nhấp một ngụm nước mía rồi nhìn ra bờ hồ. Đá đã tan mà vị ngọt của mía vẫn còn hơi khé cổ. Quốc chỉ dám nhắc ngày đó con Ki yếu lắm rồi nên mới vội vào nhà chứ không dám nói thẳng là bởi vì không ưa chuyện anh dẫn bạn trai về ra mắt bố. Rồi chẳng biết trong vô thức Quốc có lỡ miệng nói hết vế sau thành lời không, hay anh Minh có cả thuật đọc tâm mà trùng hợp sao Minh lại kể.
"Mấy người đó không phải người yêu anh đâu, bạn anh dẫn về thôi. Chỉ là lúc đó bố gay gắt quá anh không còn cách nào khác. Lớn đầu rồi bày được cái trò rõ là ngớ ngẩn ấy thế mà lại có tác dụng. Một hôm bố điện cho anh rồi đột nhiên bảo anh yêu ai thì yêu nhưng phải chọn người cho tử tế. Thế là anh biết bố chấp nhận anh rồi."
"Chẳng biết Quốc có được nhìn thấy cái tên xăm kín một cánh tay mà anh mới dẫn về lần gần đây nhất không. Nó mới chính là đứa đầu têu ra vụ này."
Sao mà không thấy cho được, Quốc đứng ở trên tầng nhìn xuống, thấy rõ mồn một anh Minh với tên đó ngồi dựa lưng vào bờ tường trước cổng hút phải hết phân nửa bao Thăng Long. Minh không hút thuốc mà vẫn ngồi đó đơm chuyện cùng, Quốc còn nghĩ đã yêu nhau thì quái gì chả làm được nữa là thụ động hít vào người cả một bụng ni-cô-tin. Quốc giả vờ không quan tâm nhưng vẫn dỏng tai nghe không để sót một chữ. Hóa ra đó là lí do đây là lần đầu tiên sau nhiều lần Minh về quê mà không xách theo một tệp đính kèm.
Quốc cúi đầu nghịch móng tay. Cặp đôi bên cạnh đã đứng lên lục tục thu dọn đồ đạc. Quốc hỏi sao tự nhiên Minh lại nhắc đến việc này. Minh ngẫm một lúc, rồi thở ra một hơi nói không biết.
"Anh chỉ muốn giải thích thôi.. Chắc là, không muốn Quốc phải hiểu lầm, sợ Quốc ghét anh."
Có lẽ Minh giải thích hơi muộn, vì có bao nhiêu thứ có thể hiểu lầm thì Quốc cũng đã hiểu lầm hết, chỉ còn có ghét hay không thôi. Bỗng nhiên cảm thấy thích nước vối hơn là nước mía, Quốc cười nhạt, "Làm sao mà ghét được, em thích Minh mà."
Minh gật đầu ừm ừm mấy tiếng không rõ ràng, ngửa cổ uống cạn cốc nước trong tay.
"Không phải cái thích theo kiểu anh em bạn bè."
"Ực.." Đá trong cốc đã tan thành nước, nước ở trên thì nhạt, bên dưới là nước mía lắng lại ngọt hơn nhiều. Cả hai vào miệng trôi tuột xuống họng, một phần sặc lên tận sống mũi. Minh mắt nhắm mắt mở vội đặt cốc xuống bàn, với lấy hộp giấy vừa lau vừa ho khù khụ.
"Nói gì cơ..Khục.."
Thấy Minh nặng nhọc nuốt xuống nén tiếng ho, Quốc đưa tay vuốt lưng cho anh, bàn tay khẽ khàng vỗ vỗ lên xuống dọc theo sống lưng cong cong rồi quàng ra sau ghế. "Thích, theo kiểu gái trai đôi lứa bình thường ấy."
Minh khịt mũi rồi tằng hắng, vờ như không hiểu. "Sao tự nhiên lại thế? Trẻ con thích cái gì mà thích, thôi đừng có thích anh."
Một câu đừng thích của Minh chắc chắn không thể xóa nhòa hay làm bay biến hết cái cảm tình mà Quốc đã nuôi dưỡng được. Rõ ràng là Minh lớn hơn Quốc, đứng trước lời tỏ tình của đứa em trai thua mình bốn tuổi, có lẽ Minh chỉ coi đó là sự nhầm lẫn cảm xúc ngô nghê của tuổi dậy thì. Minh không tránh né như cái cách trước kia Quốc từng tránh nhắc đến tên anh trong cuộc trò chuyện với gia đình, anh chọn cách khiến Quốc tự từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co