3
Quốc là người đầu tiên biết Minh có người yêu, sau hơn bốn tháng kể từ cái hôm ngồi ở quán nước trên đường đê nhìn ra bờ hồ, mà còn chẳng cần đến lời thừa nhận của Minh sau đó.
Quốc biết lần này là người yêu Minh thật rồi chứ chẳng còn ông bạn kỳ quái nào đóng giả nữa. Đơn giản là bởi Minh không cho người ta chở đến tận cổng nhà mà phải dừng ở tít bến xe khách đầu làng, phải chăng đó là vì Minh chưa muốn người ta gặp bố mẹ anh ngay khi cả hai chỉ vừa mới chớm mối. Hoặc rõ ràng hơn bao giờ hết, Quốc đã tận mắt thấy Minh dịu dàng nắm mấy ngón tay người ta trong tay rồi cúi đầu thủ thỉ gì đó, thấy người ta vội vã ghé đầu thơm lên gò má Minh một cái rồi mới an tâm quay về.
Thở dài bấm nổ máy, chiếc xe cub-50 của Quốc lèo tèo lăn bánh, không giống như chiếc phân khối người ta chạy cả trăm cây số đường dài vừa phóng vụt qua tai. Gió mùa đông bắc vẫn rít lên theo từng đợt, lướt ngang những đầu ngón tay lạnh buốt như vết dao cắt vào da thịt. Quốc đạp chân phanh, nhìn Minh tròn mắt ngơ ngác vì bất ngờ.
"Về không? Em đưa Minh về."
Chẳng biết có từ bỏ được không, nhưng mấy hình ảnh đó đã trở thành nỗi ám ảnh của Quốc, hình ảnh mà người ta hôn vào má Minh ngay giữa ngã ba trở ra đường quốc lộ, hình ảnh người ta ân cần khi tới đón Minh về lại Hà Nội sau dăm ba ngày nghỉ lễ ngắn ngủi, hình ảnh Minh ngồi dựa lưng vào bờ tường trước cổng nghe một cuộc điện thoại mà cứ lúc lúc lại đưa tay quẹt ngang đầu mũi và khóe miệng thì không hạ xuống được, hay cái hình ảnh Minh đằm mình trong vòng tay, dụi đầu vào lồng ngực của người ta giờ đã thật đến nỗi Quốc còn chẳng phân biệt được đó là thực hay chỉ là giấc mộng. Chúng bám theo Quốc hằng đêm, dai dẳng cho đến tận khi đã bắt đầu ôn thi đại học.
"Mẹ Quốc bảo anh dạo này Quốc lại ngồi trong phòng suốt, mặt mũi cứ ỉu xìu. Sao thế? Ôn thi căng thẳng lắm à?"
"Không có, mẹ em cứ nói quá thôi."
"Không gì mà không, đừng có mà giấu anh."
Quốc cười nhạt, lắng tai nghe tiếng kích chuột rồi giấy tờ sột soạt phát ra từ điện thoại, "Có giấu cái gì bao giờ."
"Thế thì được..."
Với lấy chiếc bật lửa từ trong hộc tủ, Quốc bấm mở loa ngoài rồi bước tới bên bậu cửa sổ đốt thuốc, chỉ nén vào một hơi sau đó liền nhanh chóng dụi tắt. Quốc phủi tay xua đi cái mùi khói thuốc bàng bạc còn đọng lại trên cổ áo. Trẻ con tầm tuổi này đúng là dễ bị lôi kéo học đòi theo mấy thứ không đứng đắn. Chẳng nhớ từ bao giờ hay từ ai mà Quốc học được cái trò hút thuốc lá, không đến mức một lúc nửa bao Thăng Long như anh bạn xăm trổ của Minh, nhưng cứ nghĩ tới việc Minh đang yêu đương với người khác lại khiến Quốc cồn cào lén châm một điếu. Mỗi lần như vậy Quốc lại tự nhủ nếu bố mẹ biết con trai mình nửa đêm rạng sáng thỉnh thoảng lại đứng hút thuốc ngoài ban công chắc chắn sẽ cho rằng Quốc đang trong thời kì phản nghịch giống anh Minh nó ngày xưa.
Quốc mân mê cái móc khóa hình chú chó nhỏ làm bằng bông chọc trong lòng bàn tay, là món quà xin lỗi của Minh sau khi anh nghe Quốc kể về giọt nước mắt đến gió còn chưa kịp hong khô của con béc giê mà hồi cấp một cấp hai anh sợ chết khiếp. Bao nhiêu thứ đồ mà Minh cho, từ một bọc bi ve đựng trong cái hộp thiếc, quyển từ điển song ngữ Anh Việt đến chiếc đồng hồ Casio được mua bằng những đồng lương đầu tiên kể từ khi Minh bắt đầu làm nghề thiết kế bán thời gian, tất cả đều được Quốc giữ rất kỹ, chỉ có bức tranh nguệch ngoạc nét trẻ con đã được gỡ ra kẹp vào tập vở dưới hộc bàn vì Quốc không dám để Minh nhìn thấy mỗi lần anh gõ cửa ghé sang. Cái móc hình chó này cũng vậy, nó phải theo Quốc đến tận khi hai người đã một lần nữa trở thành người lạ.
Quốc nghe Minh kể chuyện đi học đại học rồi cũng sẽ có lúc giam mình trong bốn bức tường để cày bài vở. Ở trường Kiến Trúc được ba năm, số ngày được ngủ ngon không phải màng tới đồ án và mấy bản in còn ít hơn tổng số ngày anh được về quê nghỉ lễ.
"Chính ra anh không có tư cách để khuyên đâu, năm lớp mười hai anh còn làm cả nhà loạn lạc, nhưng mà cũng không cần áp lực quá làm gì, Quốc học còn giỏi hơn anh mà, đâu khắc vào đó thôi. Cuối tuần này anh về, thu xếp cho hết bài vở đi nhé."
Lời Minh dặn Quốc cứ yên tâm ăn ngủ đúng giờ, cũng nên có ngày ra ngoài chơi với bạn vài séc bóng cho khuây khỏa không sao đi vào tai Quốc được. Mẹ Quốc đã cất công nhờ anh hàng xóm ở thành phố thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện tâm sự với Quốc đôi câu, nhưng hễ nghe âm giọng nhẹ đều đều của Minh, Quốc lại phân tâm nghĩ đến việc liệu Minh có đang ở cạnh ai không, cả hai bắt đầu quen nhau từ khi nào, trước hay sau cái tối mùng Hai đó, và người đó đối xử với Minh như thế nào.
Có lẽ là tốt, nếu không thì làm sao hai người bên nhau hết cả bốn mùa được.
Hoặc cũng có lẽ là không, nếu tốt thì làm sao mà lần này Minh phải tự mình lỉnh kỉnh đồ đạc về đón Giao thừa với Quốc được. Biết là không nên, nhưng Quốc thừa nhận mình đã thấy một đốm sáng le lói nào đó sau những đêm bầu bạn với bóng tối, đã thầm hi vọng một cách ích kỷ rằng sẽ có điều gì đó thay đổi khi thấy anh bước xuống từ chiếc xe khách 29 chỗ.
"Em đưa Minh về."
Quốc dừng xe bên cạnh khi Minh đang thốc lại quai túi chéo trên vai. Suy nghĩ kia khiến Quốc không dám nhìn thẳng để biết được liệu lần này Minh có còn ngơ ngác ngỡ ngàng không hay vốn đã chẳng có biểu tình gì trong ánh mắt. Cái mùi hương đặc trưng của những ngày Tết đã nồng nàn quanh khắp các con ngõ. Quốc siết chặt ghi đông khi Minh ngồi lên yên sau, mấy túi đồ của anh xách hai bên liểng kiểng cả.
"Có nặng quá không, hay anh đi bộ về cũng được, còn có một đoạn nữa thôi mà."
"Nặng gì, anh thì như con tép ấy."
Minh đấm một cái vào vai rồi nắm lấy vạt áo khoác đồng phục của Quốc. "Sao nay lại đi xe đạp đi học à? Bao giờ thì mấy đứa mới được nghỉ Tết?"
"Nghỉ mấy hôm rồi, năm nay họ cho học sinh nghỉ sớm từ hôm ông Công ông Táo kìa. Em vừa đi lượn linh tinh xem cây quất cây đào thôi, Minh bảo là phải ra ngoài còn gì." Quốc trả lời.
Minh gật gù ở phía sau, ngay trước mắt đã là cổng nhà hai đứa, anh nhẹ giọng hỏi, giống như vẫn còn chút gì đó chần chừ, "Vậy tối này có muốn đi uống với anh không?"
Cận Tết rồi, tối trời nhanh hơn bao giờ hết. Quốc biết tỏng việc mấy hôm nay Minh hay rủ mình đi uống với lí do ăn mừng năm mới hay ra ngoài hít thở không khí cho đỡ căng thẳng đều chỉ là cái cớ cho nỗi buồn đang gặm nhấm anh. Minh vẫn cười nhưng đôi mắt đã không còn cười nữa. Rõ ràng anh đang và rất cần có một người để chia sẻ cho hết khúc mắc trong lòng, nhưng bữa nào cũng vậy, cũng chỉ kết thúc bằng việc hai người đỡ vai nhau về đến cổng nhà rồi chào tạm biệt chứ Minh còn chẳng hề chủ động mở miệng nhắc đến nó lấy một câu.
Thú thực cái kiểu tình cảm mà chỉ đến từ một phía này tưởng như còn gây hại hơn việc hít vào người một bụng ni-cô-tin. Bởi thấy người mình thương hạnh phúc thì mình đau, còn thấy người mình thương chịu đau thì lòng mình rạn nứt. Nhìn Minh nhặt thêm vài viên đá bỏ vào cốc của Quốc, rồi lại đổ cho đầy bia vào cốc của chính mình, Quốc không giả vờ cười nổi nữa, liền tóm lấy cốc bia sóng sánh của Minh chắt một nửa sang cái "âu đá" của mình bên cạnh,
"Sao không rót cho em?"
"Trẻ con thì uống ít thôi."
"Nào, đừng có gọi em là trẻ con nữa, em không phải."
Khóe miệng Minh kéo lên một nụ cười hơi nhạt, anh chống cằm lẩm bẩm trong miệng mấy chữ ừ ừ Quốc lớn rồi như không thèm chấp nhặt. Đá đã làm bia loãng ra nhiều phần, thôi thì ít nhất không phải là trẻ con thì không được uống.
"Minh với anh Nam Tuấn đang cãi nhau hay sao à?" Quốc thẳng thừng, cuối cùng vẫn là cậu mở lời trước.
"...Tại hôm đó không thấy anh ấy đưa Minh về như mọi lần."
Nam Tuấn là người yêu của Duy Minh, là chủ nhân của chiếc phân khối phóng vèo qua mắt Quốc.
Từ lần đầu tiên thấy hai người đứng cạnh nhau vào cái buổi chiều định mệnh ấy, trên đường chở Minh về, Quốc đã không kiềm được mà hỏi cho ra nhẽ. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Quốc dám đem tất cả những khúc mắc đang chen lấn lộn xộn trong đầu ra nặn thành câu thành chữ. Hỏi Minh đang yêu rồi à, người ấy có phải là người yêu của Minh không, là người thành thị hay người ở quê như mình. Mấy câu hỏi bật thốt khiến Minh từ bất ngờ chuyển thành một tràng cười lớn rồi bảo Quốc sao mà còn giống bố anh hơn cả bố anh. Mới đầu Minh không nhận, phải đến khi Quốc tặc lưỡi cay đắng khen Minh dễ dãi khi không phải người tình mà để cho người ta thơm má, Minh mới cười cười thẹn thùng đáp mấy câu qua loa cho có lệ, Quốc im lặng nghe từng câu mà trên môi chẳng vẽ được một nụ cười.
Đã chơi với nhau từ thời còn tấm bé giúp Quốc hiểu được Minh không phải kiểu người sẽ đem chuyện riêng tư ra kể lể. Minh không giấu cũng không chối bay chối biến nhưng sẽ chỉ trả lời khi Quốc mở lời hỏi chuyện. Còn về Quốc, thích một người không thích mình giống như biết rõ bày ra trước mắt đang là một bài toán sai đề, sai dữ kiện nhưng vẫn khăng khăng muốn cầm bút giải. Biết Minh có người yêu, Quốc vẫn không thể từ bỏ đoạn tình cảm vốn đã bén rễ sâu hoắm, nhưng đồng thời cái lòng tự trọng lầm lì của một thằng con trai đang trong giai thoại tập làm người lớn khi ấy không cho phép Quốc ngu ngốc đến nỗi suốt ngày kè kè tra khảo để tự xát thêm chanh thêm muối vào vết thương hở của mình.
"À.." Minh cúi đầu gẩy mấy hột lạc rang còn sót lại trong đĩa, im lặng một lúc rồi gật gù, "Bọn anh chia tay rồi."
Quốc thở ra, "Bị đá hửm?"
"Mồm." Anh cau mày cười bất lực, đầu đũa trượt khỏi một hạt lạc đã hơi xém do quá lửa, "anh đá."
"Sao tự nhiên lại thế? Chia tay từ lúc nào?" Quốc hỏi.
"Chắc cũng phải tháng gần hai tháng rồi đấy. Thấy không hợp thì chia tay." Minh trả lời, ánh mắt hơi xa xăm nhìn ra phía bên ngoài đường sá.
Lúc nào cũng vậy, người ta chọn yêu nhau vì qua thời gian thấy đôi mình hợp tình hợp lý, bên nhau hơn cả mười hai tháng bốn mùa rồi xa nhau lại vì lí do không hợp, cái lí do cộc lốc nghe khó tin đến mức nếu nói ra thì có khi lũ trẻ ranh chân đất mắt toét trong làng còn phải ôm bụng chỉ tay mà cười vào mặt. Suốt quãng đường đưa anh về, Quốc tự hiểu ra rằng vốn dĩ chẳng có cái lí do nào như thế, hoặc đơn giản là với Minh, Quốc vẫn chưa phải là người thích hợp để được bước thêm một bước sát gần vào chuyện tình cảm cá nhân của anh.
Tiếng gà gáy sang canh của nhà ai một lần nữa vang lên giữa đêm muộn đánh thức Quốc khỏi sự mơ màng. Quốc nắm lấy cẳng tay Minh buộc anh xoay người lại, không muốn tiêu tốn thêm một phút giây nào nữa.
"Cũng đã chia tay rồi, vậy lần này có thể thử thích em được không?"
Quốc thấy mắt anh mở to dưới ánh đèn gác lập lòe treo trên cổng, cái ánh nhìn đầy thảng thốt giống như Minh chưa bao giờ tính đến việc Quốc vẫn không từ bỏ sau cái ngày đèo anh về năm trước, có lẽ anh vừa mới nhận ra đứa em mình vẫn kiên định và chấp nhận lớn lên cùng một đoạn tình đơn phương cũ rích.
Bàn tay lớn của Quốc bao quanh cẳng tay Minh, rồi từ từ trượt xuống, len qua ống áo cầm lấy cổ tay anh khóa chặt. Trong khoảnh khắc ấy, Quốc còn chẳng thể phân định được thứ đang loạn nhịp liên hồi bên tai là tiếng trái tim mình hay mạch đập của anh ẩn bên dưới qua những đốt ngón tay, không để Minh kịp từ chối, Quốc tiến lên một bước, ép anh phải nhìn vào mắt mình.
"Chuyện cũ hay người cũ thì cứ bỏ lại theo năm cũ đi,"
"Chuyện lần trước em nói với Minh có phải là chỉ mới ngày một ngày hai đâu, em thích Minh lâu lắm rồi, để trong lòng cũng lâu lắm rồi."
Quốc thở hắt, "Đừng coi em là trẻ con nữa Minh, cứ thử cho em một cơ hội thôi, ai cũng phải lớn lên từ hình hài một đứa trẻ mà. Chính anh ngày trước cũng thừa nhận việc mình thích con trai ngay khi đang học cấp Ba còn gì."
Minh ngửa cổ phì cười khi nghe Quốc nói lý.
Hơi thở đã dần bình ổn trở lại, tạo thành những làn khói mỏng manh tan vào trong khí lạnh. Trong làng không có nhiều nhà làm mâm cúng lễ Trừ Tịch, xung quanh đều tắt điện tối đen, chỉ còn lại ánh đèn nháy sáng lập lòe xanh xanh đỏ đỏ từ trong sân, ánh đèn vàng treo trên đầu và thỉnh thoảng là ánh sáng trắng từ đèn pha xe máy rọi qua của đám thanh niên đi chơi giao thừa.
Quốc vẫn nắm chặt cổ tay gầy của Minh, ánh mắt rơi xuống bả vai, chẳng rõ vai và cổ áo Minh sẽ có mùi hương gì. Có phải mùi của khói thuốc nhàn nhạt như Quốc, mùi của xà phòng giặt quen thuộc có thể kiếm được ở khắp các cửa hàng quán xá, hay là những hương nước hoa được miêu tả trừu tượng và được dán nhãn bằng một loại ngôn ngữ rất khó để gọi tên. Quốc không kiềm được cảm giác muốn gục đầu lên đó để hít vào một hơi thật sâu, cũng muốn được đan những ngón tay mình vào tay của Minh, muốn được thơm lên má Minh một cái thật kêu giống hoặc hơn cả cái cách người ta đã làm.
Thật là mùi hương luôn là thứ đánh thức ký ức và cảm xúc dễ dàng nhất, trong lòng hiện tại chỉ muốn dốc hết ruột gan ra cho người trước mặt xem nhưng lại chẳng biết phải làm bằng cách nào. Quốc gọi tên anh rồi cúi đầu cười khổ, "Em thương Minh lắm, nên thấy Minh cứ buồn thế này, em nói thật là em không chịu được."
Đến giữa năm lớp Mười hai, Quốc đã cao hơn anh phân nửa cái đầu, sải chân đã đủ dài để luôn đi trước anh một bước và bờ vai cũng đã đủ rộng để có thể ôm Minh vừa vặn trong lồng ngực. Quốc không dám chần chừ nữa bởi Quốc biết, nếu cứ tiếp tục đứng nhìn từ phía sau, thì phải chấp nhận rằng một vách ngăn sẽ mãi mãi tồn tại giữa hai người.
"Nếu bây giờ vẫn chưa thích em thì cũng không sao cả, nhưng chí ít hãy cho phép em theo đuổi Minh, có được không?"
Bầu trời cao vụt lên vài đốm sáng. Có thể một lát nữa mấy anh dân phòng sẽ chạy đi lập biên bản nhà nào đó vừa trộm đốt pháo. Vài thanh niên kẹp đôi kẹp ba trên chiếc xe cà tàng vừa phóng vụt qua, chỉ để lại bụi khói ống bô và vài câu chúc mừng năm mới. Nỗi khẩn khoản trong đáy mắt Quốc có lẽ đã chạm được đến phần cỏn con nào đó trong cõi lòng của Minh. Anh không nói nhiều nữa, chắc là do men đang thấm dần, chỉ lặng lẽ gật gù mấy cái rồi cong mắt mỉm cười. Quốc phải xin thề rằng mình vừa mới thấy được tràng pháo hoa đẹp nhất trong gần mười tám năm cuộc đời.
Khoảng cách giữa Quốc và Minh ở thời điểm bấy giờ gần như đã không còn là bức vách giữa hai nhà hàng xóm mà đột ngột thu gọn lại chỉ bằng một tấm rèm sa tanh mỏng tang. Chính Quốc không còn là đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch nữa mà đã trở thành một người con trai đang chạy trên con đường theo đuổi Duy Minh. Quốc đã có trong mình cái cớ để đường hoàng đi bên Minh lâu hơn một chút, để được kéo anh lại gần hơn một chút, và mọi tiếp xúc cũng có thể nán lại trên da anh một cách ý tứ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co