1.
Đằng sau dãy phòng học chính trường tôi là một tòa nhà hai tầng để không. Nghe nói, nó là tòa nhà đầu tiên được xây dựng trong trường, đã chứng kiến biết bao thế hệ sinh viên lẫn giảng viên. Thế nhưng, theo thời gian, hạ tầng kỹ thuật của nơi này không còn đáp ứng được với những tiêu chí ngày một nhiều lên, cộng thêm các tòa nhà mới xây hiện đại gấp nhiều lần, tòa nhà chính thức bị lãng quên. Điều duy nhất còn giữ nó lại là chút hoài niệm tuổi già của nhà sáng lập trường cùng mớ chi phí cắt cổ nếu buộc phải phá hủy.
Vậy nên, tòa nhà ấy đến giờ vẫn nằm ở nơi đây. Như một ông cụ mãi chưa chịu về hưu.
Và không biết may mắn hay xui xẻo, đây cũng là nơi tôi gặp được anh ta.
Để tìm được anh ta dễ lắm. Bạn chỉ cần đi vào dãy nhà cũ này rồi lần theo tiếng ghi-ta vẳng lại trong không trung. Anh ta thường sẽ ngồi ở phòng học trong cùng trên tầng hai, căn phòng hiếm hoi còn có thể gọi là "gọn gàng".
Hôm nay cũng vậy. Tôi nhìn qua lớp kính cửa sổ, thấy người đàn anh mình quen đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào băng ghế sô-pha đằng sau, ánh nhìn vĩnh viễn hướng về chiếc ghi-ta ôm gọn trong lòng, như thể thế gian này chỉ còn anh ta và tiếng đàn.
Nhưng tất cả sẽ tan biến ngay khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào. Tiếng đàn im bặt, người đàn anh ngước lên, ánh nhìn xoáy sâu như thể tôi là kẻ tội đồ dám phá hỏng không gian riêng của anh ta. Tôi hơi liếc mắt sang chỗ khác, cười khan vài tiếng.
"Chào buổi chiều. Anh chưa về sao?"
"Chưa đến giờ." Anh ta cất tiếng, giọng vẫn còn khàn đục, di chứng sau quãng thời gian dài không giao tiếp. Chiếc đồng hồ điện tử cũ mèm ở cổ tay nhấp nháy sáng, hiển thị bốn con số 17:53.
Tôi gật gù, đi đến ngồi vào nửa còn trống của chiếc ghế sofa. "Vẫn còn thời gian, sao anh không chơi thêm chút nữa?"
Anh ta chỉ ném cho tôi một cái liếc mắt đầy ghét bỏ, hỏi ngược lại. "Cậu đến đây làm gì?"
"Em nói rồi mà, em muốn hợp tác với anh. Anh chẳng chịu nhớ gì cả." Tôi thở ngắn than dài, ra vẻ một đứa đàn em đáng thương, nhưng xem chừng chẳng ích gì. "Cơ mà, hôm nay, em còn có mục đích khác thật." Tôi lấy từ trong túi áo ra một tấm vé. "Cuối tuần này, em có buổi biểu diễn, anh đi xem không?"
Người đàn anh nhìn tấm vé rồi ngước lên nhìn tôi. Ánh nhìn đột ngột làm tôi không kịp tránh đi, chỉ có thể đối mặt với đôi mắt đối phương. Dáng mắt hẹp dài, đuôi mắt như một nét vẽ quá tay. Phần con ngươi đen thăm thẳm, sâu không thấy đáy, luôn khiến tôi cảm thấy gai người.
Trước một đôi mắt như vậy, chắc hẳn ai cũng sẽ chùn chân bỏ chạy. Tôi chẳng khác gì, nhưng sự bướng bỉnh ghét thua cuộc bên trong nhất quyết không cho tôi rút lại lời mời hôm nay. Hai bên cứ đấu mắt hồi lâu, rồi anh ta thở dài, cụp mắt, cầm lấy tấm vé.
"Được rồi, tôi sẽ đi."
Khi anh ta cúi xuống, một vệt nắng bên ngoài tình cờ chạm vào chiếc khuyên dây bên tai trái, hắt lên ánh bạc sắc lạnh, làm tôi bỗng nghĩ tới có một con dao đang kề sát cổ người này. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, anh ta sẽ tránh đi, ở nguyên tại chỗ, hay... sẽ đưa cổ mình lại gần hơn?
Suy nghĩ dừng lại ở đấy khi tôi thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt người kia. Chắc hẳn tôi đã im lặng lâu hơn bình thường. Nhưng anh ta chẳng hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng cất chiếc ghi-ta vào túi, dọn dẹp một ít đồ cá nhân khác. Khi chiếc đồng hồ điện tử vang lên hai tiếng bíp nhỏ báo hiệu sáu giờ, anh ta đã bước đến chỗ cánh cửa ra vào. Bước chân anh ta dừng lại nửa nhịp, rồi sau một thoáng có lẽ tự giằng co, anh ta nghiêng người, nói nhanh.
"Hẹn cậu vào cuối tuần."
-T.B.C-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co