Truyen3h.Co

Cantabile

2.

trjsth

Buổi diễn được tổ chức ở một live house nhỏ ngay tại Shinjuku. Vé bán ra tròm trèm ba chữ số, con số đáng kể với một ban nhạc chưa hoàn chỉnh, thậm chí còn phải mướn thêm người ngoài như tôi. Theo lời tên trưởng nhóm, lý do họ chọn tôi đơn giản là "có mặt chú mày lên poster, cả tá em gái sẽ xuất hiện".

Năm rưỡi chiều, hội trường đã chật ních người. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi cồn, cùng cơ man những thứ mùi khác đã ướp sẵn ở nơi đây, khiến người ta không khỏi cảm thấy ngột ngạt khó chịu.

"Nhưng như vậy mới đúng." Tay bass của nhóm ngồi trên một cái ghế nhựa, tay chỉnh dây, miệng ngậm miếng gảy, nói không rõ chữ.

Tôi ừ hử cho có lệ, liếc mắt ra phía khán giả. Thua thật, trừ phi ông trời cho tôi một cái ống nhòm cỡ đại chứ nhìn thêm mười phút nữa, tôi cũng chẳng tìm ra nổi anh ta.

"Nào, mất tập trung gì thế?" Trưởng nhóm, một tên để quả đầu trọc nhìn gangster hết biết, vỗ vai tôi, hất mặt về lối lên sân khấu. "Đi thôi!"

Tôi với ban nhạc này gặp nhau qua một bữa liên hoan sau buổi diễn. Thanh niên ấy mà, sau vài chầu rượu, thằng nào cũng thành anh em, thiếu điều cắt máu ăn thề với nhau được. Họ nhờ tôi thế chỗ cho tay ghi-ta vừa mới rời đi sau một trận cãi vã. Dù thời gian hơi gấp nhưng may mắn vẫn đủ ăn ý.

Đứng trên sân khấu là một cảm giác kỳ lạ. Đèn sân khấu luôn sáng và nóng rực. Tiếng nhạc phát ra từ tai nghe át hết thảy reo hò xung quanh. Thứ nhận về chỉ còn lại những ánh nhìn vô thanh từ khán giả bên dưới, châm chích như gai đâm.

Trong hoàn cảnh như vậy, thứ tin tưởng được chỉ có thể là chiếc mic trước mặt và cây ghi-ta trên tay.

Tôi liếc nhìn sang những thành viên còn lại. Có lẽ do đã từng chơi cùng nhau mấy năm, giữa họ có một sự thân thiết riêng biệt, thứ thân thiết kẻ ngoại lai như tôi cố cách mấy cũng không bắt chước lại được.

Tôi chậc một tiếng, lướt tay, làm một cú lick ngẫu hứng, tranh thủ liếc nhanh một lượt qua đám đông bên dưới. Chẳng có gì một hỗn hợp màu sắc lộn xộn.

Mãi đến phần giao lưu, khi ánh đèn sân khấu dịu bớt, tôi mới nhìn thấy anh ta. Vẫn bộ dạng như mọi khi. Thiếu đi chiếc ghi-ta, anh ta trở lại thành một thằng con trai bình thường, chỉ có phần hơi quá u ám so với những con người đang cuồng nhiệt xung quanh.

Nhìn bộ dạng tay đút túi quần, vai hơi so lên của anh ta, tôi bỗng thấy hơi buồn cười: Người này vẫn chưa quen với việc bị người lạ vây quanh. Tôi định nhìn thêm chút nữa thì anh ta bỗng hơi nghiêng đầu, và nếu tôi không lầm, lúc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, anh ta có gật nhẹ một cái xem như lời chào trước khi chuyển sự chú ý về lại chính giữa sân khấu.

"Này này, cậu làm thêm kia!" Khi tôi còn đang thất thần, tay trưởng nhóm đã vỗ vài cái vào mic, làm chiếc mic rít lên một hồi ghê tai. "Đừng có tranh thủ tia gái nữa! Mọi người đang nghiêm túc diễn nè."

Xung quanh cười rộ lên, ban nhạc cũng nhanh chóng theo đó mà giới thiệu tiết mục kế tiếp. Giữa khoảnh khắc trước khi ánh đèn sáng lên, tôi nhìn về phía anh ta lần cuối, để rồi bắt gặp ánh mắt ngây ngẩn của đối phương hướng về sân khấu. Anh ta nhìn về ban nhạc, mà cũng có vẻ như đang nhìn về một điều gì đó khác, một điều gì đó xa xôi ngoài tầm với.

Buổi diễn kéo dài thêm 45 phút nữa trước khi kết thúc hẳn. Khi trở về phòng chờ, điện thoại tôi đã nhấp nháy sáng, báo có tin nhắn. Mở ra thì chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn: Tôi chờ cậu ở con hẻm bên hông tòa nhà.

Lúc tôi ra đến điểm hẹn, người kia đã đứng đợi sẵn ở đó. Vẫn cái dáng so vai rụt người nhưng nhiều thêm một lớp áo gió màu đen dài đến ngang đùi. Anh ta cúi đầu, nhìn chăm chăm một điểm gì đó dưới chân, miệng ngậm một que nhỏ màu trắng, nhìn gần giống điếu thuốc.

"Để anh đợi lâu rồi." Tôi cất tiếng, cố để giọng mình không lộ ra vẻ hụt hơi. "Có chuyện gì sao?"

Nghe thấy giọng tôi, người thanh niên ngẩng lên, rất tự nhiên lấy ví tiền ra từ túi quần. "Quên chưa trả cậu tiền vé." Rồi anh ta rút một tờ 10,000 yên từ xấp tiền dày cộm bên trong ra, đưa cho tôi.

Tôi nhìn tờ tiền có mệnh giá cao gấp mấy lần tiền vé, rồi lại nhìn gương mặt vẫn giữ nguyên nét dửng dưng như khi đứng trong hội trường của anh ta, đột nhiên buột miệng.

"Đây là tiền trả cho chất lượng buổi diễn sao?"

"Hử?"

"Chất lượng buổi diễn. Anh nghĩ buổi diễn này đáng giá 10,000 yên không? Nếu có, em sẽ sẵn sàng nhận."

Anh ta cau mày, cái vẻ khó chịu mỗi khi bị tôi bắt làm điều gì đó trái ý. "Cậu không nghĩ vậy?"

"Em nghĩ buổi diễn này đáng giá một bữa ăn." Tôi nhún vai, chọn một điệu bộ trông thân thiện vô hại nhất có thể. "Nếu vậy, hay là anh đi ăn với em đi?"

-T.B.C-

A/N: Khi đăng chương 1, mình đang bắt đầu viết chương 6. Hiện tại, khi đăng chương 2, mình đang viết dần chương 7. Literally nỗi sợ tốc độ viết thua tốc độ đăng chương =]]]]

Mình đã viết chương 2 và chương 3 tổng cộng 3 lần. Mỗi lần đều là những chi tiết nhỏ cần được chỉnh sửa lại để phù hợp với mạch truyện về sau hơn. Chương 2 không thay đổi quá nhiều, chủ yếu là cuộc hội thoại cuối để dễ dẫn qua chương 3 hơn.

Thực sự, mỗi lần viết truyện dài là một lần cảm thán tại sao bản thân vẫn dở dẫn chuyện, dở miêu tả, dở đặc tả, dở độc thoại nội tâm,... Nói chung là gì cũng dở =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co