Truyen3h.Co

[CAO H] TÔI NGHIỆN ĐƯỢC ĐỊT SAU KHI BỊ CƯỠNG HIẾP | Vân Triều Vũ Mộ

20. Ghen tuông?

ffffflowers

Trong vài giây ánh mắt giao nhau, Kiều Thư cảm thấy thời gian như đang chống đối cô, mỗi giây trôi qua cực kỳ chậm chạp. Cô đột ngột đứng dậy theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.

Tinh dịch trong lồn chảy ra không kiểm soát, cảm giác ẩm ướt trơn tuột giữa hai chân phản chiếu rõ ràng vào sâu trong đại não, nói với cô về chuyện hoang đường tột độ mà cô vừa làm với ba chồng. Trên xe cả hai đều không dám nói to, luôn đè giọng thì thầm, hoàn toàn không nghe ra giọng của đối phương. Rõ ràng là mùa hè, nhưng vào khoảnh khắc này, cô lại thấy tay chân lạnh buốt thấu xương.

“Ba…”

Cố gắng đè nén nhịp tim đang hoảng loạn, Kiều Thư như bị mất khả năng ngôn ngữ, trong đầu một mớ hỗn độn, chỉ có thể gọi lên một tiếng. Chỉ một từ thôi đã tiêu hao hết sức lực của cô, khiến cơ thể cô run rẩy không ngừng.

Theo tiếng gọi cấm kỵ đó thốt ra từ miệng, con người thật của cô hoàn toàn bị cảm xúc cuộn trào xé toạc, kéo bản thân cô sắp sa vào vực sâu ra ngoài. Bản thân lăng loàn không chịu nổi đã bị ba chồng phát hiện, hiện thực này như đám mây đen giăng kín bầu trời, đè nén khiến cô không thở nổi.

Tống Chí Thành cũng vô cùng luống cuống, ông làm chuyện trái với luân thường đạo lý với con dâu! Mặc dù là trong hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì, nhưng suy cho cùng ông vẫn là bậc trưởng bối, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, ông cũng không có bất kỳ tư cách nào để trách móc.

“Xuống xe trước đi con.” Người bán vé đã giục, ông đứng dậy phá vỡ sự giằng co.

Kiều Thư hoàn hồn, không dám lên tiếng, đi theo sau ông xuống xe lấy hành lý. Vừa trải qua kích thích cả về thể xác và tinh thần, lúc xuống xe chân cô mềm nhũn, không tìm thấy điểm trụ.

Chiếc xe khách lăn bánh rời đi, người ở bến xe cũng tản đi hết, chỉ còn lại hai người đứng lặng tại chỗ như đang đấu tranh.

“Con… còn đau không…”

Kiều Thư đang chờ đợi một sự phán xét vô định từ Tống Chí Thành, nhưng lại nhận được câu này từ ông khiến cô có chút bất ngờ.

Không đợi Kiều Thư trả lời, người đàn ông trung niên điềm đạm lại lộ ra vẻ hối lỗi, “Ba không có ý gì khác, haizz… Bé Kiều à, là lỗi của ba, ba sai rồi…”

Cô sững sờ, rồi mới nhận ra, ba chồng cảm thấy ông đã mạo phạm đến mình? Nhưng cô… cũng đâu phải con người tốt lành gì…

“Ba không cần phải như vậy, là con, là con mới là người có lỗi với Văn Hưng trước…” Nói thẳng không giấu giếm hay không muốn che giấu điều gì cũng được, theo bản năng Kiều Thư không muốn lừa dối người ba chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời cô vỏn vẹn vài năm này.

Tống Chí Thành không biết nên nói gì, trên xe ông cũng cảm nhận được đối phương căn bản không bận tâm chuyện ngoại tình, thậm chí còn rất dày dạn kinh nghiệm, nên bản thân ông cũng không còn kiêng dè gì nữa. Nhưng ai có thể ngờ được chuyện đời lại biến thành chuyện nhà, nhất thời ông vẫn chưa thể gỡ bỏ nút thắt trong lòng.

“Về nhà trước đã, xe ba đậu ở phía bên kia.” Tống Chí Thành thở dài một hơi, kéo vali hành lý của Kiều Thư đi tìm xe.

Kiều Thư nhìn bóng lưng ông, sống mũi cay cay, bước chân nặng trịch đi theo sau. Không bị ba chồng vạch trần mọi chuyện, mất hết mặt mũi ngay giữa phố, cô có cảm giác như vừa thoát chết.

Nhìn Tống Chí Thành đặt hai chiếc vali vào cốp sau, cô mới cùng ông lên xe. Chiếc xe khởi động, ngồi ở ghế phụ, cảm giác dính nhớp dưới thân lại ập đến. Cùng một vị trí, người đàn ông cùng cô làm tình cũng đang ở ghế lái, tuy thời gian khác nhau nhưng tình cảnh lại hoàn toàn giống nhau, Kiều Thư không biết phải phản ứng như thế nào.

Ánh mắt lướt qua một mảng ẩm ướt trên quần ông, cô ngập ngừng mở lời: “Ba à… quần của ba…”

“Khụ.” Tống Chí Thành hơi lúng túng, ông đã sớm cảm thấy chiếc quần ướt sũng dán vào đùi rất khó chịu, giờ bị nhắc đến, cảm giác như được phóng đại gấp mười lần. Chiếc quần tối màu vốn dĩ không nhìn rõ trong bóng đêm, nhưng trong xe lại nhìn rõ mồn một.

“Lát nữa con xuống xe chờ ba, ba thay rồi chúng ta cùng về.”

Kiều Thư thắc mắc: “Ba, chúng ta phải cùng nhau về ạ?”

Tống Chí Thành càng khó hiểu hơn: “Vốn dĩ là chúng ta nên cùng nhau về.”

“Là sao ạ?” Trong lúc hỏi đáp, Kiều Thư đã thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn không hiểu ý của Tống Chí Thành.

Nhận thấy Kiều Thư hình như thực sự không biết lý do, Tống Chí Thành giải thích: “Ở thành phố Hạng Lâm có một vụ làm ăn, ba đi xe của họ tới đó. Lẽ ra lúc về ba tự về, nhưng Văn Hưng gọi điện cho ba, nói là mùng Một các con về nhà, nó nói với con rồi, bảo con trước khi về thì gọi điện cho ba, ba có thể trực tiếp lái xe con đi đón con cùng về, nhưng con vẫn không gọi cho ba…”

Sau đó ông không nói thêm nữa, Tống Chí Thành cảm thấy cô con dâu thành phố này coi thường ông, vốn dĩ ngày thường cũng không có tiếp xúc gì nhiều, ông cũng ngại chủ động tìm đến, nên vẫn tự đi xe về. Ai ngờ được âm dương sai lệch lại xảy ra chuyện này.

Tống Chí Thành càng giải thích, mặt Kiều Thư càng trắng đi một phần: “Con xin lỗi ba, con… lúc đó con… có… có chút chuyện, anh ấy nói gì sau đó, con không nghe rõ lắm…”

Tất nhiên cô không nghe rõ, lúc đó cô bị Quan Đào đè trên xe địt đến mức thần trí không còn minh mẫn, chỉ muốn đối phó Tống Văn Hưng rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

Sau khi có ấn tượng về việc Kiều Thư thường xuyên ngoại tình, sự lắp bắp và giọng điệu chột dạ của cô không khó để liên tưởng đến điều gì. Nhưng dù là hèn hạ như vậy, Tống Chí Thành lại không kìm được sự tò mò, lúc đó cô đang bị người nào, dùng tư thế gì chịch mà ngay cả điện thoại của con trai cũng dám nghe.

“Đừng nghĩ nữa,” Ông đỗ xe bên đường, “Ba đi mua thuốc cho con.”

“Ba!” Kiều Thư kéo cổ tay Tống Chí Thành lại, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ông, cô cố nén ba từ “Không cần mua” đang ở ngay cửa miệng.

“Con… con có thuốc…” Trong lúc do dự, cô đã nói dối.

Tống Chí Thành đóng lại cánh cửa xe đang mở hờ, không biết nên nói gì. Từ đầu đến cuối, ông đều biết hai mẹ con Tống Văn Hưng đang tính toán điều gì, giả vờ đồng ý chuyện Kiều Thư không định sinh con sớm, nghĩ rằng nhỡ đâu có thai thật thì cũng tốt, để lại cho nhà họ Tống một đứa con, ông không có lý do gì để từ chối nên cũng không đưa ra ý kiến gì, bèn cứ để mặc họ.

Nhưng con dâu về nhà còn mang theo thuốc tránh thai, đây là đã quyết tâm không muốn sinh con cho Tống Văn Hưng, chỉ để đi vụng trộm với đàn ông bên ngoài?

Lửa giận hay ghen tuông không rõ từ đâu bùng lên trong lồng ngực. Nếu ai cũng có thể chịch như vậy, thì thêm ông nữa cũng không sao, đúng không.

Kiều Thư nhìn thấy sắc mặt ba chồng trầm xuống rõ rệt bằng mắt thường, cổ tay ông cũng căng cứng gồng sức. Trong xe yên tĩnh cực độ, cách biệt với tiếng ồn ào ngoài phố. Lồng ngực rộng lớn kia cũng phập phồng theo những hơi thở nặng nề như một con sư tử đực đang tích tụ sức mạnh ẩn mình trong màn đêm vô tận, nén nhịn mọi dục vọng.

Ánh mắt Tống Chí Thành bị thu hút bởi một vệt trắng ngần trên cổ tay mình. Chính đôi tay này vừa nãy đã vuốt ve dục vọng của ông, hẳn là cô cũng rất thích, đúng không?

Ông quay đầu, ngước mắt nhìn Kiều Thư ở ghế phụ, như muốn ghi nhớ bộ dạng của cô và tất cả những gì đã xảy ra trên xe.

Dưới ánh đèn vàng vọt trong xe, người con gái kiều diễm vừa trải qua tình sự có chút co rúm và sợ hãi, cô nhìn ông đầy đáng thương. Làn da trắng như tuyết điểm xuyết vài vệt hồng nhợt nhạt, cặp mắt đẹp lẽ ra phải hoảng loạn lại có một nốt ruồi đỏ ngay bên cạnh, lúc này trong mắt đầy vẻ phong tình. Hàng mi cong khẽ rung động đã làm dịu đi trái tim đang loạn nhịp vì ghen tuông của ông.

Ông đã sớm biết con dâu nhà mình là một người đẹp khó tìm nhưng ông chưa từng nghĩ rằng mỹ nhân này có thể thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co