Truyen3h.Co

[CAO H] TÔI NGHIỆN ĐƯỢC ĐỊT SAU KHI BỊ CƯỠNG HIẾP | Vân Triều Vũ Mộ

21. Cùng ba chồng hôn môi (H nhẹ)

ffffflowers

Kiều Thư bị ánh mắt như sói đói của ba chồng lột tả, vẽ vời, khiến thâm tâm cô lòng dạ rối bời. Sự im lặng quá mức làm cho hơi nóng trong lòng bàn tay cô rõ ràng đến mức kinh khủng. Bàn tay nhỏ nhắn thầm rụt về như thể bị bỏng, cô ngồi thẳng lưng lại như muốn né tránh ánh mắt khó tả ấy.

Kiều Thư dám chắc chắn, đó là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ, tuyệt đối không phải của ba chồng nhìn nàng dâu.

Tống Chí Thành không bận tâm việc nhấm nháp lại hương vị của cô con dâu xinh đẹp này, khởi động xe và lái đến một con hẻm tối đen gần đó. Ông dừng xe, tắt máy, đưa tay tắt đèn trần, rồi tháo dây an toàn của mình.

Mọi hành động của ba chồng đều như đang từng bước áp sát, Kiều Thư nắm chặt dây an toàn quanh eo, đứng ngồi không yên như đang ngồi trên đống lửa. Không gian bên trong xe chìm vào bóng tối. Nghe thấy tiếng dây an toàn bên cạnh cạch một tiếng mở ra, cô quay người nhìn lại, không khỏi nín thở.

Mặc dù tối nhưng khác với trên xe khách, ánh sáng tự nhiên ban đêm nhẹ nhàng chiếu vào xe, hoàn toàn có thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Kiều Thư thậm chí còn nhìn thấy rõ vẻ mặt trêu ngươi khi Tống Chí Thành cúi xuống ghé sát về phía mình.

"Ba... ba... ưm..." Kiều Thư bất lực gọi ông, nhưng bị ông bóp lấy sau gáy.

Người trong tay run rẩy sợ hãi co chặt, Tống Chí Thành chợt thấy nhớ Kiều Thư chủ động cầu hoan lúc nãy. Ông ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoảng loạn, cắn mạnh vào đôi môi đỏ mọng mướt mát của cô con dâu.

"...Ưm ưm..." Kiều Thư bị ông cạy mở môi răng mà không kịp phòng bị, buộc phải tiếp nhận dục vọng nóng bỏng ấy. Cô chống vào vai Tống Chí Thành đẩy nhưng không ra, lòng rối như tơ vò, làm sao... làm sao lại có thể làm chuyện này với ba chồng chứ.

Cái lưỡi dày dặn điên cuồng khuấy đảo đầu lưỡi mềm mại mỏng manh của cô, như thể trả thù thay cho con trai mình, muốn xé xác cô nuốt chửng vào bụng. Nụ hôn như bão táp đánh tan lý trí của cô, khiến Kiều Thư chỉ còn biết rên rỉ. Nước bọt không giữ được tràn ra giữa môi hai người, dọc xuống theo đường cằm.

Nụ hôn hung tợn và tàn bạo này khiến dục vọng tăng lên gấp bội. Vài phút trôi qua, Kiều Thư cảm thấy lưỡi mình không còn thuộc về mình nữa, từ cuống lưỡi đến đầu lưỡi đều bị mút mát ê ẩm. Bị hôn đến quên cả thở cho đến khi thiếu dưỡng khí, cô mới chuyển từ đẩy sang đấm thình thịch. Tống Chí Thành nắm lấy nắm đấm nhỏ xíu của cô, ấn lên ngực mình.

"Bé Kiều không muốn sinh con cho nhà họ Tống à?"

Kiều Thư được ông buông môi ra, Tống Chí Thành hỏi ở khoảng cách cận kề, hơi thở ấm áp phả thẳng vào miệng cô đang thở dốc. "Không phải là không muốn sinh con cho nhà họ Tống..." Cô có chút tủi thân, "Con không muốn sinh con. Rõ ràng trước khi cưới đã nói rõ rồi mà..."

Khóe mắt con dâu rũ xuống những giọt nước mắt, trông như bị bắt nạt mà khóc. Tống Chí Thành suýt nữa bị vẻ đáng thương này của cô lừa. "Thế thì cũng không có nói là con được phép lên giường đàn ông khác nhỉ?"

Quả nhiên, vẫn bị ba chồng đứng ở đỉnh cao đạo đức mà đè bẹp. Kiều Thư lau đi hơi ẩm nơi khóe mắt, bất lực không phản bác được.

Thấy cô không nói gì, Tống Chí Thành lại ngậm lấy môi cô. Cái lưỡi to lớn liếm một vòng trong không gian ẩm ướt nóng bỏng rồi rút ra, bàn tay to lớn bóp lấy thịt mềm sau gáy cô lướt xuống, tìm đến dây kéo váy.

"Là Văn Hưng không nuôi nổi con? Bị bao nhiêu thằng chơi rồi?" Lời Tống Chí Thành vừa dứt, khóa kéo sau lưng Kiều Thư cũng bị kéo xuống hết cỡ, lộ ra tấm lưng mịn màng.

"Ưm... ba không... chúng ta không thể... ưm a..." Cô bị kéo qua bảng điều khiển trung tâm ngồi lên người ba chồng. Hai bàn tay to lớn mò mẫm trên tấm lưng trần của cô, lúc nhéo eo, lúc lại ấn vào phần thịt ngực bị ép ra ở bên sườn.

Tống Chí Thành nghe giọng rên rỉ nũng nịu.của cô cảm thấy rất thỏa mãn, khác hẳn cái giọng kìm nén trên xe khách lúc nãy. "Ba cũng không được đụng, Văn Hưng cũng không ăn được, chẳng lẽ toàn bộ thiệt thòi đều để nhà họ Tống chịu sao?"

Kiều Thư mềm nhũn nằm sấp trong lòng ông, cảm thấy mình sắp bị ba chồng xoa nắn đến nỗi tan chảy, không cưỡng lại được khoái cảm như vậy nhưng vẫn muốn phản bác ông. "Đúng là Tống Văn Hưng không nuôi nổi con, kỹ năng lại còn kém, ưm... ưm a... rốt cuộc là ai chịu thiệt..."

Vừa nói ra câu này không cần suy nghĩ, cô đã hối hận. Giận dỗi cắn một miếng vào vai Tống Chí Bình, cô bị ông xoa nắn đến nỗi không muốn khẽ khàng rên lên nữa.

Nghe con trai mình bất lực trong chuyện giường chiếu, Tống Chí Bình còn thấy hơi mới lạ, dù sao vốn liếng của ông cũng không phải dạng vừa, ai ngờ cậu con trai lại không thừa hưởng được chút gì.

Bả vai đau nhói bị người phụ nữ nhỏ bé trong lòng cắn một miếng. Trong giây lát, ông cảm thấy mình thật sự đang ôm một cô con gái đang hờn dỗi bố ruột.

Ông lùi ghế lái về phía sau hết cỡ, ôm eo Kiều Thư bế thẳng lên đùi mình, để cô nằm sấp trong lòng. "Đừng cắn nữa, ngẩng đầu lên."

Nghe giọng điệu của người đàn ông có vẻ không còn giận dữ nữa, Kiều Thư tim đập thình thịch, cẩn thận ngẩng đầu khỏi cổ ông. Cô nhận ra mình đã ngồi trên đùi ba chồng, giữa hai bờ mông là thứ có kích thước đáng kể đang chọc vào.

"Ba ơi, sao ba lại..."

Dục vọng của Tống Chí Bình đã chưa tan trên xe, những cú sốc liên tiếp sau khi xuống xe khiến ông khó mà không phản ứng. Ông nhô người lên chọc vào cô. "Ba không cương lên thì làm sao nuôi nổi con?"

"A..." Kiều Thư bị chọc vào thất thanh kêu lên. Tư thế thân mật này còn khiến cô xấu hổ hơn cả việc bị đè ở đó hôn lúc nãy. Cô không thể ngờ được người ba chồng bình thường trông ít nói, điềm đạm lại có một mặt tồi tệ thế này khi thú tính trỗi dậy.

"Mấy ngày này chiều chuộng ba cho tốt, ba sẽ bỏ qua cho con. Con muốn lăng loàn với bao nhiêu người ba cũng không quản, sao hả?"

Kiều Thư sững sờ khi nghe điều kiện của Tống Chí Bình. Thay vì từ chối, trong lòng cô nhất thời ngập tràn suy nghĩ: Mấy ngày này ở nhà, bên cạnh mẹ chồng và chồng, làm sao để chiều chuộng ông ấy đây.

Không đợi được câu trả lời của cô, Tống Chí Bình mất kiên nhẫn hôn lên. Đây không phải là một lời đề nghị, ông không định cho Kiều Thư cơ hội từ chối.

Trong con hẻm vắng lặng, bên trong chiếc xe đậu gần đó lại đầy ắp hơi thở nóng bỏng quấn quýt, đầy những âm thanh nuốt nước bọt khiến người ta đỏ mặt tía tai. Đầu lưỡi cô gái bị người đàn ông khiêu khích lên xuống, cuống lưỡi bị liếm láp tỉ mỉ. Cảm giác nghẹt thở trong nụ hôn vừa đủ khiến hai mắt Kiều Thư lờ đi, đắm chìm trong nụ hôn ẩm ướt do người đàn ông làm chủ toàn bộ.

Điện thoại di động đang rung của Tống Chí Bình reo lên. Ông như bừng tỉnh khỏi cơn dục vọng ngay lập tức, nghĩ là vợ gọi vì đã quá muộn. Ông buông đôi môi đỏ mọng sưng tấynvì bị tàn phá của Kiều Thư ra, rồi ôm cô nghe điện thoại.

Hai chiếc lưỡi đang quấn quýt trao đổi enzim đột nhiên rời đi, Kiều Thư bị lửa dục dâng trào làm cho choáng váng, hé miệng nhỏ đuổi theo. Ngay khoảnh khắc cô hôn vào khóe miệng Tống Chí Bình, ông cũng đã bắt máy, giọng mẹ chồng vang lên.

"Lão Tống, ông sắp về đến nhà chưa?"

Kiều Thư nín thở, ngồi trên người ba chồng nghe điện thoại của mẹ chồng có một cảm giác kích thích khó tả, còn hơn lần trước nghe điện thoại của chồng. Ngay cả dâm thuỷ cũng bắt đầu tràn ra.

"Sắp rồi, tôi vừa mới xuống xe, chắc khoảng nửa tiếng nữa mới đến nhà." Tống Chí Bình bình thản trả lời. Kiều Thư nghe vậy thầm tặc lưỡi, đàn ông quả nhiên chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Lúc đó cô sợ chết khiếp, vậy mà ba chồng lại có thể bình chân như vại không chút bối rối.

"Văn Hưng bảo anh lái xe đi đón Tiểu Kiều cùng về mà? Xuống xe gì chứ?"

Chết tiệt, tất cả đều bị xáo trộn. Kiều Thư nuốt nước miếng, sao cô chỉ lỡ nghe vài câu mà lại xảy ra nhiều rắc rối thế này. Cô không biết Tống Chí Bình sẽ trả lời thế nào, bèn bấu chặt vào cánh tay ông.

Đối với sự căng thẳng của Kiều Thư, Tống Chí Bình làm ngơ. Hầu như không hề do dự, ông giải thích: "Mệt quá không muốn lái xe nên bọn tôi ngồi xe khách về cùng nhau. Trước đó tôi cũng đỗ xe ở bên này rồi, thế này sẽ thuận tiện hơn."

Kiều Thư kinh ngạc trước câu trả lời thoát ra khỏi miệng mà không cần suy nghĩ của Tống Chí Bình, hoàn toàn không có kẽ hở, còn giải quyết luôn vấn đề của cô. Nhưng cô đang ngồi trong lòng ông, hôn ông, tại sao ông có thể không hề hoảng hốt chút nào.

Tống Chí Bình vừa trả lời vợ vừa liếc nhìn cô, như thể khiêu khích, chế giễu cô bị đàn ông đè đến nỗi không nghe rõ điện thoại. Kiều Thư bỗng cảm thấy không phục, lén lút làm chuyện xấu.

Thầm cọ xát vào vật cộm lên giữa hai mông, uốn éo mông mình, há miệng ngậm lấy yết hầu của người đàn ông trước mặt rồi thè lưỡi liếm láp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co