Truyen3h.Co

[CAO H] TÔI NGHIỆN ĐƯỢC ĐỊT SAU KHI BỊ CƯỠNG HIẾP | Vân Triều Vũ Mộ

22. Về nhà ba mẹ chồng

ffffflowers

Lời nói của Tống Chí Thành nghẹn lại trong cổ họng, ông không ngờ Kiều Thư lại có thể nhanh chóng trở nên chủ động như vậy. Ông lại từ từ cất tiếng hỏi: “Văn Hưng có nói mấy giờ mới về không?”

Cùng với tiếng nói, yết hầu của người đàn ông run rẩy trên đầu lưỡi cô. Nghe thấy ba chồng cố ý nhắc đến tên chồng mình, Kiều Thư khép răng cắn nhẹ lên cái yết hầu đang động đậy đó, mài mài.

“Văn Hưng hôm nay không về được, nói là phải đến trưa mai mới về, cơm nước làm xong hết rồi, hai người nhanh lên nhé.” Nghe tiếng vợ cằn nhằn, Tống Chí Thành bóp nhẹ gáy cô con dâu đang quấy phá trên người mình rồi đáp: “Được rồi, cúp đây.”

Điện thoại vừa ngắt, Kiều Thư cũng buông tha cho cái cổ đã bị cô liếm đến ướt át. Đôi môi đỏ mọng bị chiếc lưỡi dày dặn của người đàn ông tách ra, thăm dò vào khoang miệng ẩm ướt, hút lấy nước bọt trong miệng cô.

“Ưm…”

Kiều Thư bị bố chồng giam cầm trong lòng, bàn tay lớn xoa nắn tấm lưng và eo trần trụi của cô. Chiếc lưỡi mềm mại trong miệng bị ông tùy ý khuấy đảo, lục soát. Khi nước bọt không nuốt kịp, sắp trào ra ngoài thì lại bị bố chồng hút sạch, nuốt trọn, hệt như một lữ khách cực kỳ thiếu nước giữa sa mạc, từng ngụm từng ngụm đoạt lấy hết chất lỏng mà cô tiết ra.

Trong cơn dục vọng bất chấp luân thường, mọi sự chột dạ, hoảng loạn ban đầu của Kiều Thư đều bị Tống Chí Thành liếm sạch, khiến cô hoàn toàn đắm chìm.

Chiếc váy lụa mỏng manh mở nửa chừng, vải vóc trên vai trượt xuống ngực. Nửa chiếc áo ngực chỉ vừa vặn che đi nhũ hoa, hai bầu vú căng tròn ép sát vào nhau. Tống Chí Thành rút chiếc lưỡi đang chôn vùi trong miệng Kiều Thư ra, cuốn lấy nước bọt chảy dài bên khóe môi cô, men theo cằm, từng tấc từng tấc liếm xuống bầu ngực cô.

“Ưm… Ba… không được, đừng liếm…” Nụ hôn nóng bỏng khiến cô thở dốc, lồng ngực phập phồng. Ba chồng vùi sâu trong khe ngực cô, không ngừng mút mát.

Tống Chí Thành hôn mạnh một cái lên bầu ngực trái đầy đặn của cô, thịt vú lún sâu xuống theo lực ép của đôi môi dày rồi lại bật lên. Ông kéo khóa kéo phía sau lưng cô lại, kìm nén ngọn lửa dục đang chực bốc cháy.

“Thay quần áo ở đây rồi hẳn về nhà.” Ông nói rồi mở cửa xe, bế Kiều Thư xuống.

Hai người nương theo ánh sáng yếu ớt ven đường lật tìm quần áo. Kiều Thư bị Tống Chí Thành đẩy vào ghế sau, còn ông sang ghế lái để thay. Ông chưa đủ mạnh mẽ để ngồi cùng một chỗ nhìn con dâu thay quần áo mà vẫn giữ được ý chí.

Kiều Thư chỉ cúi đầu thay, không dám ngẩng lên nhìn phía trước. Chờ Tống Chí Thành cũng thay xong, cả hai chỉnh trang lại mọi thứ. Cô lại ngồi về ghế phụ lái, chiếc xe nổ máy, đèn trần lại bật sáng.

Mọi thứ trong xe đều như đang cố gắng che đậy. Nếu bỏ qua đôi môi sưng đỏ kiều diễm của Kiều Thư, tạm thời có thể xem như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra trên xe.

Trên môi vừa nóng vừa sưng, Kiều Thư kéo tấm gương nhỏ trên nóc ghế phụ ra xem rốt cuộc mình bị hôn thành ra cái dạng gì.

Khuôn mặt xinh đẹp trong gương tràn đầy vẻ xuân tình mê đắm, đôi môi càng thêm quyến rũ như muốn nhỏ nước, đỏ rực một cách bất thường. Ai nhìn cũng biết là do bị hôn. Kiều Thư thở dài, “Ba ơi, sưng hết rồi kìa.”

Tống Chí Thành đang lái xe liếc cô một cái, thản nhiên nói: “Ba cũng sưng rồi đây.”

Bị lời nói ẩn ý bất ngờ của ba chồng làm cho kinh ngạc, Kiều Thư không thể tin nổi nhìn sang ông, chính xác hơn là nhìn về phía “chỗ sưng” của ông. Quả nhiên, nó vẫn còn cộm lên một khối rất rõ, nhô cao ở giữa háng, như một con ác long bị giam cầm một cách cưỡng chế, không thể cử động.

Rõ ràng chỉ là nhìn vào chỗ đó, Kiều Thư lại cảm thấy mình bị bỏng, vội vàng dời ánh mắt đi, lấy son môi ra tô lên. Chất son phủ lên môi, lập tức che đi màu môi bị hôn đến sưng tấy kia.

Chiếc xe dần đi vào con phố quen thuộc. Khu này tập trung những gia đình giàu có trong thị trấn, đều là những căn nhà lầu tự xây nhưng vẻ ngoài lại rất mộc mạc. Mặc dù mỗi nhà đều vài tầng nhưng không sang trọng như những biệt thự trong thành phố.

Ngôi nhà hai tầng màu trắng tinh hiện ra. Tống Chí Thành lái xe vào sân rồi dừng lại, một tay kéo tay Kiều Thư đặt lên giữa háng mình, tái hiện sự ngẫu nhiên trên chiếc xe khách hôm trước.

Kiều Thư nhìn thấy tay mình bị đặt lên chỗ gồ lên kia, lòng bàn tay ấm nóng, thị giác bị tác động mạnh đến nỗi đồng tử cô cũng giãn to ra, lập tức giãy giụa muốn rút tay về.

Ông đương nhiên không để Kiều Thư toại nguyện, tái hiện từng cử động trên xe khách, bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa bóp con cặc của mình theo chiều kim đồng hồ, “Tối về ba sẽ giúp bé tiêu sưng cho thật kỹ, đợi ba trong phòng nhé.”

Bà Hà Thái Xuân nghe tiếng xe dừng trong sân bèn ra mở cửa đón. Nghe thấy tiếng mở cửa xe, Kiều Thư sợ hãi đẩy mạnh Tống Chí Thành, rút tay mình ra, tháo dây an toàn rồi nhanh chóng bước xuống xe.

Hơi nóng trong lòng bàn tay dường như lan thẳng lên vành tai cô, đỏ bừng không sao ngăn được. Câu nói của Tống Chí Thành khiến cô vô cùng xấu hổ, thật không biết rốt cuộc là ai muốn 'tiêu sưng' cho ai.

“Mẹ ơi, khuya rồi còn đợi tụi con, mẹ vất vả quá.” Vừa xuống xe đã gặp ngay Hà Thái Xuân, Kiều Thư liền nở nụ cười xã giao vài câu.

Hà Thái Xuân xua tay, nhiệt tình kéo cô vào nhà, “Không có gì đâu, không có gì đâu, mau vào nhà ăn cơm, đồ ăn vẫn còn nóng nè!”

Kiều Thư bị kéo lảo đảo, “Mẹ ơi, để con lấy hành lý đã, hành lý vẫn còn trên xe.”

Đúng lúc Tống Chí Thành vừa xuống xe, đang định lấy áo khoác che đi thì thấy Hà Thái Xuân đã sắp xếp đâu vào đấy cho ông, “Để ba con lấy, ba sẽ mang lên phòng cho con.”

Ông thở phào nhẹ nhõm, việc mang hành lý trực tiếp lên lầu lại tiện hơn. Vào nhà tránh đi ánh mắt của Hà Thái Xuân, ông mang vali của Kiều Thư vào căn phòng ngoài cùng bên phải lầu hai, rồi mới về phòng riêng của mình, châm một điếu thuốc, không vội vàng đi ra, muốn để thứ bên dưới bình tĩnh lại.

Kiều Thư rửa tay xong ngồi trước bàn đầy ắp thức ăn mà không biết bắt đầu từ đâu. Canh gà ác tiềm long nhãn, đầu cá diêu hồng, tôm xào măng tây, rau chân vịt xào cải thìa, đồ ăn vẫn phong phú đến mức không tưởng như mọi khi. Chỉ cần nhìn qua, cô đã hiểu ngay đây lại là một bàn ăn toàn những món tẩm bổ để chuẩn bị mang thai.

Vốn cô thường xuyên nhảy múa nên phải giữ dáng nên lúc nào cũng rất quan tâm đến chuyện ăn uống. Mặc dù nhiều món, nhưng Kiều Thư chỉ thấy toàn protein cao và axit folic. Bà mẹ chồng này của cô thực sự không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nhồi nhét, nhưng bây giờ cô cũng không bận tâm nữa. Đằng nào cũng không thể mang thai, cứ xem như cải thiện bữa ăn vậy.

Hà Thái Xuân thấy cô ăn ngon miệng thì cười tươi rói, chuyện trò thân mật, “Trông con lại gầy đi rồi. Nhảy múa cũng không thể không chú ý sức khỏe chứ. Văn Hưng chắc là không chăm sóc con chu đáo à?”

Kiều Thư nhai kỹ nuốt chậm, cũng không rõ mẹ chồng đang nói đến kiểu chăm sóc nào, “Chồng con dạo này đi công tác suốt, con tự mình ăn uống tốt mà mẹ.”

“Ôi, Văn Hưng nó cũng thế, để vợ ở nhà mà suốt ngày cứ chạy ra ngoài,” Hà Thái Xuân có sức mà không dùng được. Muốn ôm cháu thì con dâu không chịu, con trai lại không hề sốt sắng, bà đành phải chuyển sang chuyện khác với Kiều Thư.

“Nhà bên cạnh mình thật là vui vẻ, cưới nhau mấy năm mà đã có đứa thứ hai rồi. Nhà họ cũng có tiền, thuê người trông con không phải lo lắng gì. Mấy hôm trước cả nhà họ chuyển lên thành phố rồi…”

Nghe Hà Thái Xuân lải nhải, món ăn trong miệng cũng mất cả vị. Kiều Thư chỉ như một người phụ họa, lựa lúc thích hợp thì đáp lại vài tiếng.

Hà Thái Xuân thấy Kiều Thư không phản ứng nhiều, đoán là mình ám chỉ chưa đủ, liếc thấy bóng Tống Chí Thành đi xuống lầu, bèn tiếp lời: “Ba con đấy, quản lý mấy mảnh đất ở quê tốt lắm, người thành phố cũng tìm ổng để làm ăn. Nhà mình không phải lo chuyện tiền bạc đâu.”

Những lời ngày càng lộ liễu khiến cô nhức cả đầu. Muốn cô sinh con, họ sẽ bỏ tiền ra lo, nhưng tiền đó đâu phải do cô tự kiếm, bố chồng có tiền thì đã sao.

“Ba kiếm tiền là để cho mẹ hưởng phước thôi, con với Văn Hưng còn chưa đủ kinh nghiệm, phải rèn luyện thêm vài năm nữa ạ.”

Kiều Thư uống một ngụm canh để nhuận giọng, chặn hết những lời mẹ chồng muốn nói lại. Bị nghẹn lời, tâm trạng Hà Thái Xuân cũng sa sút. Bà cả đời lớn lên ở thị trấn nhỏ, trong lòng đã nhận định rằng việc quan trọng nhất của người  phụ nữ là sinh con đẻ cái.

“Phụ nữ kiếm nhiều tiền như thế để làm gì, mẹ thấy Văn Hưng cũng tiến bộ lắm, giống ba nó, sau này không phải lo nghĩ gì đâu.”

“Thôi được rồi, càm ràm nhiều quá. Bé Kiều ăn xong thì lên nghỉ ngơi đi.” Tống Chí Thành múc một chén canh, ngồi xuống bên cạnh Hà Thái Xuân, cắt ngang lời bà.

Kiều Thư đương nhiên sẽ không lãng phí cái cớ để thoát thân này, lập tức đặt đũa xuống, thu chén bát vào bếp rửa qua, “Ba mẹ cứ ăn đi ạ, con lên gọi điện thoại cho Văn Hưng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co