Chương 2
An gần như không ngủ suốt đêm đó. Chiếc phong bì màu kem vẫn nằm trên bàn, tờ giấy cáo phó được đặt ngay ngắn bên cạnh, như thể chỉ cần cô quay đi một chút thôi, tất cả sẽ biến mất như một trò đùa nhạt nhẽo nào đó.
Nhưng nó không biến mất. Nó vẫn ở đó, rõ ràng và lạnh lẽo đến mức chỉ cần nhìn vào cũng thấy sống lưng mình lạnh đi.
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lúc nào.
Thành phố về khuya yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp nhỏ trong căn phòng khách chật hẹp.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Mỗi âm thanh đều giống như đang nhắc cô rằng thời gian thật sự đang trôi.
Ba mươi ngày. Không phải một con số mơ hồ, càng hông phải một lời dọa dẫm vô nghĩa, mà là một khoảng thời gian có thể đếm được.
Ba mươi lần mặt trời mọc. Ba mươi lần trời tối. Ba mươi ngày để chờ một cái chết đã được viết sẵn.
An ngồi co người trên sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt không rời khỏi tờ giấy trước mặt.
Cô đã đọc nó không biết bao nhiêu lần.
Tên cô.
Ngày mất.
Và dòng chữ viết tay ở cuối trang.
Vết sẹo sau tai trái.
Cuốn sách dưới gối.
Câu cuối cùng mẹ đã nói.
Không một ai biết những điều đó.
Ngay cả ba cô cũng không biết. Ngay cả người bạn thân nhất thời đại học, nếu gọi là từng có cũng không biết. Chúng là những bí mật nhỏ, chẳng có ý nghĩa gì với người khác, nhưng lại riêng tư đến mức không thể là sự trùng hợp.
An đứng dậy, đi đến trước gương.
Cô vén tóc sang một bên. Vết sẹo nhỏ sau tai trái vẫn còn đó, một vết cắt rất mờ từ năm mười bốn tuổi, khi cô ngã xe trên đường đi học về.
Nhỏ đến mức nếu không cố tình nhìn sẽ chẳng ai nhận ra, cô đưa tay chạm vào nó.
Cảm giác ấy khiến tim cô đập mạnh hơn, An quay lại giường ngủ, kéo chiếc gối lên, cuốn sách vẫn nằm ở đó, một cuốn tiểu thuyết cũ bìa xanh đã sờn góc, mẹ mua cho cô năm mười bảy tuổi vào đúng sinh nhật cuối cùng hai người còn đón cùng nhau.
Sau khi mẹ mất, cô có thói quen đặt nó dưới gối như một cách rất trẻ con để tự trấn an bản thân.
Không ai biết.
Không ai cả.
Cổ họng An khô rát. Cô cầm điện thoại lên, định gọi cho ai đó rồi lại thôi.
Gọi cho ai?
Và nói gì?
Xin chào, tôi vừa nhận được cáo phó của chính mình và có lẽ tôi sẽ chết sau ba mươi ngày nữa?
Nghe còn điên rồ hơn cả những bộ phim chiếu khuya. Cô bật cười. Một tiếng cười nhỏ và khản đặc. Có lẽ cô thật sự đang phát điên. Hoặc tệ hơn — mọi thứ này đều là thật.
Đồng hồ chỉ ba giờ sáng. An vẫn ngồi đó, cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu nhạt màu, cho đến khi ánh sáng đầu tiên len qua rèm cửa như một lời nhắc rằng dù muốn hay không, ngày mới vẫn sẽ đến.
Cô chưa chết.
Ít nhất là hôm nay, điều đó chẳng khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn.
Sáng hôm sau, An đến nhà tang lễ sớm hơn thường lệ.
Dì Hồng vừa mở cửa đã nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi nhíu mày.
“Trời đất, cháu nhìn như người vừa đi đánh nhau về vậy.”
An đưa tay vuốt tóc, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ: “Cháu mất ngủ thôi.”
“Không phải vì uống ba ly cà phê tối qua chứ?”
“Có thể.”
Dì Hồng nhìn cô đầy nghi ngờ nhưng không hỏi thêm, bà đưa cho cô một hộp bánh mì nhỏ còn ấm.
“Ăn đi rồi làm gì làm.”
An nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn.
Buổi sáng ở nhà tang lễ luôn yên tĩnh hơn buổi chiều.
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp kính mờ, rơi xuống nền nhà thành những vệt sáng nhạt nhòa.
Những vòng hoa mới được chuyển đến vẫn còn đọng nước mưa, cúc trắng và huệ trắng xếp thành từng lớp, đẹp và buồn đến mức người ta không dám nhìn lâu.
An ngồi xuống bàn làm việc, cố ép mình tập trung vào những hồ sơ mới. Nhưng đầu óc cô cứ quay về tờ giấy tối qua.
Ba mươi ngày.
Cô mở ngăn kéo. Phong bì vẫn nằm đó. Cô đã mang nó theo. Như thể nếu để nó ở nhà một mình, nó sẽ tự sinh ra thêm điều gì đó đáng sợ hơn.
Điện thoại trên bàn reo lên. An giật mình đến mức suýt làm rơi cây bút. Màn hình hiện lên một cái tên rất quen. Ba.
Cô nhìn chằm chằm vào nó rất lâu. Cuộc gọi đầu tiên sau gần hai tháng. Ngón tay cô lơ lửng trên màn hình. Rồi cuối cùng vẫn bấm từ chối.
Chưa đầy mười giây sau, điện thoại rung lên lần nữa. Lần này là tin nhắn.
Tối nay về ăn cơm.
Ba có chuyện muốn nói.
Chỉ một câu ngắn ngủi, không hỏi han, không trách móc, cũng không giải thích vì sao suốt hai tháng qua ông gần như không gọi.
Đó là cách hai cha con cô vẫn luôn nói chuyện với nhau, đầy khoảng cách.
An nhìn màn hình rất lâu rồi tắt máy, cô không biết mình có nên về không.
Thật ra cô không ghét ba, cô chỉ không biết phải đối diện với ông thế nào, bởi kể từ sau khi mẹ mất, giữa họ giống như có một bức tường vô hình mọc lên, không ai tạo ra nó, nhưng cũng không ai đủ can đảm để phá đi.
Cả hai đều biết người kia cũng đau, nhưng chẳng ai biết cách chạm vào nỗi đau ấy mà không làm nó vỡ ra.
Dì Hồng bước ngang qua, nhìn thấy vẻ mặt cô.
“Lại chuyện với ba cháu à?”
An im lặng một lúc rồi gật đầu. Dì Hồng chống tay lên quầy.
“Người già không giỏi nói xin lỗi đâu.”
“Cháu cũng không giỏi nghe.”
“Vậy thì ít nhất một trong hai người phải bớt cứng đầu đi chứ.” l
An khẽ cười. “Dì nghĩ là ai?”
Dì Hồng không cần suy nghĩ. “Cháu.”
“Thiên vị quá.”
“Ừ, vì dì quý cháu hơn ba cháu.”
Câu trả lời khiến An bật cười thật sự, lần đầu tiên từ tối qua. Nụ cười ấy vừa xuất hiện đã nhanh chóng tắt khi một người đàn ông trung niên bước vào.
Ông mặc áo sơ mi xám đã nhàu, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm cũ, vẻ mặt của một người vừa trải qua quá nhiều đêm không ngủ.
Ông đứng trước quầy rất lâu như không biết phải bắt đầu từ đâu.
An đứng dậy. “Cháu có thể giúp gì cho chú?”
Người đàn ông cúi đầu rất thấp. “Vợ tôi… mất sáng nay.”
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng như thể đã lấy hết sức lực của ông.
An mời ông ngồi, cô mở tủ lấy cuốn sổ tay quen thuộc ra. Trong những khoảnh khắc như thế này, cô luôn nghĩ con người thật mong manh.
Chỉ cần một câu nói, một tờ giấy, một chữ “mất” là đủ để thay đổi cả phần đời còn lại của ai đó.
“Chú có thể kể cho cháu nghe về cô không?”
Người đàn ông nhìn xuống đôi bàn tay mình: “Bà ấy thích trồng hoa.”
Ông cười rất khẽ. “Nhà tôi nhỏ lắm, vậy mà ban công lúc nào cũng đầy hoa. Tôi hay càm ràm vì bà ấy tưới nước làm ướt cả sàn.”
Ông dừng lại. Mắt đỏ lên. “Hôm qua bà ấy còn bảo tôi mua thêm một chậu cúc trắng.”
An cúi đầu ghi. “Cô là người như thế nào ạ?”
“Khó tính.” Ông trả lời ngay rồi tự bật cười.
“Khó tính, hay cằn nhằn, lúc nào cũng lo cho người khác mà chẳng lo cho mình. Tôi hút thuốc bà ấy mắng. Tôi quên ăn sáng bà ấy mắng. Tôi về muộn bà ấy cũng mắng.”
Giọng ông nghẹn lại: “Bây giờ không còn ai mắng nữa.”
Căn phòng yên lặng đi. An cúi đầu rất thấp. Cô đã nghe rất nhiều câu chuyện như thế, nhưng mỗi lần nghe vẫn thấy tim mình nặng xuống.
Người ta thường chỉ nhận ra một người quan trọng thế nào khi họ không còn ở đó nữa.
Điều đau nhất không phải là mất đi.
Mà là biết rằng từ ngày mai trở đi, sẽ không còn ai lặp lại những điều rất bình thường ấy nữa.
Không còn ai nhắc ăn sáng. Không còn ai càm ràm vì đi muộn. Không còn ai hỏi hôm nay có mệt không.
Cuộc đời hóa ra được giữ lại bằng những thứ nhỏ bé như thế.
An viết rất chậm.
Từng chữ một.
Như thể chỉ cần chậm thêm một chút, người ta sẽ có thêm thời gian để giữ lấy người mình yêu.
Nhưng thời gian chưa từng vì ai mà dừng lại.
Khi người đàn ông rời đi, An vẫn ngồi yên rất lâu, cô nhìn tờ giấy trắng trước mặt mà không viết thêm được gì.
Bất chợt cô nghĩ nếu một ngày nào đó mình thật sự chết đi, sẽ có ai ngồi trước mặt một người xa lạ và kể về cô như thế không?
Sẽ có ai nhớ cô thích điều gì, ghét điều gì, từng yêu ai, từng đau vì điều gì?
Hay cuộc đời cô rồi cũng chỉ gói gọn trong vài chữ lạnh lẽo.
Nguyễn An.
Sinh năm…
Mất năm…
Hết.
Ý nghĩ đó khiến tay cô lạnh ngắt.
Ba mươi ngày.
Lần đầu tiên, con số ấy hiện lên rõ ràng đến thế.
Nó không còn là một nỗi sợ mơ hồ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co