Truyen3h.Co

Cáo trắng

10.

chichj

Để lộ chân thân là một điều cấm kỵ của loài cáo.

Doran, bất chấp phá bỏ mọi luật lệ, nhắm mắt làm ngơ trước lời nhắc nhở từ bố mẹ. Tình yêu của Doran - nó ngọt ngào, dịu dàng ẩn sâu bên trong là sự mãnh liệt, khao khát được đền đáp. Tình yêu ấy, đôi khi, như núi lửa, trực trào bùng cháy nhưng lại có lúc như viên kẹo ngọt, làm người ta quyến luyến không thôi.

Thay vì ẩn mình, Doran quyết định tấn công vào tâm lý và cảm xúc của Oner. Trước kia, Doran luôn lặng lẽ chờ đợi Oner thì bây giờ anh muốn vào tiến vào sâu thế giới cậu. Hằng ngày, cứ đúng giờ, Oner đến phòng tập, đều xuất hiện những món ăn ngon, bắt mắt, rất vừa khẩu vị của cậu, đi kèm đó là một bông hoa với tờ note 'Tuyển thủ Oner cố lên'. Điều đặc biệt, tờ note nhìn qua người viết dường như rất nắn nót nhưng các nét lại trông nguệch ngoạc, y như một đứa trẻ tập viết. Oner cầm tờ giấy lên, nhìn ngắm rồi bất giác cười, sự vụng về xen lẫn tâm tư tình cảm của đối phương không thể nào mà che giấu. Cậu ngắm nghía hồi lâu, phát hiện ở góc phải tờ note, có một dấu chân mèo hay chó in hằn lên. Nó thật sự khác biệt so với những món quà trước đây mà Oner nhận. Sự quan tâm này khiến cho mọi người xung quanh cũng phải thầm ghen tị với Oner.

"Ôi trời, không biết fan hâm mộ cuồng nhiệt nào mà phí công phí sức chuẩn bị đây ta?" - sau nhiều ngày chứng kiến, Keria lên tiếng với giọng cợt nhả xen lẫn ghen tị

"Làm gì có fan hâm mộ nào ở đây. Tao biết thừa là ai luôn. Cái hương vị thân thuộc này, không thể quên được" - Oner tủm tỉm miệng cười

"Ý mày là...."

"Người yêu tao làm chứ ai. Nhưng dạo này, có vẻ cô ấy trở nên lãng mạn hơn hay sao đó. Tặng hoa rồi bày đặt viết note. Mày không thấy nét chữ giống như bị cố tình viết xấu đi để không nhận ra à?" - đôi mắt Oner sáng lên, cậu tự hào về khả năng suy luận của bản thân

Keria không tin vào suy nghĩ của Oner. Keria vô tình bắt gặp bóng lưng của Doran khi anh đem đồ đến. Nhưng không phải chuyện của mình nên Keria mặc kệ.

Mỗi ngày một bông hoa, một tờ note, một món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đó toàn bộ là tình yêu của Doran dành cho Oner. Cậu không biết rằng, đêm xuống, có một người, lặng lẽ tìm hiểu đồ ăn đủ chất dinh dưỡng, cẩn thận viết từng nét chữ. Đôi lúc, Doran còn tự cười bản thân mình, vì đâu mà mình phải gắng sức như vậy. Anh nhớ lúc trong tộc cáo, anh là một con cáo chưa bao giờ vì ai mà cúi đầu. Doran nhận ra, tình yêu có thể khiến người ta thay đổi nhiều như thế. Chỉ là, anh không biết, sắp tới bản thân sẽ đau đớn đến nhường nào?

Ban ngày, Doran không thể xuất hiện với chân thân thật trước mặt Oner được, điều đó có thể doạ sợ cậu. Trong mơ, mỗi đêm, Doran đều hoá thành người, dẫn linh hồn Oner đi thăm thú thiên nhiên, tận hưởng vẻ đẹp cảnh vật. Anh sử dụng chút yêu thuật, giúp Oner thư giãn sau những trận đấu căng thẳng.

Oner, từng rất sợ những giấc mơ. Nhưng giờ đây, bản thân cậu lại tự khắc mong muốn đến đêm tối thật nhanh. Chính bản thân cậu cũng không nhận ra sự khác thường này.

Sắp tới, đội tuyển sẽ tham gia một giải đấu quan trọng nên Oner và mọi người được nghỉ phép trong vòng một đến hai tuần. Cậu quyết định về quê thăm gia đình. Muốn về là một chuyện nhưng cậu lại lo lắng về chú cáo nhỏ của mình. Cậu không thể mang nó theo mà để nó ở lại cũng không an tâm. Oner đành nhờ Keria chăm sóc chú cáo nhân lúc cậu không có nhà.

"Mày nhớ chăm sóc bé cáo cho cẩn thận đấy. Tao về mà thấy mất miếng lông nào thì mày không xong với tao đâu"

"Khiếp. Mày đang đi nhờ vả tao đấy nha. Trước tao đòi gặp bé cáo thì giữ làm của riêng, giờ cho tao gặp rồi à?" - Keria bĩu môi nói

"Tao lo lắng thôi. Vì tao với bé cáo chưa xa nhau quá hai ngày chứ nói gì là hơn tuần" - Oner rầu rĩ nói

"Nghe giọng mày bây giờ, cứ như xa người yêu chứ không phải xa thú cưng á. Mày lo lắng thì lắp một cái camera mini ấy. Thỉnh thoảng nhớ thì mở camera ra mà ngắm"

Oner nghe vậy, vội đi tìm người lắp camera. Cậu nghĩ cứ nghe lời Keria, dù sao cậu ta nuôi thú cưng lâu năm, kinh nghiệm dày dặn. Đôi khi, cậu nhớ chú cáo trắng nhỏ thì mở ra ngắm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co