Truyen3h.Co

Cáo trắng

11.

chichj

Oner tin tưởng tuyệt đối mọi lời chỉ dẫn của Keria. Cậu lắp camera. Cậu đi mua thêm đồ ăn, đồ uống và đồ chơi để khi chú cáo trắng không thấy cậu vẫn có thể vui vẻ, an tâm. Quan trọng nhất, theo lời Keria, Oner phải nói chuyện về chuyến đi cho chú cáo để tránh suy nghĩ cậu bỏ rơi nó. Vậy nên, vào buổi tối, trước khi đi, Oner nhẹ nhàng ôm chú cáo trắng vào lòng. Cậu thủ thỉ, tâm sự và trấn an nó. Cậu vuốt ve, an ủi nó rằng: 'Đã rất lâu rồi cậu không về thăm nhà. Cậu chỉ đi một vài hôm thôi. Trong những ngày cậu vắng nhà sẽ có một người bạn đến cho nó ăn và chơi với nó'. Chú cáo trắng dường như nghe hiểu, dụi nhẹ đầu vào bàn tay của Oner. Chiếc đuôi nó ngoe nguẩy sượt qua vạt áo Oner.
Doran nghe thấy sẽ phải xa Oner vài ngày thì trong lòng có chút không vui. Anh chưa bao giờ xa Oner quá một ngày. Việc bản thân Doran, mỗi ngày, dành sự quan tâm và ngồi suy đoán mọi tâm tư của Oner đã hình thành một thói quen. Đối với anh, Oner là một báu vật, cần được nâng niu và bảo vệ. Dù xa Oner, anh sẽ buồn và rất nhớ. Nhưng ưu tiên cảm xúc của Oner luôn là việc Doran đặt lên trên cảm xúc bản thân mình. Bảo Doran yêu Oner hơn cả vạn vật cũng là điều không sai.
Trong khoảng thời gian này, Doran cũng không hề nhàn rỗi. Anh biết sắp tới, Oner có một giải đấu quan trọng. Theo như anh tìm hiểu, chiến thắng giải đấu, giành chiếc cup vô địch luôn là niềm mơ ước và khát khao của mỗi tuyển thủ. Vì vậy, giải đấu rất khốc liệt và được tổ chức trong một thời gian dài. Anh còn đọc các bài báo viết về Oner, biết rằng cậu luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý vào mỗi mùa giải. Khi bắt đầu mỗi trận đấu, tâm lý cậu bị kéo căng, ảnh hưởng nặng nề bởi những trận thua trong quá khứ nên nảy sinh cảm giác chán ăn, thường tự bỏ đói và chỉ ăn sau khi kết thúc trận đấu. Doran càng tìm, càng đọc, càng thấy chua xót. Trong lòng anh, một cảm xúc khó tả dâng trào, một cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Anh đau đớn xen lẫn sự dằn vặt, giá như anh đến bên cậu sớm hơn. Doran tự nhủ, hiện tại, anh đến rồi. Anh sẽ an ủi cậu, ôm lấy mọi nỗi phiền muộn, xoa dịu tâm hồn Oner và nguyện đánh đổi để nhìn thấy nụ cười của cậu. Trong ánh mắt mọi người, tình yêu của Doran là sự ngu ngốc, mù quáng, cuồng si và dâng hiến mọi thứ cho người mình yêu mà không mưu cầu được đáp lại. Nhưng chỉ có anh mới biết, Oner quan trọng với anh đến nhường nào?
Nhớ đến chiếc lá ngân hạnh trong ngày đông đó. Chiếc lá được anh cất giữ cẩn thận, giờ cũng đến lúc cần nó, một suy nghĩ thoáng qua đầu Doran. Anh muốn làm chiếc lá thành bùa may mắn, tặng cho Oner. Tạo bùa, nó mất khá nhiều thời gian và Doran hi vọng có thể hoàn thành xong trước khi giải đấu diễn ra. Ngoài ra, anh muốn tặng thêm một đồ vật khác, rất đặc biệt, để làm ra được, anh cần phải trở về tộc, nhờ sự giúp đỡ của bậc tiền bối có yêu thuật cao siêu hơn.
Tuy nhiên, Doran không thể biến mất cả ngày được vì Oner đã nhờ người bạn thân thiết của mình sang chăm sóc cho chú cáo. Thêm nữa, anh cũng tò mò về người bạn này của Oner.
Vào mỗi buổi sáng, Keria đều đặn sang thay đồ ăn và thức uống mới cho chú cáo. Gặp lần đầu, Keria đứng hình, cảm thán trước vẻ đẹp của chú cáo. Hắn không thể rời mắt khỏi nó và có suy nghĩ bắt trộm chú cáo về nhà. Hắn nhắn tin trêu Oner kèm những tấm hình xinh đẹp của chú cáo
"Thực sự xinh đẹp quá đỗi. Mày có thể cho tao ôm bé cáo về nhà không?"
Điện thoại Oner rung lên. Cậu mở ra, đập vào mắt là hình ảnh chú cáo trắng, đôi mắt long lanh, cả người nó được bao phủ bởi ánh nắng, nhìn như viên ngọc trắng. Cậu nhanh tay lưu về máy, cài làm hình nền. Trong cậu, nhen nhóm một cảm giác không vui xen lẫn ghen tị, dù biết đó chỉ là câu nói đùa của Keria.
"Không. Bé cáo là của tao, chỉ là của mình tao thôi!!!"
Keria phì cười
"Đối xử với người yêu, mày còn không nghiêm túc bằng bé cáo. Nó đúng là yêu tinh nhỏ mà. Nhìn nó như này, ai cũng muốn cưng nựng, giữ làm của riêng hết ý"
Oner trả lời tin nhắn với một loạt icon tức giận, kèm theo một mệnh lệnh cho Keria
"Mỗi ngày phải chụp ảnh bé cáo gửi tao. Mỗi bức ảnh là 100won"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co