16.
Hơn một tuần trôi qua, mỗi khoảnh khắc, ánh mắt Oner chạm vào đồ vật màu trắng bất giác đều nhớ về chú cáo trắng. Nỗi nhớ ấy, chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Chỉ là Oner, cảm thấy nhớ, rất nhớ. Chưa bao giờ, cậu nhớ nhung da diết một người đến vậy. Có lúc, cậu ngồi thơ thẩn, nhìn ra xa, mang đầy sự trầm tư. Có lúc, lại cứ ngắm nhìn bức ảnh trong điện thoại, vuốt nhẹ màn hình, nụ cười mấp máy trên môi. Bố mẹ trêu cậu
"Nhìn con bây giờ thật ngốc nghếch. Sự ngốc nghếch này chỉ có yêu mới làm những hành động kỳ quặc như vậy"
Oner cười. Cậu không phản bác. Cậu thừa nhận. Chính cậu bây giờ còn lạ lẫm với cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Nhìn chú cáo trắng, Oner thấy thấp thoáng bóng hình người con trai mặc áo sơ mi trắng, dáng lưng cao gầy luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu. Kể từ khi về quê, Oner không mơ thấy người đó nữa. Trong cậu thực sự đã mong chờ gặp người đó mỗi đêm xuống. Giấc mơ có chàng trai, như một liều thuốc chữa lành. Cơ thể cậu thả lỏng. Mọi suy nghĩ và nỗi buồn phiền của cậu được cơn gió mang đi, hoà vào hương hoa lan tỏa khắp khu rừng trong mơ.
Hiện tại, được ôm chú cáo trắng trong lòng, cậu không giấu nổi sự phấn khích. Đôi môi cậu chạm khẽ vào đỉnh đầu chú cáo trắng. Cậu tinh nghịch cắn nhẹ vào tai nó. Những hành động của Oner khiến chú cáo trắng giật mình. Sự gần gũi quá mức khiến tim nó đập loạn nhịp. Tiếng nhịp đập to dường như vang vọng cả căn phòng. Nó xấu hổ muốn trốn khỏi người Oner nhưng cậu giữ chặt lấy nó. Chú cáo đâu biết. Oner cũng đang bấn loạn bởi hành động của chính mình. Nếu lắng tai nghe, tiếng nhịp đập hai trái tim như đang hòa làm một.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng mờ, hắt lên tường một bóng hình người con trai đang lặng lẽ ngắm nhìn Oner say ngủ. Doran yêu nhất là khoảng thời gian này trong ngày. Mọi chuyển động trên cơ thể và mọi đường nét gương mặt của Oner đều được anh thu vào tầm mắt. Doran chạm nhẹ bàn tay Oner. Anh đặt bàn tay mình lên bàn tay cậu, đan xen nắm chặt. Sự tiếp xúc thân mật khiến cho bầu không khí xung quanh Doran dần nóng lên. Anh hoảng loạn, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Hơi thở loạn nhịp. Doran ngồi xuống, bình tâm, gạt bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu.
Mơ, vẫn khu rừng ấy, Oner bước đi trên thảm cỏ xanh thẳm. Cậu tìm kiếm một hình bóng đã in hằn trong tâm trí cậu từ lâu. Chỉ liếc mắt, cậu đã tìm thấy. Doran ngồi đó, nổi bật giữa cảnh sắc thiên nhiên mang đậm sắc xanh. Oner tiến gần lại, cậu ngạc nhiên, cất tiếng hỏi
"Hạt giống chúng ta gieo lần trước đã lên mầm rồi ư?"
Doran nghe thấy khẽ gật đầu.
Thế giới trong mơ của Oner là một tay Doran tạo ra. Nơi đây như một căn phòng bí mật, một nơi không ai có thể xâm phạm, một thế giới chỉ dành riêng cho hai người. Khu rừng được tạo lên hoàn toàn từ trí tưởng tượng của Oner. Không phải nói, Doran thực sự quá nuông chiều Oner.
"Chúng ta đã nói chuyện với nhau một thời gian rồi. Có thể cho mình biết tên và tuổi của cậu cho dễ xưng hô không?"
Oner lúng túng hỏi
"Doran"
"Tên cậu là Doran à? Tên nghe êm tai thật đấy. Còn mình là Oner"
Oner thấy Doran không trả lời, cặm cụi trồng thêm những hạt giống khác xung quanh cây mầm nhỏ.
"Vậy Doran à, Doran bao nhiêu tuổi thế?"
"Bí mật" - Doran nhỏ giọng trả lời
"Giọng Doran nghe hay lắm. Vậy nên nói nhiều cho mình nghe được không?"
Doran nhoẻn miệng cười. Sự ngại ngùng, bẽn lẽn được anh khéo léo che giấu. Nụ cười Doran, như ánh mặt trời, chiếu rọi thẳng vào trái tim Oner. Cậu bấn loạn, tay chân lóng ngóng, cứ đứng đơ người, đôi mắt chăm chú vào gương mặt Doran. Da mặt Doran vốn mỏng. Oner cứ nhìn lâu thật lâu khiến đôi má anh đỏ bừng, càng tăng thêm sự đáng yêu. Doran nhớ đến hành động của Oner lúc sáng. Anh quyết định đánh liều một lần
'Dù sao đây cũng là mơ nên có làm gì thì khi tỉnh dậy Oner sẽ không nhớ đâu' - Doran tự nói trong lòng
Bỗng, Doran đứng dậy. Anh tiến đến gần Oner. Chiều cao hai người xêm xêm nhau nhưng Doran phải thừa nhận bản thân chỉ bằng nửa người Oner. Nhân lúc Oner không để ý, Doran hôn nhẹ vào má cậu rồi chạy đi mất. Để lại Oner đứng đó, chưa kịp phản ứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co