Truyen3h.Co

Cáo trắng

17.

chichj

Oner bừng tỉnh. Người cậu thấm đẫm mồ hôi. Tim cậu đập loạn nhịp. Trong đầu cậu mọi thứ đều rất mơ hồ. Oner vẫn còn cảm nhận được dư vị vương trên gò má. Chỉ là một nụ hôn phớt, lướt qua đủ làm cậu xao xuyến khi nhớ lại. Một hạt mầm lặng lẽ gieo xuống trong lòng cậu. Giữa trời đông giá rét nhưng ở trái tim cậu lại tràn ngập ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Nụ hôn non nớt ấy, dù là trong mơ, cũng khiến Oner rung động - sự rung động ngây ngô chỉ có ở tuổi học trò. Đã rất lâu rồi, Oner mới có lại cảm xúc như vậy.
Mùi thơm quen thuộc bay ra từ phòng bếp ngay lập tức kích thích cơn đói của Oner. Cậu nhớ hương vị này biết bao. Cậu nhanh chóng đi ra ngoài. Cậu háo hức muốn biết ai là cô tấm trong suốt thời gian qua. Nhưng cậu đi ra lại chả có ai. Cậu nghi hoặc. Bỗng chuông cửa nhà Oner reo lên cùng tiếng gọi tên cậu. Oner mở cửa, thấy cô người yêu tay xách theo một đống đồ ăn vặt cùng vẻ mặt trách móc.
"Sao hôm qua anh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn em?"
"Hôm qua, anh đưa bé cáo đi khám, bận quá nên không cầm điện thoại theo" - Oner gãi đầu, uể oải trả lời
"Vì món quà anh tặng nên em tha lỗi cho anh đấy nha. Không có lần thứ hai đâu nha"
Oner ngẩn người. Cậu tự hỏi bản thân có mua quà sao? Cậu lục lại trí nhớ. Đúng là trước lúc về quê cậu có đặt một lắc tay swarovski thiên nga. Cậu để địa chỉ người nhận là nhà bạn gái nên cậu không có ấn tượng gì về món quà. Nhắc mới nhớ ngoài chiếc lắc tay, cậu còn đặt một dây chuyền vô cực mang ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu. Cậu tính đeo cho chú cáo trắng thay vòng đeo cổ. Lúc ở phòng khám, Oner muốn mua vòng đeo cho chú cáo trắng nhưng ở đó vòng nào cũng xấu nên cậu không ưng cái nào cả. Cậu nghĩ thầm: 'Chú cáo trắng của cậu xinh đẹp như vậy mà đeo mấy cái vòng cổ loè loẹt như này thật là mất mỹ quan'. Oner lấy điện thoại ra kiểm tra, 3 ngày nữa mới đến. Khi cậu đặt, bên cửa hàng có báo dây chuyền hiện đang tạm hết và phải chờ mười đến mười lăm ngày sau mới có. Vì chiếc dây chuyền quá đẹp nên việc chờ đợi có lâu cũng không sao. Cô người yêu lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Oner
"Anh đang ăn sáng à? Mùi thơm quá!"
"Đúng vậy. Anh đang chuẩn bị ăn....."
Nghe lời nói của bạn gái, Oner khựng lại. Thế không phải cô người yêu nấu thì là ai nấu? Oner vội vàng quay ra hỏi
"Ủa thế không phải em nấu cho anh à? Bình thường có mỗi em biết mật khẩu nhà anh? Không phải sao?"
Nhìn thấy sự thất vọng trên mặt Oner. Người yêu cậu cảm thấy lời nói của mình bị hớ vội giải thích
"Là em nấu. Sáng nay em đến sớm nấu cho anh mà em lại quên mất. Anh xem. Dạo này đầu óc em hay quên thật đó"
Nhận được câu trả lời đúng theo phỏng đoán của mình. Oner gật gù, vui vẻ lên tiếng.
"Đồ ăn em nấu ngon lắm. Anh thích lắm. Cảm ơn em. Em vất vả rồi"
"Không sao hết. Vì yêu anh, em có thể làm được hết" - bạn gái Oner cười trừ, đáp
Ngồi xuống bàn ăn, hai người, hai trạng thái khác nhau. Oner gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc với suy nghĩ đã chọn đúng người còn cô bạn gái thì tự nói trong lòng: 'Tôi đâu có dư thời gian mà làm mấy việc vô bổ này. Chả qua anh còn giá trị thì tôi mới ở bên chứ phải người khác tôi chia tay lâu rồi. Suốt ngày chỉ tập trung vô game, thời gian dành cho người yêu không có. Ai yêu được anh mới giỏi'. Dù bề ngoài cô luôn thể hiện là yêu cậu nhưng suy nghĩ và hành động lại trái ngược.
Chú cáo trắng luôn nằm trong góc, lặng lẽ quan sát hết thảy mọi chuyện. Nó được ông trời ưu ái ban cho thiên phú đọc được tâm ý vạn vật. Doran thở dài. Anh tiếp xúc không ít người. Những suy nghĩ xấu xa, tâm địa độc ác, anh từng gặp rồi. Nhưng anh không ngờ nó lại xảy ra với Oner. Anh nhận thấy tình yêu của loài người hoá ra lại phức tạp đến vậy. Thử nhìn xem, yêu với không yêu, con người đều có thể giả vờ được. Trái tim anh trống rỗng, một sự chua xót không thể nói thành lời. Anh buồn vì tình yêu của Oner trao nhầm người, sẽ ra sao nếu Oner biết được suy nghĩ thật của người bạn gái ấy.
"Thà anh chịu hết đau khổ còn hơn để Oner chịu tổn thương" - Doran nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co