21.
"Cậu không sợ tôi sao?"- Doran khẽ hỏi
"Có sợ"
"Sợ thì đi tìm tôi làm gì?" - Doran giọng buồn man mác trả lời
"Sợ. Nhưng không gặp là thấy nhớ"
Oner cười nhẹ. Tay cậu nghịch ngợm lọn tóc mai của Doran. Anh hất tay cậu ra, lùi lại vài bước. Anh tỏ vẻ giận dỗi, dặm chân. Đôi môi mỏng chu lên.
"Thật là trẻ con"
Oner cứ ngắm nhìn, ánh cười tràn ngập đáy mắt. Cử chỉ cậu mang đầy sự dịu dàng cùng một chút nuông chiều trong đó. Khoảnh khắc này, quá đỗi bình yên và hạnh phúc. Nhưng dù có đẹp đến đâu thì cũng đến lúc tan. Một câu hỏi của Doran đã kéo Oner về thực tại.
"Cậu có biết đây chỉ là giấc mơ, một thứ không có thật?"
"Biết"
Oner nhận thức được mọi chuyện. Cậu cũng biết bản thân mình đang làm gì, đang suy nghĩ gì. Chỉ là cậu lựa chọn trốn tránh mọi thứ. Ở đây, cậu được thả lỏng về mặt tâm hồn lẫn cơ thể. Những mệt mỏi của cuộc sống và áp lực công việc khiến cậu muốn có một nơi dành riêng cho bản thân mình.
"Tôi rất thích nơi đây. Một nơi lý tưởng để tôi có thể trốn tránh mọi thứ ở hiện tại và ở đây có Doran"
Doran mỉm cười, không đáp lại. Anh ngồi xuống gốc cây cổ thụ, nhìn ra xa, nơi những hạt giống anh gieo đang nảy mầm xanh. Thế giới này là thế giới trong mơ, được xây dựng bằng sự tưởng tượng của Oner nhưng được anh khéo léo tô điểm lên bằng tất cả tình yêu chân thành. Oner tiến lại gần, đưa mắt ra xa, tò mò muốn biết Doran nhìn thứ gì mà chăm chú đến vậy.
"Doran đang nhìn gì vậy?"
Doran giơ ngón tay lên trước miệng Oner, suỵt một tiếng, ra hiệu cậu nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian tuyệt đẹp này. Không gian lặng im, chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng lá cây lao xao và ánh nắng vàng dịu êm.
Bỗng, ánh nắng trở nên gay gắt, chiếu rọi vào mặt Oner. Cậu mở mắt với sự khó chịu. Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Cậu bị đánh thức. Điều này làm tâm trạng cậu trở nên bực bội. Chắc do đêm qua trước khi đi ngủ cậu quên không kéo rèm. Cậu thức dậy, quay sang, bắt gặp chú cáo trắng vẫn đang say ngủ. Không nhịn được, cậu khẽ vuốt ve nó nhưng vô tình lại làm nó tỉnh giấc. Nó vươn người, uể oải đứng dậy, nhảy xuống giường.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Oner quyết định nằm dài ở nhà. Điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn được gửi tới từ Keria.
"Tao đến nhà mày chơi được không? Nhớ chú cáo nhỏ rồi"
"Đến đi. Vừa hay, hôm nay, tao không đi đâu"
"Với có chút chuyện..."
Một lúc sau, Keria đến. Tay hắn cầm một túi toàn đồ ăn cho thú cưng. Oner liếc nhìn một cái cất giọng đầy sự mỉa mai.
"Đến mà đi tay không thế kia là không được rồi"
"Tao mua một đống đồ ăn cho bảo bối bé nhỏ của mày mà còn đòi hỏi"
Nói rồi, Keria giơ túi lên, lắc trước mặt Oner.
"Tao khác, bảo bối của tao khác. Mày mua, phải mua hai phần"
Keria lắc đầu. Cái tính khí khó chiều này y như chú cáo trắng nhỏ. Đúng là người ta có câu 'chủ nào tớ nấy', quả không sai.
"Tí tao đặt đồ ăn trưa cho mày, được chưa"
Oner, tính tình đôi lúc nóng nảy nhưng lại cực kỳ dễ dỗ. Con người cũng tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Bởi vậy, xung quanh Oner, ai cũng yêu quý cậu. Mọi người trong đội còn hay trêu cậu, đặt biệt danh là 'em bé to xác'.
"Bảo bối nhỏ dạo này thế nào rồi?"
"Đang hồi phục rất tốt. Không có gì đáng lo"
Thấy Keria đến, chú cáo trắng liền chạy ra, quấn lấy hắn. Keria vuốt ve chú cáo trắng, ôm nó vào lòng. Dường như, nó đã quen với cưng chiều của Keria. Oner nhìn với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ghen tị không một chút che giấu. Keria nhận ra, bật cười thành tiếng, rồi giải thích
"Cái ánh nhìn gì kia? Dù sao tao chăm bé nó một thời gian. Bé quấn tao cũng là chuyện bình thường mà."
Oner bĩu môi, đứng dậy lấy đồ ăn cho chú cáo trắng.
"Mày nhắn có chuyện muốn nói với tao, nói đi"
Oner bê đĩa thức ăn ra, thuận tay bế chú cáo trắng khỏi người Keria. Cậu nhẹ nhàng đặt nó vào lòng, cầm từng thìa nhỏ bón. Chú cáo trắng nằm dài lười biếng, thong thả thưởng thức đồ ăn.
Keria ngập ngừng lên tiếng, khó mở lời
"Chuyện này.. một lời khó nói"
"Cứ nói đi. Có chuyện gì tồi tệ hơn mà tao chưa từng gặp"
Keria ấp úng, mãi không thành câu
"Một là nói, hai là đừng nhắc chuyện này với tao"
Oner mất kiên nhẫn, nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co