Truyen3h.Co

Cáo trắng

20.

chichj

Oner quay sang nhìn chú cáo trắng.
Những câu nói tưởng chừng vô nghĩa cứ thế xuất hiện. Đầu Oner như muốn nổ tung. Sự nghi ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Cáo trắng... không đơn thuần"
"Cử chỉ, hành động, biểu cảm... đều giống người..."
"Hồ yêu..."
Đột nhiên, Oner lo sợ. Cậu không biết bản thân cậu đang sợ điều gì. Tim cậu đập nhanh, thình thịch theo nhịp tích tắc, tiếng đồng hồ kêu. Bầu không khí trở nên đông cứng. Khoảng không tĩnh lặng. Oner cảm giác bị bóp chặt, từng hơi thở dường như mắc kẹt nơi lồng ngực. Đầu óc cậu choáng váng.
Lấy lại bình tĩnh. Chiếc camera nằm trong góc khuất thu hút Oner. Đôi mắt cậu sáng lên, loé một tia hy vọng. Chỉ cần cậu kiểm tra camera là mọi chuyện sẽ ổn. Oner nhanh tay cầm điện thoại lên. Bỗng, một tiếng động, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng le lói của chiếc đèn đường hắt vào cửa sổ soi rọi chú cáo trắng đang cuộn mình say ngủ.
Oner bị thu hút bởi khung cảnh hiện tại. Tâm trạng cậu được xoa dịu. Nhìn chiếc bóng của chú cáo trắng, in trên bức tường lâu năm, đã ngả vàng, có vài vết nứt nhỏ, thật giống với gương mặt của Doran. Có những nỗi nhớ vô hình mà lại luôn hữu hiện trong tâm trí Oner. Cậu phải thừa nhận rằng, con người cậu vô thức chấp nhận người con trai ấy. Cơ thể cùng suy nghĩ cậu không còn bài xích với người đó, thay vào đó là nỗi nhớ nhung hàng đêm. Dường như, trong bóng tối, con người thường trở nên thành thật hơn với những suy nghĩ của bản thân.
Tay cầm điện thoại, cậu bật đèn flash, nhìn một lượt bàn đồ ăn đầy ắp. Cậu thở dài. Ở Seoul, mất điện giữa đêm là một điều khá hiếm gặp. Oner đi kiểm tra cầu dao điện, mọi thứ vẫn bình thường, tại sao lại mất điện? Có lẽ, ông trời cũng không muốn cậu tìm hiểu sâu về mọi chuyện.
"Vậy cứ mặc kệ đi, rồi đến lúc, mọi thứ sẽ được rõ bày"
Oner thầm suy nghĩ.
Ngoài trời đổ mưa to. Tiếng sấm dội xuống liên hồi, chớp xé ngang bầu trời đêm, tất cả hoà lại tạo thành thứ âm thanh đáng sợ. Chú cáo trắng nằm bên cửa sổ, bị giật mình bởi tiếng sấm. Nó co rúm người, mở mắt ra chỉ thấy một màu đen kịt, xa xa có chút ánh sáng mờ ảo. Nó sợ hãi, phát ra tiếng kêu nhằm thu hút sự chú ý của Oner nhưng do tiếng sấm và bóng tối khiến Oner không phát hiện ra. Nó lao đến chỗ Oner, tìm kiếm sự an toàn. Cậu bị giật mình bởi cục bông nhỏ trắng trắng tròn tròn, từ lúc nào đã nằm trong lòng cậu. Cơ thể nó run lên từng hồi. Hơi thở nó nặng nề cùng tiếng kêu khe khẽ. Oner hoảng loạn, tay chân lóng ngóng, bế chú cáo trắng lên kiểm tra, không thấy điều gì bất thường. Những tiếng sấm nổ liên tiếp, vang trời. Chú cáo trắng càng run sợ. Oner ôm nó vào lòng, âu yếm, vuốt ve.
Cơn mưa đêm tạnh dần, chỉ còn vài giọt mưa còn đọng bên thềm cửa rơi tí tách. Cùng lúc đó, cả căn phòng bỗng chốc vụt sáng. Oner theo phản xạ nheo mắt lại.Vì cậu đã quen dần với bóng tối nên ánh sáng đột ngột làm mắt cậu khó chịu.
Quá nửa đêm, Oner muốn đi ngủ. Dù trời đã ngớt mưa nhưng chú cáo trắng vẫn run sợ trong lòng Oner. Cậu bế nó, ôm theo lên giường. Hôm nay, đối với Oner mà nói, là một ngày dài, đủ thứ chuyện xảy xa. Những dòng suy nghĩ đã vắt kiệt hết sức lực cậu. Nằm xuống giường, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cậu mải miết đi tìm, tìm khu rừng bí mật, tìm chàng trai ấy. Cậu khẽ gọi tên 'Doran'. Chú cáo trắng nằm cạnh, ngước lên nhìn Oner. Tên anh được phát ra từ miệng Oner nó thật hay làm sao? Có lẽ, Oner nhớ anh rồi!
"Tìm tôi sao?" - Doran nấp sau thân cây cổ thụ
Oner nghe thấy, quay đầu tìm kiếm. Cậu nhìn thấy Doran, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu lao đến, ôm lấy Doran.
"Ừm. Đang tìm cậu"
Doran giật mình, khẽ đẩy Oner ra. Oner hôm nay thật kì lạ
"Sao thế? Nhớ tôi à?"
"Nhớ. Rất nhớ"
Doran sững sờ. Anh chỉ muốn bông đùa Oner nhưng nhận lại câu trả lời đó khiến Doran sững sờ. Doran không ngờ, có ngày, anh nhận được một câu "nhớ" từ miệng Oner.
"Cậu đang nói đùa?"
"Không đùa. Là lời nói thật, xuất phát từ đáy lòng" - Tai Oner đỏ ửng
Nhìn bộ dạng bẽn lẽn của Oner bây giờ làm Doran phì cười. Bộ dạng đó, như một đứa trẻ, mới biết yêu lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co