25.
Oner cầm lên nhìn kỹ lá bùa. Cậu tò mò không biết bên trong có những gì. Cậu mở ra xem. Chỉ đơn giản có một chiếc lá ngân hạnh được ép khô có mùi thơm nhẹ cùng một tờ giấy vàng nhạt, chữ bên trên giống như chữ Hán cổ, cậu đọc hồi lâu mà không hiểu. Cậu vội lấy điện thoại, chụp tờ giấy, tra cứu qua nhiều trang mạng khác nhau thì cuối cùng cậu cũng hiểu các từ trên tờ giấy. Nó mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Đó là Bình an - May mắn - Hạnh phúc.
Oner tặc lưỡi, trầm tư hồi lâu. Cậu đưa chiếc vòng và lá bùa cạnh nhau. Nó toả sáng lấp lánh, như thể những đồ vật quý giá. Nhìn thôi cũng cảm nhận được tấm lòng chân thật, đặt hết tâm tư tình cảm vào món đồ này. Oner không khỏi cảm thán ông trời như muốn trêu đùa cậu khi ai đó cứ muốn chơi trò thầm thương trộm nhớ.
Sau khi đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, cũng là lúc đến giờ bắt đầu buổi đấu tập. Keria quay sang nhìn Oner, thở dài một hồi, lên tiếng.
"Tập trung vô luyện tập thôi. Chỉ còn mấy ngày nữa là bước vào giải đấu rồi"
Oner gật đầu, không mảy may trả lời
"Muốn biết là ai thì tí hết giờ ra hỏi bác bảo vệ. Mà bác bảo vệ không biết thì mình trích camera ra xem. Trụ sở mình đâu đâu cũng có camera mà."
Oner nghe vậy. Đôi mắt sáng rõ. Cậu tạm quên đi món đồ và tập trung vô trận đấu luyện.
Cuối cùng, giờ luyện tập cũng kết thúc. Oner lao đi nhanh như một cơn gió. Keria - một người vốn dĩ có tính hóng hớt. Hắn đâu thể bỏ qua chuyện này. Hắn hớt hải đuổi theo sau Oner. Hắn vừa chạy vừa gọi.
"Đợi, đợi tao với"
Keria đuổi kịp được Oner thì vừa lúc cơ thể cậu kiệt sức. Keria lẩm bẩm mắng Oner đồ chân dài, chạy rõ nhanh. Còn Oner không thèm để ý đến những câu mắng nhiếc của Keria. Cậu vội vàng hỏi bảo vệ về người mỗi ngày gửi đồ cho cậu.
"À, về người đó hả? Là một người trông rất đặc biệt, có gương mặt đẹp lắm! Từ lần gặp đầu tiên, tôi đã bị ấn tượng rồi. Người đó, chỉ cần gặp một lần là không thể quên nổi" - Bác bảo vệ xuýt xoa
"Là nam hay nữ ạ?" - Keria nhanh nhảu hỏi
"Nam. Chính là con trai nên tôi càng ấn tượng. Phải gọi là đẹp mà một từ đẹp cũng không lột tả được gương mặt cậu ta. Nếu mà cậu ấy làm idol K-Pop khéo nổi danh sau một đêm"
Keria không tin lắm. Người có vẻ đẹp thế nào mà khiến bác bảo vệ ca ngợi không thôi. Về phía Oner, cậu ngờ ngợ. Liệu rằng suy nghĩ của cậu và lời bác tả có cùng một người.
"Ở đây có camera không ạ? Cháu muốn xem"
"Chờ bác kiểm tra"
Sau một hồi tìm thì rất tiếc góc camera này không nhìn thấy được chính diện. Họ chỉ thấy được một bóng lưng cao gầy ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng. Keria trong lòng tràn đầy sự bực tức xen lẫn bức bối. Hắn huých vai Oner, người đang đứng đờ đẫn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
"Mày sao vậy? Ổn không đó?"
"Ổn" - Oner trả lời với giọng điệu không một chút cảm xúc
"Vậy có muốn đi ăn với tao không?" - Keria nhìn đồng hồ, đã quá giờ trưa, xoa cái bùn đang réo lên từng hồi
"Hôm nay, tao hơi mệt. Muốn về sớm nghỉ ngơi"
"Tạm biệt. Mai gặp lại"
Keria vẫy tay rồi rời bước đi trước. Oner lững thững đi sau. Trong đầu cậu vô vàn câu hỏi khó có lời giải thích.
'Người đó có tồn tại?' - 'Nó thật phi lý' - 'Không thể tin được' - 'Đây là hiện thực hay giấc mơ' - 'Bản thân mình mệt mỏi quá chăng?' - 'Tại sao người đó lại trốn tránh mình?' - 'Ghét mình sao?' - 'Không thể' - 'Nếu ghét thì đã không chuẩn bị các món đồ như này'
Oner mải mê chìm vào suy nghĩ của chính mình mà không hay biết đằng sau có một người đang lặng lẽ đi theo. Được một lúc lâu, Faker lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Oner
"Suy nghĩ gì mà không để ý xung quanh thế? Anh đi sau em một lúc?"
"E...em đang mải suy nghĩ một vài chuyện. Anh có việc gì sao? Em nhớ hướng nhà em với hướng nhà anh ngược nhau mà?" - Oner giật mình, trả lời
"Anh muốn qua nhà em chơi. Nghe Keria kể hồi trước em có nhận nuôi một chú cáo trắng à? Anh thích cáo lắm mà chưa gặp ngoài đời bao giờ."
"Dạ, được chứ anh"
Oner nghe vậy, mừng ra mặt. Faker là người ít khi đưa một lời đề nghị. Đặc biệt, Faker luôn từ chối mọi lời đến thăm nhà của các thành viên khác trong đội. Hôm nay là một vinh dự đối với cậu khi Faker muốn đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co