Truyen3h.Co

Cáo trắng

26.

chichj

Từ xa, một mùi hương, khiến chú cáo trắng đang say giấc nồng giật mình tỉnh dậy. Nhịp tim đập nhanh. Bộ lông trắng của nó dựng thẳng lên. Chiếc đuôi thì cụp xuống. Cảm giác một thứ gì đó nguy hiểm sắp đến.

Oner vừa đi vừa liến thoắng về chú cáo trắng nhỏ. Chả mấy chốc đã đến trước cửa nhà Oner. Faker đứng trước cửa, xộc thẳng vào mũi gã một mùi hương nồng của gỗ sồi. Gã thích mùi này, rất giống với một người.

Oner mở cửa nhà. Hình ảnh cậu luôn mong chờ về nhà mỗi ngày là chú cáo trắng ngoan ngoãn đứng chờ cậu ở bậc thềm. Nhưng hôm nay lại không thấy hình bóng đó. Lòng cậu có chút hụt hẫng. Cậu mời Faker vào nhà, lấy cho gã một ly nước ép táo. Ánh mắt cậu đảo tìm một lượt, vẫn không thấy đâu. Cậu vô phòng ngủ, một cục tròn xoe đang trốn trong chăn. Cậu cười hiền, bế chú cáo trắng ra khỏi chăn, vuốt ve nó.

"Bé cáo nhà ta hôm nay sao vậy? Sao lại trốn anh?"

Oner bế nó ra phòng khách.

Càng tiến đến gần phòng khách, mùi hương càng đậm. Một mùi hương dù ở khoảng cách xa cũng đủ kích thích con mồi, làm con mồi bị thu hút, không thoát ra được. Mùi hương này rất quen. Doran đã từng bắt gặp mùi hương đó trên người anh trai mình - Peanut.

Đúng rồi! Đó là mùi đặc trưng của hoa hồng Halfeti. Anh Peanut rất thích mùi này. Anh có thể dành hàng giờ để khen ngợi mùi hương này. Theo như trí nhớ của Doran:' Hoa hồng Halfeti là hoa hồng đen. Nó đem đến sự bí ẩn, quyến rũ nhưng ẩn bên trong lại là nỗi buồn sâu thẳm'. Vậy người đó - người đang ở ngoài kia cũng là hồ yêu. Nhưng Doran vẫn không hết cảnh giác. Anh tin vào trực giác của mình.

Faker nhìn lên, thấy chú cáo trắng nhỏ đang trốn trong lòng Oner. Dù có che giấu như nào thì gã vẫn nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp, lấp ló dưới vòng tay to lớn của Oner. Gã mỉm cười. Nụ cười khiến người đối diện lạnh sống lưng. Faker dâng lên sự phấn khích khó tả, gã thầm nghĩ: 'Người quen'. Gã muốn ở riêng với Doran, liền kiếm cớ đuổi Oner ra ngoài mua đồ. Oner ngây ngô không biết được mục đích của gã. Cậu liền vui vẻ đồng ý.

Oner vừa rời đi. Cả căn phòng dường như đông băng. Bầu không khí trùm xuống. Doran khó nhọc hít thở. Anh không biết ý đồ của gã là gì? Chỉ biết gã là một kẻ rất nguy hiểm, không nên dây vào. Đó là lời mà anh Peanut dặn.

"Oner đi rồi, không phải đóng kịch nữa đâu"

Faker vừa dứt lời. Doran biến về chân thân thật của mình. Anh thong thả ngồi xuống, che đi nỗi sợ trong lòng cất tiếng hỏi.

"Anh biết tôi?"

"Biết. Sao không biết được?"

Faker vừa trả lời, vừa từ từ tiến lại gần Doran. Anh cảnh giác lùi ra xa.

"Nhưng tôi không biết anh"

"Cậu không biết nhưng anh trai cậu biết. Gương mặt xinh đẹp này, đúng là giống anh cậu đến tám chín phần"

Faker không nhịn được mà muốn tiến gần hơn, giơ tay, sờ lên gương mặt Doran. Doran đứng người trước hành động bất chợt của Faker. Anh không biết nên làm sao, phản ứng như nào. Cơ thể anh dường như bị bó chặt, không cử động được.

"Anh, anh đang làm gì vậy?"

"Không gì cả."

"Anh nói dối."

Faker mỉm cười, không nói gì. Gã chầm chậm, thả lỏng người, dựa vào sofa. Một lúc sau, gã cất tiếng

"Doran có vẻ thích Oner!?"

Doran không trả lời. Anh không biết đây là câu hỏi hay là lời khẳng định được thốt ra từ miệng Faker. Mùi hương của gã khiến anh khó chịu. Nó không hề thơm như lời anh Peanut miêu tả. Faker chờ câu trả lời của Doran nhưng nhận lại chỉ có sự im lặng.

"Cuộc tình này rồi sẽ không có kết quả đâu"

Faker bỏ lửng một câu rồi rời đi.

Oner trở về trong tay với những chiếc túi chứa đầy đồ ăn. Cậu vui vẻ, gọi điện khoe với Keria với giọng điệu đầy tự hào khi cậu là người đầu tiên Faker chủ động đến thăm nhà. Keria nghe vậy, trong bụng một bọc ghen tị. Oner cười to, không che giấu. Cậu cúp máy thì nhận được tin nhắn của Faker. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co