Truyen3h.Co

Cáo trắng

28.

chichj

Faker vừa đi vừa cười khi nhớ lại gương mặt cáu kỉnh của Doran. Cái gen nhà này, từ anh đến em trai, ai cũng đáng yêu hết sức. Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi, gã chưa gặp lại bé yêu của gã. Có lẽ, cũng đến lúc tranh thủ về thăm rồi.

Thấy Faker đi vào với túi đồ trông có vài phần quen thuộc. Keria lên tiếng thắc mắc

'Anh, hôm nay anh tự chuẩn bị đồ mang đi à?'

'Không. Anh chỉ là người giao hàng hộ thôi'

Nói rồi, Faker đặt chiếc túi vào chỗ Oner. Keria trố mắt, lao đến, chắn trước mặt Faker, miệng lắp bắp hỏi

'Anh gặp bạn mến mộ bí ẩn Oner rồi à? Có đẹp không? Ngoại hình như nào?'

'Bí mật'

Faker thả nhẹ hai từ rồi thong thả rời đi. Gã để mặc cho sự tò mò nhấn chìm Keria. Hắn chôn chân tại chỗ. Ai cũng biết, hắn là một kẻ vô cùng thích hóng hớt chuyện người đời. Vậy nên, mọi chuyện đến tai hắn, hắn phải là người biết rõ nhất. Nhưng Faker, khắc chế cứng của Keria, người khiến hắn á khẩu mỗi khi nói chuyện. Thấy Oner đến, gương mặt ủ rũ biến thành mặt trời rạng rỡ. Keria vội chồm lấy Oner, thì thầm

'Mày biết gì không? Chấn động luôn'

'Sao? Có chuyện gì?'

'Anh Faker, là người mang túi đồ ăn đến cho mày đấy'

Oner khó hiểu nhìn Keria.

'Mày bị đần à? Nghĩa là Faker đã gặp người mến mộ mày rồi đó. Gặp mới mang vào hộ được chứ' 

'Ừ nhỉ?'

Oner tức tốc tìm kiếm Faker. Cậu muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng tiếc là Faker đã đi ra ngoài từ lúc nãy.

'Tao khi biết được cũng hỏi rồi nhưng anh Faker không nói, cứ làm bộ dạng bí hiểm lắm'

'Chờ anh Faker về thì tao hỏi'

Keria gật đầu liên tục. Bản năng hóng hớt trong hắn lại trỗi dậy. Keria mong ngóng Faker quay lại mà không tập trung làm việc liền bị huấn luyện viên mắng. Oner vẫn như thường lệ, thưởng thức bữa sáng ngon lành. Mỗi ngày, ở bình lại có thêm một bông hoa mới, khiến cho căn phòng tự dưng có sức sống, tươi tắn hơn.

'Hoa đẹp đấy'

Faker đứng đằng sau Oner, nói. Cậu đứng dậy, chào đáp lễ với Faker. Oner kéo ghế ngụ ý bảo Faker ngồi. Faker ngồi xuống. Gã hẳn đã biết, cái miệng của Keria đã phô hết mọi chuyện cho Oner nghe.

'Anh, em nghe nói, sáng nay, anh là người mang đồ đến cho em ạ?'

'Đúng'

'Vậy...'

'Tò mò người đó là ai à?'

'Vâng'

'Suỵt...'

Faker làm hành động khiến Oner đơ người. Cậu không hiểu ý Faker. Faker vỗ vai Oner nói.

'Rồi sẽ đến lúc gặp nhau thôi. Giờ tập trung cho giải đấu trước đi'

Oner - một người trung thành tuyệt đối. Vậy nên mọi lời của Faker ảnh hưởng ít nhiều đến cậu. Cậu nghĩ có lẽ mình nên thi đấu thật tốt, như một món quà, dành tặng cho người đó. Vậy mới xứng đáng với công sức của người ấy.

Keria chỉ trực chờ Faker rời đi mà lao đến Oner, hỏi dồn dập

'Sao rồi? Anh Faker có nói không? Người đó trông như nào? Chắc đẹp lắm nhỉ?'

Oner lắc đầu

'Tập trung cho giải đấu đi'

Keria bĩu môi trước phản ứng của Oner. Hắn nghĩ hai người này làm sao ấy, không có một chút tò mò nào sao.

'Thôi bỏ đi. Không phải chuyện của mình'

Keria ủ rũ, thất thểu về lại chỗ. Mọi người bắt đầu luyện tập cho giải đấu sắp tới.

Doran, quay về tìm Peanut. Anh muốn biết rõ hơn về mối quan hệ của anh trai và Faker. Trước kia, hồi nhỏ, anh nghe loáng thoáng rằng cả hai là một cặp nhưng Faker muốn đi ra ngoài để khám phá những điều mới lạ còn Peanut chấp nhận chờ đợi. Peanut là một người dễ hài lòng với mọi thứ. Vậy nên, bảo Peanut là chú thỏ trắng tinh khôi cũng không sai. Chính điểm này mới thu hút Faker chứ không phải ngoại hình.

Gia đình thấy Doran về, vui lắm. Họ chuẩn bị những đồ ăn ngon nhưng không khỏi xót xa khi Doran gầy đi không ít. Hiếm hoi lắm, hôm nay mới thấy Peanut ở nhà. Doran mừng như mở cờ trong bụng, nhanh chóng chạy đến, ôm lấy Peanut. Đã lâu rồi, anh mới ngửi lại được mùi hương dịu dàng xoa dịu tâm hồn anh. Hồi bé, chỉ có Peanut là người chiều chuộng Doran nhất.

'Anh Peanut'

'Sao lại về rồi? Có chuyện gì ấm ức hay sao?'

Doran lắc đầu

'Nói anh nghe. Mệt quá thì về nhà. Có anh, có bố mẹ đây'

'Em là ai cơ chứ? Làm gì có ai bắt nạt được em. Chỉ là em nhớ mọi người thôi'

Peanut nhìn thoáng qua em trai, là hiểu có chuyện giấu giếm. Peanut thở dài. Anh không vội vạch trần Doran, cứ kệ đứa em trai này. Rồi đến lúc tự khắc sẽ mở miệng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co