29.
Sau một khoảng thời gian, Doran cứ lén lén lút lút nhìn anh trai, miệng mấp máy nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, Peanut cũng không kìm được lòng mà kéo Doran ra một góc gặng hỏi
'Em có chuyện gì giấu anh không?'
'Không ạ'
Doran lắc đầu, ngập ngừng. Đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng anh trai.
'Cái bộ dạng lấm lét của em kia. Lừa ai cũng được nhưng sao qua mắt được anh? Khai nhanh hay muốn anh dùng bàn tay ma thuật'
Từ nhỏ, Doran sợ nhất là bị cù lét. Mỗi lần, anh làm việc xấu, không nhận lỗi, Peanut toàn dùng cách này để phạt anh. Dù đã lớn, nhưng nó vẫn là một nỗi ám ảnh. Doran vội vàng trốn chạy, núp sau rèm cửa, để lộ ra gương mặt tròn tròn, phụng phịu nói
'Em khai, em khai mà. Đừng cù lét em nữa'
'Ra đây đi. Anh có làm gì đâu'
Peanut phì cười. Doran là đứa em trai đáng yêu nhất của anh mà. Vậy nên, ai làm Doran tổn thương là anh sẽ không tha. Khi nghe Doran muốn đi ra ngoài, khám phá mọi thứ, anh lo sợ, đứa em ngây thơ này liệu có bị lừa gạt hay không? Lần đầu, anh nghe tin, Doran bị thương, tim anh thắt lại, lo lắng không thôi. Đến lần thứ hai, Doran thú nhận có tình cảm với một con người. Anh lại lo lắng lần hai. Thế giới con người ấy mà, tốt có, xấu có. Nhưng, anh dần nhận ra, Doran đã trưởng thành hơn sau mỗi lần về nhà. Chính điều đó giúp Peanut yên tâm hơn phần nào.
'Vậy... anh với anh Faker vẫn ổn đúng không?'
'Ý em là anh Sang-Hyeok ấy hả? Mọi thứ vẫn ổn'
'Tình cảm ấy ạ?'
'Mọi thứ đều tốt đẹp. Mỗi lần anh Sang-Hyeok về đều mua mấy món ngon ngon của con người mang về chia cho mọi người trong làng. Anh Sang-Hyeok tốt lắm đấy'
Doran bĩu môi. Biết ngay mà. Mỗi lần nhắc đến Faker, cái miệng của anh trai đều bắt đầu hoạt động hết công sức. Mọi chuyện tốt đẹp từ xưa đến giờ, Peanut đều kể lại hết một lượt đến nỗi Doran thuộc lòng từng từ từng câu.
'Em gặp anh Sang-Hyeok rồi hả?'
'Vâng. Em mới biết là Oner với Faker chung một đội'
'Hóa ra là người quen à? Vậy cũng yên tâm hơn rồi'
Doran ngơ ngác, hỏi
'Yên tâm gì ạ?'
Peanut véo hai má tròn xinh của Doran rồi cười xinh.
'Không có gì đâu. Nghe nói, em nấu ăn ngon lắm. Vậy phiền em chăm sóc anh rể của em giùm anh nha'
Nói rồi, Peanut hối lộ Doran bằng một túi hạt dẻ to đùng, đúng món yêu thích của Doran. Doran cười bất lực. Cái người anh trai mụ mị vì yêu này, giờ còn bắt cả em trai đi chăm sóc cho cái gã đó nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy bực mình.
Quá giờ trưa, Oner đang nằm nghỉ ngơi. Bỗng điện thoại đổ chuông, là mẹ cậu gọi. Cậu liền nghe máy. Bố mẹ cậu có chút việc ở Seoul, muốn ghé qua thăm cậu và ăn một bữa cơm. Oner nghe vậy, cậu vui mừng, vội xin nghỉ buổi chiều nay. Trước khi về nhà, cậu vô tiệm hoa mua một bó hoa tặng mẹ cùng với ít bánh kẹo mà bố cậu yêu thích. Ngoài ra, cậu cũng mua vài món đặc sản làm quà để bố mẹ mang về quê biếu họ hàng. Vốn dĩ, Oner là đứa con hiếu thảo nên cậu rất được lòng những người lớn tuổi.
Mở cửa ra, một bàn đồ ăn quen thuộc khiến Oner phút chốc tưởng mình đang ở nhà. Nhưng cậu khựng mất vài giây, giọng nói quen thuộc vọng ra từ phòng bếp, cô người yêu cũ cậu, tại sao lại ở đây? Cậu gượng cười, bước vô, chào hỏi bố mẹ. Cậu nhìn cô người yêu cũ, đang xởi lởi cười, nói chuyện với mẹ. Cậu nhìn bằng một ánh mắt lạnh lẽo. Mẹ nhìn thấy bó hoa trên tay Oner, trìu mến nói
'May Oner giống tính mẹ mới lãng mạn vậy. Giống bố nó thì...'
Oner gượng cười, đặt bó hoa xuống bàn.
'Lâu rồi mẹ không lên mà nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ thế này công lớn phải thuộc về bạn gái con rồi nhỉ? Hôm nay, cô nấu nhiều món ngon lắm. Con ăn nhiều vào nhé'
Bạn gái cũ Oner cười nhẹ, nhìn Oner nhưng gương mặt cậu vẫn lạnh tanh. Oner không nói gì, cậu không muốn phá hỏng bầu không khí, đã lâu rồi bố mẹ cậu mới lên đây, một phần lỗi cũng do cậu, chưa nói rõ cho bố mẹ. Nhắc mới nhớ, từ lúc cậu về, chưa thấy chú cáo trắng. Mẹ cậu lại bị viêm xoang, rất kị lông chó mèo.
'Từ lúc mẹ đến có thấy gì không?'
'Thấy gì là thấy gì. Con nuôi con vật gì à?'
Cô người yêu cũ nhanh miệng trả lời
'Trước Oner có cứu một chú cáo trắng, rồi nhận nuôi nó luôn ạ'
Mẹ Oner cau mày
'Con có biết không được nuôi cáo trong nhà không?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co