33.
Việc người hâm mộ thích nhiều hơn một tuyển thủ trong đội cũng không phải là chuyện gì xa lạ. Nhưng đối với Oner, người hâm mộ giấu mặt này, dường như đem lại cảm giác đặc biệt hơn so với những người khác. Cậu không lý giải được.
Trái tim cậu, nhìn hộp đồ ăn, bỗng bị bóp nghẹt. Nó giống như bị phản bội. Vốn dĩ những món ăn đó, chỉ thuộc về một mình cậu. Có lẽ, cậu ích kỷ rồi.
Doran - sau nụ hôn đêm qua, khi đối mặt với Oner, anh không thể nào làm chủ được nhịp tim của mình. Hành động của Oner khiến Doran không thể suy đoán được cậu đang suy nghĩ gì? Trước đó, Oner đã nói rằng cậu đã thích một người. Phải chăng người đó là anh. Không thể nào, Doran chỉ hiện hữu trong giấc mơ của Oner, điều này khó có thể xảy ra.
Doran muốn gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu nhưng trong thâm tâm của anh lại mong nó xảy ra dù xác suất là rất nhỏ. Ai cũng có quyền mơ mộng trong tình yêu. Anh không phải ngoại lệ. Yêu một người và được người ta đáp lại đó là điều vô cùng hạnh phúc - nhất là đối với Doran - người đã thích Oner từ lâu.
Như thường lệ, mỗi buổi sáng, Doran đều chuẩn bị một phần đồ ăn cho Oner. Nhưng từ bây giờ, anh phải chuẩn bị thêm một phần nữa, cho Faker vì Peanut đã nhờ anh quan tâm thêm tới gã. Doran không thích chút nào. Tuy nhiên, anh rất yêu anh trai của mình nên anh vẫn làm. Dù sao cũng chỉ thêm nhiều nguyên liệu hơn một chút mà thôi.
Doran ngây thơ, không nghĩ rằng chính điều này lại làm tổn thương trái tim nhỏ bé của Oner.
'Không ngờ, đồ ăn em ăn mỗi ngày lại ngon đến vậy, Oner à'
Faker tiến tới, thì thầm vào tai Oner, giọng gã như mang sự khiêu khích
Oner nghe vậy, mặt biến sắc, không vui nhưng vì Faker là bậc tiền bối, cậu cười nhẹ, nói
'Anh ăn ngon là tốt rồi. Sức khỏe của anh là quan trọng nhất mà. Nếu anh ăn, vẫn chưa no, có thể ăn thêm phần của em'
Faker thấy thế, không khách sáo, lấy luôn phần đồ ăn của Oner đem về chỗ. Keria lẫn Oner và mọi người đều trợn tròn mắt trước hành động của Faker. Đây là lần đầu tiên, thấy được dáng vẻ háu ăn, tranh đồ của Faker. Vốn dĩ, Faker - gã là một người điềm đạm, không quá để tâm mọi vật xung quanh và đặc biệt là rất kén ăn.
'Đồ ăn của người hâm mộ nấu ngon đến mức nào mà anh Faker giành ăn với cả mày vậy?'
Keria thắc mắc, huých vai Oner
'Đồ ăn tẩm đường à?'
'Tao tò mò quá! Hay mai mày nhường cho tao được không?'
Keria cứ lải nhải bên tai Oner.
'Không'
Oner không nhịn được lên tiếng. Cậu tức tối. Đồ ăn thuộc về mình bị người khác cướp mất. Bụng thì đói. Mới sáng ra, đã không tốt lành gì.
Keria khéo léo quan sát phản ứng của Oner. Bạn chí cốt bao nhiêu năm, hắn liếc một cái cũng hiểu Oner đang không vui. Hắn liền kéo cậu ra căng tin T1 để ăn bù bữa sáng. Hắn vừa đi vừa khuyên nhủ Oner - con hổ đang gầm gừ muốn ăn thịt người
'Đi ăn không? Lâu lâu, mày phải đổi gió một hôm chứ đúng không? Hôm nay, tao bao. Quý lắm, mới được tao tiêu tiền cho đấy'
'Tao bảo, cái vụ tình cảm lùm xùm của mày, chỉ có một mình anh Faker dám lên tiếng bảo vệ mày trong cuộc họp nội bộ của công ty đó nên mày đừng chấp nhặt với anh Faker nha'
Oner gật đầu, không nói gì. Sau khi kết thúc bữa sáng, quay về luyện tập, cậu, nửa ngày trời, lầm lì không nói gì.
Cứ thế, mỗi ngày, Oner một phần - Faker một phần. Dần dà, Oner quen dần với điều này. Dù đã quen nhưng cậu không mấy vui vẻ. Sự yêu thích chỉ thuộc về mình bỗng bị chia sẻ cho người thứ hai. Đúng là khó chịu.
Sau nhiều ngày ăn đồ miễn phí, Faker quyết định mời Doran một bữa thịnh soạn. Gã biết để mời được bé cáo ngây thơ đi ăn là rất khó vì ấn tượng ban đầu của gã đối với Doran không hề tốt một chút nào. Mà Faker không thuộc kiểu người vòng vo nên một buổi sáng nọ, gã chặn đường Doran lại và nói
'Cảm ơn đồ ăn của em. Nó rất ngon'
'Không có gì'
Doran lạnh lùng đáp. Anh không muốn phí thời gian với gã điên này
'Tôi nấu cho anh vì anh trai tôi nhờ thôi'
'Vậy sao?'
"Đúng. Peanut là một người rất tốt nên xin anh đừng làm tổn thương anh ấy'
Faker cười phá lên. Bé cáo nhỏ đang hiểu lầm gì rồi
'Chúng ta, cùng nhau ăn một bữa đi, coi như tìm hiểu thêm về đối phương. Anh muốn biết thêm về em. Thế nào?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co