Truyen3h.Co

Cáo trắng

34.

chichj

'Giữa chúng ta có chuyện gì để nói ư?'

'Nhiều chứ! Về Peanut... hoặc là về...'

Faker đi ra đằng sau, gương mặt gã lộ rõ vẻ nham hiểm, thì thầm nói vào tai Doran

'Oner chả hạn'

Doran hiểu gã là người như thế nào. Peanut có thể Faker sẽ không dám động đến nhưng Oner thì khác.

'Được rồi'

Doran, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với gã. Có lẽ, Faker sinh ra nên là một con sói đầu đàn chứ không phải một con cáo.

'Vừa hay, hôm nay, lại rất phù hợp. Trưa chúng ta gặp lại nhau sau nhé'

Faker nói dứt câu, nhét vào tay Doran một mảnh giấy, ghi địa chỉ quán ăn. Còn gã nhanh tay lấy đi phần đồ ăn mà Doran đang cầm.

Doran muốn phát điên với gã. Anh thật sự không hiểu ở gã có cái gì mà mọi người mê đắm như vậy? Anh Peanut cũng không ngoại lệ. Trưa nay, anh phải vạch rõ ranh giới với gã mới được.

Đồng hồ điểm chuông - 12 giờ

Trong một góc nhỏ của quán, dù Doran đã khéo léo lựa chọn một chỗ kín đáo nhưng gương mặt xinh trai của anh vẫn thu hút vô số ánh nhìn. Anh cảm thấy khó chịu khi bản thân liên tục bị đem ra bàn tán, tranh luận bởi những cô gái xung quanh.

'Anh có thể cho em xin số điện thoại được không?'

Doran giật mình, quay ra đằng sau. Một cô gái, với thân hình quyến rũ cùng chiếc váy bó sát và mùi nước nồng nàn đang giơ điện thoại về phía anh. Doran lịch sự đáp

'Tôi không dùng điện thoại'

'Lí do anh từ chối không phải là cũ lắm rồi soa? Thời đại này, điện thoại đi đôi với cuộc sống mà. Nếu không có thể em xin instagram của anh được không?'

'Tôi... tôi cũng không biết cái đó'

Cô gái cười phá lên. Doran lúng túng. Anh thật sự muốn trốn đi ra chỗ khác.

'Cô gái này, cô không thấy bản thân cô rất phiền sao? Cô đang làm phiền chàng trai của tôi đấy!'

Doran lẫn cô gái, thậm chí cả những người xung quanh đều á khẩu bởi câu nói được phát ra chính từ miệng Faker. Cô gái với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bỏ đi trong bực tức

'Cứ tưởng bản thân đẹp trai thì thích nói gì thì nói sao?'

Doran vội kéo Faker xuống, giọng tức giận tra hỏi

'Anh, anh đang nói gì vậy?'

'Làm gì? Giải vây cho em chứ còn làm gì'

'Tôi không cần'

'Cái miệng thì chối nhưng biểu cảm của em tỏ rõ vẻ khó chịu cùng sự chán ghét đó'

'Tôi nào có'

Faker thở dài, nói

'Buồn quá! Giúp người ta mà còn bị người ta mắng. Uổng công thật mà'

Doran cảm thấy có lỗi. Fake giúp anh là thật.

'Tôi không có ý đó. Cảm ơn anh nhiều. Vậy, bữa ăn này để tôi trả'

Faker phì cười trước sự lật mặt của Doran. Anh em nhà này quả là giống nhau. Chỉ cần giả bộ tội nghiệp một xíu thôi là nắm thóp được rồi.

'Nơi này đắt lắm đó. Nhưng nếu em có lòng như vậy thì anh xin nhận nhé'

Keria cầm điện thoại lên, lao đến trước mặt Oner, hét ầm lên

'Mày, mày phải xem cái này'

Oner khó hiểu nhìn vào. Bức ảnh này, gương mặt này, dáng người này, chàng trai đã bao đêm xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

'Là người thật, có tồn tại, không phải mơ chứ?'

Oner lẩm bẩm một mình

'Đi, đi thôi. Tao biết quán này ở đâu'

Keria đánh hơi được chuyện này sẽ vô cùng hấp dẫn. Hắn đâu dễ dàng bỏ qua được. Oner cứ đứng vậy, não bộ cậu ngưng trệ. Cứ để mặc Keria lôi đi.

Hai người cuối cùng cũng đến được quán như trên hình. Keria lựa chọn một chỗ ngồi gần một chút nhưng lại không dễ dàng bị lộ. Keria thì thầm với Oner

'Ê, nhìn kỹ người hâm mộ thầm của mày, nhan sắc đỉnh cao phết đấy chứ? Không debut làm idol thì phí quá'

Cái mồm tía lia của Keria, không ngừng nghỉ một giây nào. Oner ngồi cạnh, một chữ cũng lọt vào đầu. Cậu cứ ngồi, nhìn chằm chằm vào Doran, từ trên xuống dưới, không một kẽ hở.

'Người này, phải là của mình'

Oner nghĩ trong đầu.

Sự ghen tuông nhen nhóm dần lên trong tâm trí cậu. Cậu thấy giận chính mình. Khi biết được người hâm mộ thầm kín bấy lâu nay là Doran. Cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian qua. Cậu khó chịu. Khi thấy được Doran đang cười đùa với Faker. Cậu muốn lao đến, ôm lấy Doran vào lòng, như một lời tuyên bố trước mặt Faker rằng

'Chàng trai này thuộc về mình'

Keria nhìn Oner thở dài, vươn người, chắn tầm mắt của Oner.

'Bỏ cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đi. Mày đang lộ liễu quá rồi đấy. Mày cứ nhìn như vậy sẽ bị sớm phát hiện mất. Bình tĩnh lại đi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co