36.
Nghe được câu trả lời của Doran, Oner cảm nhận trong lòng cậu có chút mất mát. Cậu không biết tại sao lại như vậy? Khi cậu hỏi, cậu thầm mong nhận một câu trả lời 'có' từ Doran thay vì là sự phủ nhận.
'Vậy, bây giờ, chúng ta làm quen với nhau được không? Mình muốn thân thiết hơn với Doran'
Oner nghiêng đầu, giọng trìu mến, nhìn Doran
Trái tim Doran loạn nhịp. Anh không kiểm soát được tâm trí của mình. Anh lo sợ Oner sẽ nghe thấy tiếng tim đang đập nhanh một cách bất thường vì Oner. Gương mặt - đôi mắt - giọng nói của Oner đều tập trung vào người Doran. Miệng anh như đóng băng, chỉ biết gật đầu như một con rối có người điều khiển.
Oner nôn nóng, quan sát biểu cảm của Doran.
'Doran đồng ý thì có thể nói lên cho mình nghe được không?'
Doran cố giữ bình tĩnh. Anh lùi dịch xa phía sau, kéo giãn khoảng cách với Oner. Chỉ có làm như vậy, anh mới bảo vệ trái tim như muốn nổ tung.
'Được'
Doran nhỏ giọng trả lời.
Faker và Keria, hai kẻ tồn tại nhưng nằm ngoài câu chuyện của Doran và Oner. Hai gã ngồi nhìn về phía đối diện, mỉm cười một cách tinh quái. Bầu không khí ám muội giữa hai người này, rất kỳ lạ. Keria không chịu nổi bản thân mình là cái bóng đèn, lên tiếng
'Doran cũng cho em làm quen luôn nhé! Một mỹ nam như vậy, có Doran làm bạn em rất vinh hạnh'
Oner lườm Keria, ánh mắt hướng về Keria không một chút thân thiện, giống như muốn chiếm hữu Doran làm của riêng. Keria vốn dĩ đâu sợ. Oner càng thái độ thì hắn càng muốn trêu hơn.
'Được thôi. Sau này mong được thân thiết hơn mọi người'
Doran vui vẻ nhận lời. Anh ngây thơ, không hề hay biết bên cạnh có chú hổ con đang ỉu xìu vì anh nhanh chóng đồng ý lời kết bạn của Keria.
'Doran có dùng mạng xã hội không? Nếu không thì cho em số điện thoại cũng được'
Doran bối rối. Anh không dùng điện thoại. Đối với anh, nó vô dụng và rất khó sử dụng. Faker nhận ra, khéo léo lên tiếng.
'Doran là người hướng nội, ít nói chuyện với người lạ nên em ấy không dùng mạng xã hội. Còn về số điện thoại thì em ấy ngốc nghếch lắm, hay quên đồ nên hôm trước đã để mất điện thoại ở trung tâm thương mại.'
Faker nháy mắt ra hiệu với anh. Doran rất cảm động trước sự bảo vệ của Faker.
'Đúng... đúng vậy'
Oner ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt của Doran. Cậu có chút ghen tị khi ánh mắt Doran long lanh hướng về Faker. Cậu ước có một ngày Doran cũng dùng ánh mắt đó, đối với cậu.
'Doran mua lại điện thoại chưa? Nếu chưa để Oner mua điện thoại coi như quà đáp lễ nha!'
Keria há hốc miệng khi nghe thằng bạn chí cốt ngỏ lời. Bình thường, nó đi ăn, đi chơi, tính toán, chi ly với mình từng chút một, vậy mà... Keria thở dài. Faker bỗng bật cười thành tiếng. Doran nhìn Oner, không tin vào tai mình. Anh biết giá trị một chiếc điện thoại không hề rẻ. Anh từng có đi khảo giá qua nhưng với số tiền làm thêm ít ỏi của anh thì không đủ để mua. Anh cũng hiểu thế giới loài người làm việc kiếm tiền không hề dễ nên anh khó lòng nhận món quà quý báu như vậy.
Doran lắc đầu, từ chối.
'Cảm ơn tấm lòng của Oner. Mình muốn tự mua'
Oner nhận được câu trả lời. Gương mặt ỉu xìu.
'Em cứ nhận đi. Oner hào phóng, có tấm lòng rộng lớn. Nếu em cứ từ chối sẽ làm người ta buồn lắm đấy!'
Faker lên tiếng. Oner nhận thấy Faker đang đứng về phía mình, vội vã lên tiếng.
'Đúng thế. Doran đã làm tặng cho mình rất nhiều đồ đáng quý, so với chiếc điện thoại, không đáng là bao. Vậy nên, hãy nhận cho mình vui nhé! Nếu Doran từ chối thì trái tim mình sẽ đau biết bao'
Để chứng minh cho lời nói của cậu. Oner liền đưa chiếc vòng đang đeo ở tay và lá bùa được cậu cất cẩn thận trong balo. Oner dùng giọng nũng nịu cùng bộ dạng buồn bã làm Doran mềm lòng. Doran không cho phép bản thân anh làm Oner buồn.
Doran hốt hoảng, tay anh chạm nhẹ vào Oner, an ủi nói
'Đừng buồn, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Doran nhận, nhận quà của Oner mà'
Người Oner như điện giật. Cậu cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng dưới bàn tay Doran. Nó mềm mại, trắng trẻo. Cậu muốn nắm lấy bàn tay này, cả ngày.
Doran là chú cáo trắng, bản tính lại giống thỏ, rất dễ lừa vào hang hổ mà hổ lại là Oner.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co