Truyen3h.Co

Cáo trắng

35.

chichj

Faker bắt gặp ánh nhìn chết chóc từ Oner

'Vừa nhắc tào tháo, là tào tháo đến luôn'

Faker nghĩ thầm

Doran ngây thơ, không hề hay biết có một người bước chân vào quán từ đầu đến cuối luôn cố định tầm mắt lên người anh. Có lẽ, Doran đã quen với ánh nhìn của mọi người mỗi khi ra ngoài nên anh mặc nhiên không để ý quá nhiều. Anh ngập ngừng lên tiếng

'Tôi nghĩ... chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với nhau... về mối quan hệ giữa anh và tôi'

'Giữa chúng ta?'

Faker không hiểu ý 'mối quan hệ' mà Doran muốn nói tới

'Peanut là anh trai mà tôi rất trân quý. Tôi mong anh không làm tổn thương anh ấy. Tôi có người trong lòng mình rồi. Vậy nên, xin anh, hãy dừng đoạn tình cảm của anh lại'

Sau khi nghe lời Doran nói, Faker hiểu được Doran đang hiểu lầm chuyện gì, liền bật cười. Gã lắc đầu. Gã không biết lời nói của mình có gì đi quá giới hạn hay không mà lại khiến Doran nghĩ gã có tình cảm với Doran.

'Người anh thích luôn là Peanut, từ bây giờ đến cuộc đời sẽ mãi là anh trai em. Việc anh quan tâm em, chỉ là do anh trai em nhờ thôi. Anh biết em đến đây cũng là do Peanut nói'

Doran đỏ bừng mặt, ngượng ngùng. Hai bàn tay cọ xát lấy nhau, cố giấu đi sự bối rối. Hóa ra, Doran đã nghĩ quá nhiều.

'Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Em.....'

'Biết sai thì hãy nấu nhiều món ngon để bù đắp cho anh'

'Vâng, thưa anh rể'

Doran dường như đã tháo gỡ được nút thắt bấy lâu trong lòng. Thiện cảm với Faker dần tăng lên. Từ giờ, Faker đối với anh, sẽ được công nhận ở cương vị mới là anh rể.

Faker nghe chính miệng Doran gọi gã hai chữ 'anh rể', gã gật gù, vô cùng hài lòng. Gã trước giờ cứ nghĩ Doran là một cậu em bướng bỉnh, khó yêu chiều. Nhưng may thay, bản tính Doran lại giống với người gã yêu nên chỉ vài ba câu dỗ ngọt đã dễ dàng lấy lòng của cậu nhóc này. Có lẽ, vì bản tính ngây thơ, Peanut mới lo đứa em trai ngốc nghếch này sẽ bị lừa đi mất.

Bầu không khí bên Faker và Doran vui vẻ bao nhiêu thì bên Oner và Keria u ám bấy nhiêu.

'Mặt tươi tỉnh lên xem này? Cứ như đưa đám thế kia'

Keria không nhịn được mà lên tiếng. Oner không nói gì, mắt dán chặt lên người Doran. Keria thở dài, ngao ngán.

'Đi, sang bên kia'

Chưa để Oner kịp phản ứng. Keria đã lôi cậu đi đến trước mặt Faker và Doran.

'Hi, chào anh Faker và chào bạn xinh trai'

Keria cười tươi, vẫy tay với Doran.

Doran giật mình. Anh nhìn Keria rồi nhìn Oner và quay lại nhìn Faker. Doran lúng túng. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp Oner trong tình huống bất ngờ như này hoặc anh chưa từng có suy nghĩ sẽ gặp Oner, mặt đối mặt.

Khoảng lặng kéo dài.

Faker lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng giữa mọi người.

'Hai đứa ngồi đi, đến từ lúc nào? Ăn uống gì chưa?'

Keria nhanh nhảu kéo ghế ngồi xuống cạnh Faker. Dĩ nhiên, phần ghế trống còn lại bắt buộc Oner phải ngồi. Oner từ từ, chậm rãi ngồi xuống cạnh Doran. Cậu hồi hộp, không dám nhìn Doran.

Keria nói

'Em nghe quán này nổi tiếng với mì Spaghetti nên em gọi hai phần nha!'

Faker gật đầu, hướng mắt về phía đối diện, hất mặt lên nói

'Chắc Doran biết rõ về Oner rồi? Nhưng Oner thì chưa biết. Giới thiệu chút, người mà em luôn tìm kiếm, gửi đồ cho em mỗi buổi sáng, chính là Doran'

Giờ giấu cũng không được nên Faker quyết định lật ngửa ván bài. Theo ánh mắt của gã, phản ứng của Oner không hề bình thường, giống như đã từng gặp Doran rồi, không có một chút sự xa lạ nào giữa hai người.

Oner vì quá hồi hộp khiến giọng cậu trở nên khàn đặc. Cậu hiểu, Faker đang tạo điều kiện cho cậu làm quen với Doran. Cậu vội lên tiếng

'Chào Doran. Cảm ơn đồ ăn và quà của cậu. Mình thích nó lắm. Mình có thể hỏi một câu được không?'

Doran gật đầu. Đây là lần đầu anh và cậu tiếp xúc ở khoảng cách gần, ngoài đời thực. Giọng Oner ở ngoài thật khác. Nó trầm ấm, nghe thật hay.

'Liệu chúng ta có từng gặp nhau?'

Oner lặng lẽ quan sát phản ứng của Doran sau câu hỏi. Cậu lo mình sẽ làm Doran sợ hay làm anh không thoải mái.

Nghe câu hỏi của Oner, tim Doran hẫng một nhịp. Phải chăng, Oner đã nhận ra anh. Doran phải từ chối. Nếu giờ anh nhận, người xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của Oner là anh thì đó là điều quá phi lý.

'Chưa. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co