45.
Nụ hôn của Doran đầy sự non nớt và ngây ngô. Trái ngược lại với Oner, người tình trường phong phú, dày dặn kinh nghiệm, liền nhận ra có lẽ đây là nụ hôn đầu của Doran. Điều này làm trái tim cậu muốn nổ tung. Cậu muốn đắm chìm vào nụ hôn và vào niềm hạnh phúc mờ ảo này mãi mãi.
Tiếng chuông báo thức vang lên kéo Oner về thực tại. Giấc mộng xuân, khiến Oner bật cười. Cậu đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn còn gặp chuyện này. Cậu nhìn xuống ga giường, thở dài. Việc đầu tiên bây giờ là đem ga giường đi giặt.
Doran sau giấc mơ, anh vẫn chưa thể bình tĩnh. Nụ hôn đó, quá bất ngờ. Doran không biết nếu gặp Oner bây giờ thì sẽ đối mặt như thế nào? Anh quyết định tránh mặt Oner. Doran sẽ đi thật sớm hoặc sẽ nhờ Faker gửi đồ cho Oner.
Oner hí hửng đi đến công ty với niềm hy vọng gặp lại Doran như hôm qua. Nhưng ai đó đâu biết, Doran nhanh chân trốn mất trước khi chạm mặt Oner. Cậu cứ đứng chờ ở góc quen thuộc, chờ mãi chỉ gặp được đôi cún - koala đang chít chít meo meo với nhau. Keria đến gần mới phát hiện ra Oner, tiến đến hỏi
'Làm gì mà đứng đó? Không vô hả? Muộn giờ rồi'
'Đợi Doran'
'Hôm nay, anh ý đến muộn vậy hả? Bình thường không phải anh ý đi rất sớm sao?'
Nói rồi, Keria cùng Peyz vào trước, để mặc Oner. Keria vào phòng đội, thấy phần đồ ăn đã được đặt ngay ngắn ở chỗ ngồi của Oner, liền rút điện thoại gọi thông báo cho Oner rằng Doran sẽ không đến đâu. Oner không tin, cố chấp đứng đợi. Keria bất lực, chụp phần đồ gửi tin nhắn cho Oner. Cậu nhận được tin nhắn, trong lòng có chút buồn.
Oner lủi thủi đi vào. Faker đến cạnh cậu từ bao giờ, nhẹ giọng hỏi
'Hai đứa giận nhau? Hôm qua thấy đi chơi vui vẻ lắm mà?'
'Không có ạ'
'Vậy sao sáng Doran gửi đồ cho anh mà không đến trực tiếp gặp em?'
'Sáng anh gặp Doran ạ?'
Faker gật đầu, rồi đi chỗ khác. Tâm trạng Oner giờ đây vô cùng tệ, nhìn hộp đồ ăn tỏa ra hương thơm nhưng bụng cậu dường như lại không đói.
'Doran giận gì Oner à? Sao lại tránh mặt Oner như vậy? Oner đã đứng chờ Doran rất lâu đó'
Năm phút sau, không hồi âm.
'Doran à, vì chờ Doran trong trời đông nên giờ Oner có chút sốt rồi'
Mười phút trôi qua, điện thoại vẫn im lìm. Oner bực tức, sự kiên nhẫn gần như đã hết. Cậu lấy máy gọi hết cuộc này đến cuộc khác cho Doran nhưng đổi lại chỉ có tiếng thuê bao không liên lạc được. Keria không thể đứng nhìn được nữa, giựt lấy điện thoại của Oner, muốn cậu bình tĩnh trở lại.
'Mày đang làm gì vậy? Đừng có khùng điên như vậy. Nếu mày cứ làm thế sẽ làm người ta sợ đấy. Nhỡ hôm nay anh ấy có chuyện gì bận thì sao? Cuộc sống người ta đâu chỉ xoay quanh mình mày. Bình tĩnh lại. Cho anh ấy một chút thời gian riêng tư đi'
Oner cúi đầu, lầm lì không đáp lại. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ chiếm hữu rằng "Doran phải là của mình, nhất định phải là của mình". Cậu bức bối, muốn lao đi tìm Doran. Faker quan sát từ nãy đến giờ, không nhịn được, ngăn lại.
'Ở lại và ăn đi. Đừng bỏ phí công sức của Doran làm. Thằng bé hôm nay có chút không khỏe trong người'
'Doran bị ốm sao?'
Oner nghe vậy, sốt sắng hỏi
'Có lẽ là vậy. Giọng thằng bé có hơi khàn. Chắc Doran sợ lây cho em nên mới gửi đồ thông qua anh. Vậy nên, yên tâm đi'
'Nhưng em gọi cho Doran, anh ý không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời. Liệu có chuyện gì xảy ra không ạ?'
'Không. Có anh trai em ấy lo rồi'
Oner nghe vậy, yên tâm phần nào. Tâm trạng khá hơn. Bắt đầu ngồi thưởng thức phần đồ ăn của mình. Keria đứng đằng sau, giơ ngón tay biểu tượng like để khen Faker. Trong lời nói Faker, nửa là để lừa Oner, nửa còn lại là sự thật.
Peanut đã quyết định chuyển đến sống cùng Faker. Ngoài ra, anh còn nhận trọng trách to lớn từ bố mẹ là chăm sóc đứa em 'Doran' ngốc nghếch. Giờ này, Doran đang hạnh phúc nằm trong vòng tay của anh trai, đâu biết có một người như ngồi trên đống lửa, lo lắng không thôi về Doran.
Điện thoại Doran liên tục kêu nhưng Peanut thay vì nói cho Doran biết thì anh lại tắt nó đi. Có lẽ, anh là người anh trai ích kỷ hoặc anh chưa đủ tin tưởng về Oner, ngoài cái tên xa lạ hay được nhắc đến từ miệng Doran thì không có ấn tượng gì nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co