46.
Faker hiểu rõ Doran sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ điều gì liên quan đến Oner. Vậy nên, điện thoại của Doran có thể là trò đùa cố ý của một ai đó. Ngoài Peanut - người gã yêu điên cuồng ra thì chả có ai dám làm như thế.
'Doran có ở cạnh em không?'
'Có. Thằng bé đang ngủ. Lâu lắm rồi thằng bé mới nằm ngủ trong vòng tay em, vẫn dễ thương như hồi nhỏ'
'Có ai bảo với em là kẻ cuồng em trai chưa?'
Nhận được tin nhắn, Peanut phì cười. Bảo anh cuồng em trai, anh thừa nhận. Dù sao, anh chỉ có mỗi đứa em trai này. Nó lại tròn tròn, đáng yêu như vậy, rất dễ bị lừa đi mất. Faker không nhận được phản hồi, liền nhắn tin. Trên đời này, chỉ có Peanut mới làm gã chủ động đến vậy
'Em tắt điện thoại Doran?'
'Đúng vậy. Nó có chút ồn ào'
'Ngoan nhé. Trưa về anh đưa hai anh em đi ăn'
Sau một giấc ngủ ngon, Doran thức dậy với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Anh mò mẫn chiếc điện thoại nhưng nó bị tắt từ bao giờ. Gương mặt anh khó hiểu. Peanut lên tiếng
'Anh tắt đó. Ồn ào, làm phiền giấc ngủ của em'
'Em biết anh Peanut thương em nhất mà'
Doran biết vốn dĩ Peanut không thích con người nên việc không ưa Oner cũng là chuyện rất bình thường. Giờ anh cần phải là Oner phải gây ấn tượng tốt trong mắt anh trai. Anh mở điện thoại lên, một loạt tin nhắn cùng với vô số cuộc gọi nhỡ đến từ Oner. Doran lo lắng, liền gọi lại nhưng chỉ có tiếng chuông đổ dài, không ai bắt. Anh nóng lòng muốn đi tìm Oner. Peanut vội cản
'Em định đi đâu? Tìm cái đứa nhóc kia à?'
'Vâng ạ. Em... em gọi hoài mà Oner không trả lời. Em có chút lo lắng'
Peanut nhìn đồng hồ rồi nói
'Giờ này chắc đang luyện tập mà luyện tập bắt buộc phải tắt máy nên không sao đâu. Chỉ còn hơn một giờ nữa là đến giờ nghỉ rồi. Ngoan. Ở đây, tí anh dẫn em đi ăn ngon'
Doran dùng đôi mắt lấp lánh, đầy sự ngưỡng mộ nhìn Peanut. Peanut phì cười, đứa em nhỏ bé Doran này, anh coi là cục vàng, cục kim cương của anh, nỡ lòng nào giao cho cái tên nhóc đến nấu nướng còn không biết kia được chứ
Doran nhân lúc Peanut không để ý, lén lút gửi tin nhắn cho Oner, báo cho cậu biết nguyên nhân vì sao mình đã mất tích cả buổi sáng. Ngoài ra, Doran còn nhắn nhờ Faker dẫn Oner theo khi đi ăn buổi trưa
Sau khi kết thúc buổi luyện tập sáng, Faker hỏi Oner
'Tí anh đi ăn cùng Doran, cậu có muốn đi cùng không?'
'Có ạ'
Oner mắt sáng rực rỡ, đồng ý ngay
'Nhưng, ngoài Doran còn có một người khác nữa'
'Anh trai Doran ạ?'
'Đúng vậy'
'Anh ấy có đáng sợ không ạ?'
'Có, rất đáng sợ và anh ấy rất yêu thương Doran'
Nghe vậy, Oner có chút lo lắng xen lẫn sợ trong lòng. Faker nhìn mặt Oner, cười thầm
'Nếu sợ thì không cần đi cùng'
Oner vội vàng xua tay, nhanh nhảu nói
'Ai bảo em sợ. Em đi, đi mà. Chỉ cần gặp Doran là được'
Faker gật đầu, soạn đồ, chuẩn bị ra về, không quên nhắn lại địa chỉ nhà hàng cho Oner còn gã thì về trước đón bé vợ nhỏ và Doran. Gã đã bao lần thuyết phục Peanut về ở với gã nhưng đều không thành, chỉ khi nhắc đến Doran, Peanut không cần suy nghĩ liền đồng ý. Gã có chút ghen tị. Gã muốn gã luôn nằm vị trí thứ nhất trong lòng Peanut. Vậy nên, Faker âm thầm lên một âm mưu đẩy Doran vào vòng tay của Oner.
Mở cửa ra, Faker thấy được bé vợ nhỏ đang nằm dài trên ghế, tay cầm điều khiển tivi, lựa đi lựa lại bộ phim sao cho vừa ý. Peanut cau mày, môi cắn nhẹ. Gã không kìm lòng nổi, lao đến, ôm chầm lấy Peanut. Doran bất động khi thấy cảnh này. Có lẽ, đây là con người khác của Faker. Bình thường, gã trông lạnh lùng, khó gần và ít nói. Vậy mà, ở cạnh anh trai, gã lại dịu dàng, trẻ con đến thế. Doran lấy điện thoại, chụp vội khung cảnh này, biết đâu lại có lúc cần dùng.
'Anh nặng quá!'
Faker mặc kệ lời nói của Peanut, không cử động
'Anh mau dậy đi. Doran còn bé, đang nhìn kìa'
Faker bĩu môi, ngồi dậy
'Bé bỏng gì nữa. Cũng đến tuổi nên yêu đương rồi'
'Không được. Doran dễ thương, đáng yêu thế này, không hợp với yêu đương đâu, dễ tổn thương lắm'
Mỗi lần hai người đề cập đến Doran đều như một cuộc chiến không hổi kết. Một người quá bảo vệ Doran còn một người khát khao sự bảo vệ đó dành cho mình. Thấy Peanut sắp bùng nổ, Doran nhanh miệng, nịnh nọt
'Em biết anh Peanut thương em nhất mà'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co