48.
Oner thẫn thờ, bước đi trong vô thức. Lòng cậu ngổn ngang. Trong đầu cậu bộn bề những suy nghĩ. Vấn đề mà cậu luôn trốn tránh giờ đến lúc phải đi tìm một câu trả lời rõ ràng.
Cậu thích Doran, rất thích, vô cùng thích.
Oner rút điện thoại, gọi Keria. Lúc này, chỉ có Keria mới giúp được cậu.
'Rảnh không? Hôm nay, tao đã đi gặp anh trai của Doran rồi'
'Vãi, mày ra mắt gia đình người ta luôn rồi à? Đẩy tốc độ nhanh quá đấy'
'Không phải, là tao đi theo anh Faker'
'Gặp được người nhà Doran rồi thì mày phải vui chứ sao cái giọng ỉu xìu thế?'
'Tao...'
Oner ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Cậu không biết nói sao, giải thích thế nào. Keria nghe giọng, liền nhận ra Oner có vấn đề.
'Đang đâu? Tao ra với mày'
Oner ghé đại vào một quán cà phê rồi gửi vị trí cho Keria. Cậu thả lỏng người, cứ mặc những suy nghĩ còn quanh quẩn trong đầu, nặng nề cùng chúng đi vào giấc ngủ. Chỉ là trong mơ, toàn một màu đen tối, có duy nhất một ánh sáng le lói phản chiếu lên con đường dài. Cậu đi men theo con đường, đi mãi, vẫn hkông có điểm dừng.
'Này, dậy đi'
Keria đến, tính để cho Oner ngủ thêm một lúc nữa nhưng biểu cảm trên gương mặt Oner khiến Keria nghĩa cậu đang trải qua một cơn ác mộng. Oner tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi, sau lưng đã ướt một mảng áo.
'Tao ngủ quên sao?'
'Đúng vậy. Mày ngủ mơ thấy cái gì đó tồi tệ lắm à?'
Oner gật đầu, thở hắt ra, điều chỉnh lại nhịp thở ổn định.
'Ổn chưa? Thế mày có chuyện gì?'
'Có lẽ, anh trai của Doran nhận ra tình cảm của tao đối với Doran rồi'
'Nó rõ như ban ngày, có gì ngạc nhiên. Anh làm khó mày?'
Oner lắc đầu.
'Anh ấy chỉ hỏi tao một câu nhưng chính là câu hỏi đến bản thân tao còn không có câu trả lời thì sao trả lời cho anh ấy'
'Câu hỏi gì?'
'Các mối quan hệ trước đó của tao, đều là mối quan hệ khác giới nhưng lần này, Doran có chút khác biệt'
'Mày có thích Doran không?'
'Có'
Oner trả lời, không chút do dự.
'Mày có từng để ý đến việc Doran là con trai không?'
'Bảo không thì là nói dối. Nhưng tao không quá để tâm đến vấn đề này. Chỉ là, tao không biết giải thích sao để cho mọi người hiểu tao đối với Doran là thật lòng'
Keria gật đầu, đồng ý với lời Oner nói.
'Đúng là nói miệng thì không ai tin. Mày chứng minh bằng hành động đi. Chắc hẳn, anh trai Doran sẽ để ý mọi thứ của mày'
Tâm trạng Oner được thả lỏng hơn nhiều. Gương mặt cũng tươi tắn hơn.
'Thế giờ tao phải làm gì? Tao..'
'Cái này thì người mày nên hỏi là Peyz, chứ tao không biết gì hết'
Đằng sau bóng lưng của Keria, Peyz xuất hiện một cách thần kỳ. Oner giật mình bởi tốc độ khi chỉ cần nhắc đến là Peyz đã có mặt.
'Hai đứa chúng mày cứ dính lấy nhau suốt ngày không thấy chán à?'
'Không. Mày có người yêu đi rồi biết'
Keria miệng thì nói, tay đang mân mê bàn tay Peyz.
'Tao từng có rồi nhưng không dính người như mày'
Oner bĩu môi. Oner nhào đến Peyz, đòi chỉ vài tuyệt chiêu tán để tán đổ Doran. Sau hơn tiếng đồng hồ, cậu cuối cùng cũng tiếp thu được hết. Tuy nhiên, nói là một chuyện dễ nhưng thực hành được lại là một chuyện khác.
'Thôi thì chúc mày may mắn nhé'
Điện thoại Oner có tin nhắn, là Doran gửi.
'Hôm nay, anh trai Doran có làm Oner sợ không?'
Doran mất kiên nhẫn, không chờ Oner trả lời, nhắn tiếp
'Anh Peanut tốt tính lắm. Anh ấy chỉ là có chút lo lắng thôi ấy'
'Oner đừng để tâm quá nhiều về lời anh Peanut nói nhé'
Doran ngồi nhìn điện thoại, thẫn thờ. Peanut thấy vậy, có chút đau lòng xen lẫn khó chịu. Peanut thầm nghĩ: 'Đứa em anh nâng niu, mắng cũng không nỡ. Cớ sao vì người lạ mà buồn'. Không đành lòng, anh từ từ ngồi xuống, cạnh Doran.
'Nếu chỉ vì một câu nói của anh mà khiến cậu ta lùi bước thì tình cảm em dành cho cậu ta, một chút cũng không đáng'
Nói rồi, Peanut rời đi, để lại Doran với khoảng lặng.
Điện thoại Oner để chế độ im lặng. Cậu không hề biết Doran đã nhắn rất nhiều tin. Ngay lúc này, cậu đang vắt óc suy nghĩ, lên kế hoạch tỉ mỉ, kỹ lưỡng nhằm chuẩn bị tỏ tình với Doran. Tình cảm của cậu, hành động của cậu làm người khác dễ bị lầm tưởng rằng cậu không thích Doran hoặc có lẽ Doran đã làm cho cậu quá nhiều thứ khiến cậu dần lãng quên rằng bản thân mình cũng phải đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co