47.
Faker cũng không để bản thân mình kém cạnh, tiến đến, ôm lấy chiếc eo nhỏ của Peanut, thì thầm
'Bé yêu à, anh yêu em'
Peanut, dù đã quen với lời đường mật của Faker nhưng mỗi lần nghe đều không tránh bị đỏ mặt. Peanut đánh nhẹ vào người Faker rồi chạy vô phòng. Doran bĩu môi, nói
'Hóa ra, anh Faker còn có mặt này cơ đấy'
Faker cười
'Những điều tốt đẹp anh chỉ dành riêng cho anh trai em thôi'
Doran cảm thán
'Eo ôi. Kinh quá'
Vừa hay, Peanut đi ra. Nhìn hai anh em, cứ gặp nhau là cạnh khoé, cảm giác yên bình này, đã lâu rồi anh không được thấy dù có đôi chút ồn ào. Một người là người gắn bó cả đời - một người là gia đình - hai người mà Peanut vô cùng trân quý trên cuộc đời.
Trong quán ăn, một người con trai, ăn mặc chỉnh tề. Gương mặt có chút căng thẳng. Trên bàn đặt hai bó hoa to, thu hút sự chú ý của mọi người mỗi khi lướt qua.
'Cái gì kia? Có vẻ đẹp trai, body cũng ổn áp đấy?'
Peanut đứng lại, cảm thán. Faker chắn trước mặt, không cho Peaut nhìn.
'Nè, cho em nhìn một tí thôi'
'Không được'
Faker lạnh lùng đáp. Peanut bật cười. Đúng là người dễ thương mà. Ngay từ khi vào cửa, ánh mắt Doran đã không rời khỏi người Oner. Trái tim anh cứ đập loạn nhịp, đến nỗi Peanut còn nghe thấy rõ. Peanut lo lắng, hỏi han cậu em trai của mình. Doran, hai đỏ ửng, xấu hổ lắc đầu.
'Đi thôi'
Faker khẽ giục, đưa hai anh em ra chỗ ngồi của Oner. Peanut ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì. Oner vội vàng đứng dậy, sửa sang lại vạt áo. Cậu cầm bó hoa trà trắng tặng cho Peanut còn bó hoa linh lan được cậu nâng niu từ đầu đến cuối đặt nhẹ vào lòng Doran.
'Chào anh, em là Oner ạ. Đồng đội của anh Faker ạ'
'Rất vui được làm quen. Cảm ơn Oner về bó hoa, đẹp lắm. Em chu đáo quá'
'Dạ, mọi người mau ngồi đi'
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Oner bối rối. Hai tay cứ nắm lấy vạt áo, vò nó một cách vô thức. Doran nhận ra được sự lo lắng của Oner, thông qua hành động nhỏ. Anh nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay ấy. Oner nhìn Doran, đáy mắt ánh lên niềm vui nhỏ. Cậu dường như được tăng thêm sức mạnh, sự lo lắng cũng dần vơi bớt.
Peanut nhìn Oner rồi nhìn Doran, lắc đầu nhẹ. Hai cái đứa, chỉ cần nhìn một cái là hiểu trong lòng đều có đối phương. Thế mà lại không nhận ra. Thấy Peanut thở dài, Faker ghé sát tai, hỏi
'Có phải em cũng nhận ra hai đứa nó...'
'Đúng vậy. Hai đứa nó như con nít, không hợp'
Faker biết là Peanut sẽ phản đối mà. Vậy nên, gã phải đứng về phía Oner, giúp đẩy cái thuyền đi ra thật xa, tránh khỏi tầm mắt của Peanut. Nếu thành công thì Peanut thuộc về một mình gã. Nghĩ thôi mà khóe miệng gã đã bất giác mỉm cười.
Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ dưới cái nhìn soi xét của anh trai Doran và sự giúp đỡ thầm lặng của Faker. Trong suốt buổi, Peanut đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa nhưng có một câu khiến Oner phải á khẩu.
'Cậu nghĩ sao về mối quan hệ đồng giới trong khi mối quan hệ trước đó của cậu đều là các cô gái. Có phải là cậu muốn tìm một thứ gì đó thú vị hay khác lạ không? Cậu có từng thực sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này'
Khi Peanut hỏi cả Faker lẫn Doran đều ngạc nhiên về sự thẳng thắn này. Oner thực sự lúng túng, không biết trả lời sao, khi hiện tại đúng là cậu chưa từng trải qua một mối quan hệ đồng giới nào.
'Anh'
Doran vội ngắt lời nhưng Peanut cản lại.
'Tôi không ép buộc cậu phải trả lời ngay bây giờ. Hãy về nhà, suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này. Liệu nó có phải một sự bồng bột trong phút chốc của cậu Oner không? Hôm nay, tôi rất vui vì làm quen với Oner - đồng đội của Faker và cảm ơn về bó hoa. Nhưng Doran là em trai tôi. Tôi mong thằng bé nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn là bị tổn thương'
Nói rồi, Peanut đứng dậy, kéo Doran về phía cửa. Faker theo sau, vỗ vai Oner như một cách an ủi.
'Anh, sao anh lại nói thế? Giữa em và Oner chưa có gì mà? Thậm chí, cậu ấy còn không biết về tình cảm của em'
'Nếu cậu ta không thích em thì cậu ta đã không cần phải đến đây vào ngày hôm nay'
'Vậy, ý anh là Oner có tình cảm với em?'
Peanut thở dài, không đáp lại. Sự ngây thơ, vô tư và đơn thuần của Doran làm anh sợ, sợ Doran sẽ chịu nhiều tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co