[Caoh-Edit] Sau Khi Yêu Đương Với Anh Lính Cứu Hỏa
Chương 47: Ngay ở đây làm em một lần
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Dục hỏa trong Trình Cảnh Ngôn bùng cháy, đôi mắt đen như thiêu đốt. Chỉ một ánh nhìn, ngọn lửa hừng hực đã đủ thiêu rụi Giang Tình.
Cô còn hỏi anh ổn chưa?
Gì cơ?
Châm lửa rồi muốn phủi tay?
Ở chỗ anh, điều đó là không thể.
Cánh tay mạnh mẽ của anh khẽ dùng sức, kéo cô – yêu tinh nhỏ với đôi môi đỏ còn dính chất lỏng của anh – đứng dậy.
Cô ngồi xổm đến chân tê mỏi, bị anh bất ngờ kéo, lảo đảo. Khi phản ứng lại, cô đã ngồi trên đùi anh. Cự vật cương cứng chạm thẳng vào eo cô, nóng đến mức cô xoắn người muốn tránh…
Chưa kịp né, mặt cô đã bị bàn tay nóng bỏng của anh giữ chặt.
Ngón tay anh bóp cằm cô, cúi đầu, bắt lấy môi cô. Anh tỉ mỉ hôn khắp miệng nhỏ, cạy hàm cô, lưỡi quấn lấy lưỡi cô, mút mạnh. Hương vị trong miệng cô bị anh nuốt sạch. Tay kia siết chặt cơ thể cô, như muốn hòa tan cô vào mình. Cô nóng ran, thở không ra, gò má ửng hồng…
Tay anh vuốt ve, trượt xuống, chạm váy cô.
Cô lập tức đoán được ý anh, giãy giụa, chân khép chặt.
Nhưng chân anh nhanh hơn, nhấc lên, gạt đầu gối cô ra, đè chân cô. Ngón tay dài chính xác móc vào mép quần lót.
Miếng vải mỏng sao cản nổi ngón tay linh hoạt của anh?
Anh kéo nhẹ, vén lớp vải che chở vùng bí ẩn nhất của cô. Đầu ngón tay cảm nhận luồng nhiệt ẩm, hơi thở anh căng thẳng, hôn mạnh hơn. Mấy ngón tay luồn vào quần lót, phủ lên âm hộ cô. Ngón giữa và ngón áp út lướt dọc khe hoa, chạm vào viên thịt mũm mĩm, xoay vòng, xoa nắn…
Cảm giác thật lạ.
Giang Tình bị hôn ngấu nghiến, cảm giác ngứa ngáy sâu trong hoa huyệt khiến cô rên rỉ vụn vỡ. Tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng…
Trình Cảnh Ngôn quá táo bạo!
Nơi đâu cũng dám làm.
“Ưm… Ưm…” Không được.
Cô liều mạng ngửa đầu, muốn tránh cuộc xâm chiếm không kiêng dè, nhưng anh đuổi theo, mút lưỡi cô đến toan mỏi…
“Liền ở đây làm em một lần.”
Anh buông môi cô, hơi thở nóng rực phả bên tai. Đôi tay rắn chắc xoay cô đối diện mình.
Giang Tình kêu khẽ, khi nhận ra, đôi chân dài đã khóa chặt trên đùi anh.
Hai người mặt đối mặt.
“Trình Cảnh Ngôn… Đừng… Chúng ta… Ưm… Ở khách sạn…”
“Ừ, vậy nên chúng ta sẽ tốc chiến tốc thắng.”
“Trình Cảnh Ngôn… Đừng…”
“Suỵt… Nói nhỏ thôi, đừng làm nhân viên tới.”
Câu nói làm Giang Tình hoảng, vội che miệng, mắt đào hoa long lanh nhìn anh…
Đôi mắt đầy tình dục, dù chẳng làm gì, cũng đủ câu hồn…
Trình Cảnh Ngôn mê mẩn, cúi đầu, hôn mạnh lên đôi môi đang thở dốc của cô. Tay nâng mông cô, đỡ thân thịt, không đi vào, chỉ kẹp giữa khe hoa, cọ qua lại. Thân thịt nóng bỏng, làm đôi môi hoa phấn nộn run rẩy.
Mỗi lần lướt qua huyệt khẩu, miệng nhỏ bị kích thích mút lấy quy đầu, sướng đến mức anh suýt đâm thẳng vào…
Anh hiểu ra, yêu tinh nhỏ đâu phải cảm ơn anh, rõ ràng là muốn biến anh thành cu li…
Thở hổn hển như trâu, mệt như chó, còn cô thì cười thầm trong bụng?
Giang Tình nào có thời gian đoán tâm tư anh. Cô chịu đựng cảm giác tê ngứa lan khắp người, ngửa mặt thở hổn hển, rên rỉ kìm nén. Hơi thở tỏa nhiệt độ ẩm, dưới thân nước chảy róc rách, khiến thân thịt trơn bóng, thô to hơn.
Khoái cảm trào dâng, Giang Tình thoáng mơ màng, không chịu nổi. Khóe mắt cô ngân ngấn lệ, cơ thể như bị điện giật, run rẩy: “Trình Cảnh Ngôn… Ưm… Đừng… Anh… Anh ra là được… Em không cần phun…”
Cô gái nhỏ thẹn thùng, đến chữ “phun” cũng không dám nói.
Trình Cảnh Ngôn cau mày: “Anh mà không làm em sướng, sao còn gọi là đàn ông?”
Đệt!
Giang Tình muốn chửi!
Phun ướt hết thì sao?
Làm sao ra khỏi phòng?
Thật mất mặt!
Những suy nghĩ này chỉ lướt qua một giây, đã bị khoái cảm bùng nổ xua tan. Thân thịt cọ huyệt, tốc độ tăng dần. Mỗi lần chạm điểm G, anh cố ý cọ mạnh, lặp lại, kiên nhẫn lạ thường…
Cọ đến lưng Giang Tình cong lên, muốn tránh cây gậy nóng bỏng, nhưng chẳng thể trốn.
Hơi thở cô gấp gáp, rên rỉ xen lẫn nức nở: “Ưm… Trình Cảnh Ngôn… A…”
Cô bám chặt vai anh, ngửa đầu thở hổn hển. Cảm giác tê ngứa ở âm đạo đột nhiên lan đến bàn chân, đường hầm căng cực hạn. Cô hít mạnh, miệng nhỏ dưới thân co rút, phun ra dòng nước…
Thân thịt lập tức ướt sũng như gà rơi vào nồi…
Trình Cảnh Ngôn cảm nhận cô triều phun, tay nâng mông cô, đỡ thân thịt đau nhức, đâm thẳng vào miệng nhỏ đang co rút…
Giang Tình đang tận hưởng dư âm cao trào, bất ngờ bị đâm, khóc kêu: “A… Căng quá… Chậm thôi.”
“Chẳng phải em muốn nhanh sao.”
Anh kề tai cô, giọng đầy mị hoặc, tay rút ra. Trọng lượng cơ thể cô ép xuống, dương vật nóng bỏng chưa vào hết chôn sâu, xuyên qua cơ thể cô.
Giang Tình cảm giác như bị chém làm đôi…
“Ưm… Đừng… Trình Cảnh Ngôn… Chậm thôi… Chịu không nổi…” Cô còn trong dư âm, thở hổn hển. Cơ thể lại run rẩy, khoái cảm như thủy triều ập đến, ý thức tán loạn. Đường hầm co chặt tần suất cao, nước chảy tí tách dọc thân thịt…
Trình Cảnh Ngôn bị đường hầm khít kẹp đến tê dại, thở gấp trầm nặng…
Đột nhiên, cửa vang lên tiếng then chuyển động.
Anh nhạy bén quát: “Cút! Đừng vào!”
Then cửa ngừng ngay. Cửa phòng có hoa văn mờ, không thấy bên trong, nhưng người trong thấy bóng ngoài.
Giang Tình giật mình vì tiếng quát, bụng căng thẳng, dưới thân siết chặt hơn. Cô cảm nhận rõ hình dáng dương vật và gân xanh quấn quanh.
Cô căng bụng, không dám động, nín thở, chôn mặt đỏ rực vào hõm vai anh, chẳng dám ngẩng lên…
Mất mặt thế này, để anh tự chịu, cô không cần!
Trình Cảnh Ngôn bị cảm giác chặt chẽ kẹp làm mồ hôi túa ra, rên khàn khó nhịn.
Cách cửa, nhân viên dừng lại, lễ phép: “Xin lỗi, thưa anh, món chính có cần dọn lên không?”
Món chính?
À, ý là món Ý!
Trình Cảnh Ngôn nhìn bé yêu tinh nhỏ, đôi mắt đen láy: “Không cần…”
Họ đã “khai tiệc” rồi.
Còn ăn gì nữa?
Nhân viên đáp: “Vâng, tôi sẽ báo nhà bếp dọn sau.”
Nhân viên đi, Giang Tình định thúc anh nhanh lên.
Nhưng không cần thúc, anh đã không chờ nổi: “Tình Tình, ôm chặt anh.”
Tay anh giữ eo thon, nâng hạ điên cuồng. Thân gậy đâm sâu, cọ vào điểm nhạy, rồi rút ra, lại đâm vào…
Không ngừng ra vào, hung hăng khai phá tận cùng bên trong cô.
Giang Tình bị xóc đến ôm chặt cổ anh, run như cái máy. Cô không ngẩng đầu, rên rỉ kìm nén, cắn vai anh.
Vai anh cứng, cắn đến răng cô đau…
“Ưm... A…”
Anh mãi không xong, cô thì gấp đến khóc rồi. Khoái cảm dưới thân dồn dập xâm chiếm thần kinh. Ngón chân treo lơ lửng cuộn chặt, tê dại xuyên qua chân. Trong lúc anh điên cuồng nâng hạ, cô lại leo lên đỉnh…
Dâm thủy ấm áp tưới xuống, tràn vào mã mắt, sướng đến anh ngây người. Giây sau, anh điên cuồng thúc mông, xuyên qua đường hầm hàng chục lần. Mã mắt buông lỏng, anh rút dương vật, tinh dịch nóng bỏng bắn hết lên váy đỏ của cô…
Chỗ ấy, như nở thêm bông bách hợp rực rỡ.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co