[Caoh-Edit] Sau Khi Yêu Đương Với Anh Lính Cứu Hỏa
Chương 50. Có phải em là Giang Tình không?
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Hành khách trên xe đã mất kiên nhẫn. Thấy đội cứu hộ đến, họ điên cuồng đập cửa sổ. Không gian kín mít, không khí loãng, ai cũng sợ ngạt chết.
Người đập cửa sổ, kẻ dùng búa cứu hộ đập kính.
Giang Tình thở khó khăn, đau đớn tột cùng. Chợt, ai đó kéo mạnh cô. Cô lảo đảo, ngã nhào vào nước, lưng đập vào ghế. Nước ngấm ướt quần áo. Đầu cô tối sầm, mắt mờ mịt, tai ù đi, như xem phim đen trắng chậm rãi trên TV cũ…
Cô trợn mắt, muốn đứng dậy, nhưng lại bị đẩy ngã…
Cô không dậy nổi…
Sợ hãi!
Nỗi sợ vô hạn lan khắp cơ thể, khiến cô như hóa đá, bất động.
Ai cứu cô với?!
Cô sắp chết rồi!
Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lên. Anh ta rất khỏe, nâng cô về ghế dù chân cô không còn chút sức. Bộ đồ anh mặc màu cam vàng.
Anh hỏi: “Có phải em là Giang Tình không?”
Gương mặt Giang Tình trắng bệch, giọng trầm của anh ta làm tai cô nhói đau.
Cô được kéo ra từ cửa sổ vỡ, giật mình, thở hổn hển, cơ thể run rẩy. Khi hồn vía trở lại, cô đáp: “Em… là em.”
Mưa ngoài trời dường như nhỏ đi. Ai đó khoác cho cô áo mưa dùng một lần. Cô mở to mắt nhìn gương mặt xa lạ đối diện, nghe anh nói: “Tốt quá, cuối cùng tìm được em! Sếp dặn đi dặn lại, gặp cô gái trẻ nào cũng phải hỏi, ‘Có phải em là Giang Tình không?’”
Sếp?
Có phải em là Giang Tình không?
Giang Tình ngây ra, mũi cay xè, mắt đỏ hoe nhìn anh ta.
Anh ta nhanh nhẹn kéo thêm người lên thuyền, tranh thủ nói tiếp: “Sếp bọn anh là Trình Cảnh Ngôn. May mắn thật, sếp bảo bạn gái anh ấy mắc kẹt ở đây, bọn anh còn chẳng tin. Anh ấy độc thân 28 năm, chưa từng dẫn gái bao giờ, sao đột nhiên có bạn gái? Không ngờ anh là người đầu tiên gặp em! Lát nữa đồng đội chỉ có nước ghen tị với anh!”
Mặt anh ta ướt sũng vì mưa, lau vội, lẩm bẩm: “Em sợ lắm đúng không? Không sao, không sao… Dọc đường bọn anh đến, chỉ đoạn này ngập nặng nhất, chỗ khác không đáng sợ thế.”
Cơ thể Giang Tình lạnh buốt, mùi nước mưa lẫn trong không khí xộc vào mũi, đau như nổ tung đầu óc. Cô tiếp nhận lời anh ta trong trạng thái hồn phách chưa ổn.
“Anh ấy… anh ấy đâu?”
“Đang cứu người… Đừng trách anh ấy nhé.”
Giang Tình ngẩn ra, thoáng không hiểu ngay. Nhưng rồi, cô mỉm cười qua lệ: “Sao thế được?”
Anh có công việc của anh.
Dù bận rộn, anh vẫn nhờ đồng đội, mỗi khi cứu được cô gái trạc tuổi cô, đều hỏi: “Có phải em là Giang Tình không?” Chắc hẳn anh lo lắng hơn bất kỳ ai, nhưng không thể lập tức đến bên cô. Anh dùng cách của mình để nói rằng anh đang nhớ đến cô.
Có một người luôn nghĩ về cô…
Giang Tình ôm lấy mình, cảm giác tuyệt vọng, bị bỏ rơi, và mọi bất an tan biến trong khoảnh khắc này…
Khi được đưa đến nơi an toàn, mưa đã tạnh.
Trình Cảnh Ngôn cũng vừa từ một chiếc thuyền nhỏ trở về. Hai người chạm mặt giữa đám đông hỗn loạn.
Cả hai đều tơi tả. Gương mặt anh tối sầm, như tích mực. Đôi mắt đen nhìn cô, chứa đựng cảm xúc dày đặc, đè nén, khiến da đầu cô nổi gai, tê dại từ sống lưng đến tay chân. Tim cô đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng…
Trình Cảnh Ngôn bước vài bước đến trước mặt, dang tay ôm chặt cô vào lòng. Lực tay anh mạnh mẽ, như muốn kéo cô hòa vào cơ thể mình…
Giang Tình cảm nhận anh run rẩy, vươn tay đáp lại cái ôm.
Xa xa, đồng đội thấy cảnh này, khẽ cười với nhau.
Một người thiếu tinh tế hét lên: “Này, sếp… Muốn ôm thì về nhà ôm!”
Trình Cảnh Ngôn liếc sắc lạnh, người kia ngậm miệng ngay.
Giang Tình buông anh, mặt thoáng ngượng.
Trình Cảnh Ngôn còn công việc phải làm, lấy điện thoại từ túi đưa cô: “Điện thoại em hết pin đúng không? Anh nhờ người đưa em về, ở nhà chờ anh.”
Cô vội nói: “Em không sao.”
Anh sắp xếp người đưa cô đi, rồi lập tức quay lại công việc.
Dọc đường, như lời lính cứu hỏa lúc nãy, sau cơn mưa lớn, mặt đất đầy nước, nhưng đoạn đường vừa rồi là nặng nhất.
Về đến khu nhà, Giang Tình thấy đèn nhà mình sáng.
Cô lặng lẽ lên lầu, đứng trước cửa một lát, rồi quyết định quay sang nhà Trình Cảnh Ngôn.
Cô vào phòng tắm, tắm sạch, thay quần áo ướt. Vừa ra ngoài tìm gì ăn, Tô Tuyết gọi đến.
Tô Tuyết hét: “Tình Tình, cậu nổi tiếng rồi!”
Giang Tình ngơ ngác: “Cái gì?”
Tô Tuyết đọc rõ ràng: “Cậu lên TV kìa! Mau xem tin tức! Tớ đọc cho nghe: ‘Tình yêu tiếp sức: Bạn gái đội trưởng lính cứu hỏa bị mắc kẹt. Trong lúc cứu hộ, đồng đội anh ấy gặp cô gái nào cũng hỏi: “Có phải em là Giang Tình không?”’ Chính là cậu, Giang Tình nhà mình! Trời ơi, sao lại lãng mạn thế? Tình Tình, nếu cậu là Giang Tình đó, chân cậu có mềm không, có tự động dạng ra không? Woa! Làm bạn gái đội trưởng lính cứu hỏa hạnh phúc quá!”
Giang Tình bị tràng lời của Tô Tuyết chọc cười.
Hóa ra bạn cô kích động vì một người trùng tên họ.
Nhưng…
Cô rõ ràng nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ, ngọt ngào chảy trong lòng. Cô chính là Giang Tình mà bạn cô nhắc đến…
Giờ khắc này, cô cũng nếm được hạnh phúc mà mình ao ước.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Soft quá tr oiii, 10cmt 50 SAO lên thêm 5 chương nữa ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co