[Caoh-Edit] Sau Khi Yêu Đương Với Anh Lính Cứu Hỏa
Chương 49: Trong lòng cô lại hiện lên hình bóng anh
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Điện thoại hết pin khiến Giang Tình lo lắng không yên. Mưa đập ầm ầm vào cửa sổ xe, như từng nhát búa gõ vào lòng cô.
Ban đầu, trên xe buýt còn râm ran tiếng trò chuyện.
Nửa tiếng sau, không gian chìm trong im lặng ngột ngạt.
Nước đã ngập qua mắt cá chân. Ngoài xe, người ta trèo lên nóc xe con, nôn nóng chờ cứu viện.
Cửa sổ xe phủ sương mù, Giang Tình lau đi rồi lau lại, mắt dán chặt ra ngoài. Tầm nhìn mờ mịt, nước đã ngập quá nóc xe con… Chỉ còn thấy bóng người bên cạnh khóc lóc gào thét.
Vừa nãy, hành khách trên xe nói con đường này cứ mưa là ngập, địa thế thấp, mưa lớn thế này sao chịu nổi khi nước không thoát kịp? Thậm chí, có người bi quan nghĩ chẳng bao lâu nữa, họ cũng phải trèo lên nóc xe buýt cầu cứu…
Giang Tình đột nhiên thấy ngực nặng trĩu, hơi thở dồn dập. Ngón tay trắng mịn bám chặt khung cửa sổ.
Cô sợ nước…
Cảm giác ấy thật sự tệ.
Một cảm giác bất lực cận kề cái chết. Cô từng trải qua một lần, năm mười hai tuổi.
Hôm đó, cô và cậu em tám tháng tuổi được chú và dì – khi ấy còn đang yêu – dẫn đi công viên chèo thuyền. Thời tiết đẹp, ai ngờ thuyền lật! Cô rơi xuống sông, ôm em cũng ngã theo. Cô sặc mấy ngụm nước, bản năng sinh tồn trỗi dậy, như con cá mắc cạn, phổi khò khè.
Cô không thở được, phổi như muốn nổ tung. Xung quanh chỉ có tiếng nước. Cô không thấy em đâu, hoảng loạn tột độ. Nếu em có mệnh hệ gì, mẹ sẽ lột da cô…
Khi ý thức sắp tan biến, một cánh tay rắn chắc từ phía sau kéo cô lên. Cô bám lấy cánh tay ấy như cọng rơm cứu mạng.
Kiệt sức, người đó ôm cô bơi về bờ. Vừa lên bờ, cô còn trong kinh hoàng, thì mẹ bất ngờ tát người cứu cô.
Mẹ cô gào lên: “Anh là lính cứu hỏa kiểu gì? Sao không cứu con trai tôi trước? Nó còn nhỏ thế!”
Người ấy sững sờ.
Giang Tình cũng ngây người, cơ thể cứng đờ nhìn mẹ. Tim như bị bóp nghẹt, cổ họng đau rát, đôi mắt tràn ngập đau đớn và khó tin…
Cô nhìn người bị đánh, chỉ nhớ anh ta mặc bộ đồ lao động cam vàng, dáng cao thẳng, người ướt sũng. Chưa kịp thấy rõ mặt, mẹ đã tát cô. Tai cô ù đi, mẹ mắng gì cô không nghe rõ…
Đau thân thể sao sánh nổi đau lòng?
Cô và em, mẹ mãi chỉ chọn em…
May mà em được chú – người biết bơi – cứu kịp.
Nếu không…
Cô không dám nghĩ.
Sau này, Giang Tình mới biết lính cứu hỏa ấy vừa hoàn thành nhiệm vụ, trên đường về, tình cờ qua công viên và tiện tay cứu cô… Cô chỉ kịp thoáng thấy góc áo cam vàng.
Suy nghĩ trôi xa, những ký ức phủ bụi dưới đáy lòng bị khơi lại. Vết sẹo cũ như bị xé toạc, đau đến mức cô buồn nôn, hơi thở khó khăn, cả người thống khổ, như sắp đối mặt cái chết.
Không có thông tin.
Chết ở nơi ba mẹ chẳng hay, họ có lẽ chẳng buồn hỏi han. Hóa ra, sự tồn tại của cô trên đời này lại dư thừa đến thế…
Hồi đó, nếu không có lính cứu hỏa ấy…
Lính cứu hỏa…
Trình Cảnh Ngôn…
Lúc này, hình bóng anh bất chợt hiện lên trong lòng cô.
Anh tệ thế, mà cũng…
Mắt cô bỗng ướt đi, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, như chiếc búa nhỏ gõ vào tim, tạo ra những vết nứt…
“Này, mọi người nhìn… Có phải lính cứu hỏa không?”
“…”
Giang Tình nhìn ra ngoài. Một đội người mặc đồ cam vàng xuất hiện trong mưa đêm, trên thuyền cứu hộ, như ánh sáng nhạt chiếu vào lòng cô. Hơi thở cô ngừng lại, mắt dán chặt vào họ.
Trình Cảnh Ngôn…
Trong đó, có anh không?
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tương tác i mấy bà ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co