(CaoH) Hành Trình Trả Thù Của Cô Gái Hồi Giáo Bị Lính Mỹ Bắt Làm Nô Lệ
Tập 10 - Bữa Tiệc Báo Thù
Đêm tại căn cứ Helmand-7 vừa chiếm được vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng, máu khô và hoa anh túc cháy khét. Lửa trại lớn giữa thung lũng cháy rừng rực, hàng trăm chiến binh say men chiến thắng, tiếng takbir hòa lẫn với tiếng cười man dại và tiếng đàn oud vang lên từ một góc xa. Amina nắm chặt dây trói của Emily Carter, kéo cô ta đi xuyên qua đám đông đang reo hò. Mỗi bước chân của cô đều khiến đám đông im lặng trong giây lát rồi lại bùng lên tiếng huýt sáo, vỗ tay, tiếng gọi “Umm al-Mujahidat!” vang vọng như sấm. Sáu người anh em còn sống sót của cô – sáu người duy nhất còn lại từ mười người sau Al-Qaryatayn – đã chờ sẵn ở lều lớn nhất, lều chỉ huy cũ của Mỹ nay được trải thảm Ba Tư cướp được, nệm êm ái, rượu vang Pháp lấy từ kho của lính Mỹ, và ánh nến lung linh như một cung điện giữa địa ngục.
Amina đẩy Emily vào giữa lều, rồi ngồi xuống chiếc ghế bành da mà viên thiếu tá Mỹ từng ngồi, khăn trùm đầu đen vẫn nguyên trên đầu, khẩu AK đặt ngang đùi, đôi mắt lạnh đến tận xương nhìn thẳng vào nữ tù binh đang quỳ dưới sàn. Sáu người đàn ông của cô đứng thành vòng tròn, không nói gì, chỉ thở dốc vì khao khát sau bao ngày đói khát đàn bà. Không khí nặng nề đến mức có thể cắt ra từng lát.
Trước khi giao Emily cho họ, Amina muốn nói chuyện. Chỉ hai người.
Cô ra hiệu cho sáu người anh em ra ngoài chờ. Khi cánh lều buông xuống, chỉ còn lại hai người phụ nữ – một bên là chiến binh hijab đen đầy máu và hận thù, một bên là nữ trung sĩ Mỹ tóc vàng với khuôn mặt kiêu ngạo giờ đã tái mét. Amina nói trước, giọng chậm rãi, tiếng Anh hoàn hảo mà cô học được từ chính những tháng ngày bị lính Mỹ nhục mạ: “Mày nói với tao đi, Emily Carter. Mày đến đây để làm gì? Để bảo vệ nước Mỹ? Để mang tự do dân chủ cho chúng tao?”
Emily ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn ánh thép dù môi run rẩy: “Đúng vậy. Chúng tôi đến để tiêu diệt khủng bố, để phụ nữ các cô không phải sống dưới chế độ Taliban, để trẻ em được đi học, để…”
Amina cười khẩy, tiếng cười khô khốc như gió sa mạc: “Tự do? Dân chủ?” Cô đứng dậy, bước vòng quanh Emily như sói quanh con mồi. “Mày có biết tự do mà đồng bọn mày mang đến cho làng tao là gì không? Là bắn chết cha tao trước mặt tao. Là đè mẹ tao ra giữa nhà, xé quần áo bà, bốn thằng thay nhau hiếp bà trong khi bà cầm con dao gọt trái cây chống cự. Là bắt em gái tao – mới mười tám tuổi – bú cặc tập thể đến khi miệng nó đầy tinh trùng rồi bắn vào đầu nó. Là treo tao lên xà nhà, phá trinh tao, rồi thay nhau bắn tinh vào tử cung tao suốt bảy ngày đêm trên xe thiết giáp trong khi ngoài kia chúng đốt làng khác. Đó là tự do của các người à? Đó là dân chủ mà mày tự hào mang đến à?”
Emily cố gắng phản bác, giọng run run: “Đó chỉ là… một số cá nhân biến chất… không phải tất cả… chúng tôi có quy tắc…”
Amina quỳ xuống, nắm tóc Emily kéo ngửa mặt lên, mắt đối mắt: “Mày nói quy tắc? Tao đã gặp một phóng viên Mỹ, hắn giả vờ cứu tao, cho tao hy vọng, rồi cười vào mặt tao khi hắn và lính Mỹ thay nhau hiếp tao suốt ba đêm không ngủ. Mày nói không phải tất cả? Vậy mày ở đâu khi Fatima và Layla – hai chị em tao trong trại tù Mỹ – bị cả trăm thằng thay nhau đụ mỗi ngày đến mức lồn chúng nó sưng mọng như quả đào thối? Mày ở đâu khi chúng tổ chức thi xem ai xuất tinh lên khăn trùm đầu nhiều nhất? Mày bảo vệ ai, Emily Carter? Mày bảo vệ đồng bọn mày thôi. Còn chúng tao chỉ là những con điếm Ả Rập để chúng mày thỏa mãn trước khi giết.”
Emily không còn lời nào để nói. Mắt cô ta đỏ hoe, môi mím chặt, nhưng không thể phản bác. Amina buông tóc cô ta ra, đứng dậy, giọng lạnh đến tận xương: “Tao không giết mày. Giết mày là quá nhẹ. Tao sẽ để mày sống, và mày sẽ nếm hết những gì tao từng nếm.”
Cô mở cửa lều, sáu người anh em bước vào, mắt đỏ ngầu vì dục vọng và hận thù. Amina ngồi lại ghế, rót một ly rượu vang Pháp, nhấp một ngụm, rồi nói bằng tiếng Ả Rập: “Cô ta là của các anh. Làm gì thì làm, nhưng giữ cô ta sống. Tao muốn cô ta sống lâu.”
Và bữa tiệc báo thù bắt đầu. Sáu người đàn ông lao vào Emily như thú dữ đói khát suốt năm năm không được ăn thịt. Họ xé toạc quân phục Mỹ trên người cô ta, chỉ để lại chiếc mũ tuần tra xanh trên đầu – giống như chúng từng để lại khăn trùm đầu cho Amina ngày xưa. Emily hét lên, giãy giụa, nhưng bị đè xuống nệm ngay lập tức. Người đầu tiên là Ali – anh chàng râu quai nón từng bị lính Mỹ tra tấn điện cực vào tinh hoàn – nhét thẳng cặc vào miệng Emily, ép sâu đến mức cô ta nôn khan, nước mắt trào ra. Người thứ hai doggy cô ta từ phía sau, đâm mạnh đến mức mông Emily đỏ ửng, tiếng rên đau đớn bị bịt chặt trong cổ họng.
Amina ngồi đó, nhấp rượu, nhìn từng chi tiết. Cô thấy Emily bị chơi bằng cả hai lỗ – một cặc trong lồn, một cặc trong đít – cơ thể cô ta run lên từng cơn vì đau đớn và nhục nhã. Cô thấy tinh trùng bắn đầy mặt Emily, chảy thành dòng xuống cổ, xuống ngực. Cô thấy Emily bị buộc quỳ bú cặc tập thể, miệng căng ra ngậm hai con cặc cùng lúc, nước dãi và tinh trùng trào ra khóe miệng. Cô thấy Emily bị treo tay lên xà nhà, lồn há miệng để từng người thay nhau xuất tinh vào tử cung, tinh trùng trào ngược ra nhỏ giọt xuống sàn.
Và trong suốt thời gian đó, Amina vừa tận hưởng khoái lạc của chính mình – cô ngồi dạng chân trên ghế, để người anh em thứ bảy (một chàng trai trẻ tên Omar) quỳ dưới liếm lồn cô, lưỡi anh ta ngoáy sâu vào trong khi cô nhìn Emily bị hành hạ – vừa tận hưởng niềm vui bệnh hoạn khi thấy kẻ thù của mình phải chịu đúng những gì mình từng chịu. Mỗi tiếng rên đau đớn của Emily là một nhát dao khoái lạc đâm vào tim Amina. Mỗi giọt tinh trùng bắn lên mặt Emily là một giọt nước mắt của Fatima và Layla được lau đi. Mỗi lần Emily khóc là một lần Amina mỉm cười.
Bữa tiệc kéo dài đến gần sáng. Khi sáu người đàn ông đã kiệt sức, nằm la liệt trên sàn, Emily nằm giữa lều, cơ thể đầy tinh trùng, mắt trừng trừng nhìn trần lều, hơi thở yếu ớt. Amina đứng dậy, bước tới, quỳ xuống bên cạnh cô ta, vuốt nhẹ má Emily lần nữa, thì thầm: “Bây giờ mày hiểu tự do của Mỹ là gì chưa?”
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng trên cánh đồng anh túc đỏ thẫm, Amina đã tỉnh. Cô thu thập tất cả chiến lợi phẩm mà Abu Bakr hứa – lương thực, đạn dược, thuốc men, vũ khí – chất đầy ba chiếc xe tải. Rồi cô đi một vòng quanh các trại phiến quân khác, gọi những người lẻ loi, những nhóm đã tan rã sau trận đánh, những chiến binh từng nghe tên cô mà không còn nơi nương tựa. Chỉ trong nửa ngày, từ sáu người, nhóm của cô đã lên đến ba mươi tư người – trong đó có thêm hai phụ nữ trẻ ngưỡng mộ cô từ lâu, tự nguyện theo cô, đội khăn trùm đầu đen giống cô, gọi cô là “Chị Amina”.
Ba mươi tư người lên xe, kéo theo chiến lợi phẩm lớn nhất – Sgt. Emily Carter bị trói chặt trong cốp xe cuối cùng, miệng bị nhét giẻ, mắt bị bịt kín, chỉ còn chiếc mũ tuần tra Mỹ trên đầu như một biểu tượng chế giễu. Amina ngồi ghế trước xe dẫn đầu, khăn trùm đầu đen bay trong gió, tay đặt lên khẩu AK, nhìn về phía chân trời xa.
Họ rời Helmand-7 ngay trong ngày hôm đó, để lại đằng sau cánh đồng anh túc cháy đen và những xác lính Mỹ chưa kịp chôn. Trên đường về căn cứ cũ sâu trong núi Jabal al-Sharqi, Amina quay đầu nhìn đoàn xe dài phía sau – ba mươi tư chiến binh, hai người chị em mới, và một nữ tù binh Mỹ đang chờ số phận.
Cô mỉm cười lạnh lẽo.
Báo thù chưa bao giờ ngọt ngào đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co