(CaoH) Hành Trình Trả Thù Của Cô Gái Hồi Giáo Bị Lính Mỹ Bắt Làm Nô Lệ
Tập 9 - Chiến Lợi Phẩm Của Trận Đánh Lớn
Sau trận Al-Qaryatayn, cái tên Amina Al-Rashid bắt đầu được thì thầm trong bóng tối của mọi thung lũng và mọi hang động ở Jabal al-Sharqi. Không còn là “con đĩ của phiến quân”, không còn là “em gái của Khalid”, cô giờ đây là Umm al-Mujahidat – Mẹ của các nữ chiến binh – dù trong nhóm chỉ có một mình cô là phụ nữ. Mười người sống sót nhìn cô bằng ánh mắt mà trước đây họ chỉ dành cho Khalid: kính nể, tin tưởng tuyệt đối, và sẵn sàng chết vì cô. Chính ánh mắt ấy đã giữ họ lại với nhau khi mọi thứ khác đều muốn xé tan họ ra. Thực phẩm cạn kiệt, đạn dược gần như hết, thương binh không có thuốc, và quân Mỹ truy quét ngày càng gắt gao, nhưng không một ai bỏ trốn. Vì nếu bỏ trốn, họ sẽ phải bỏ lại Amina, mà bỏ lại Amina thì khác gì tự cắt cổ mình.
Họ di chuyển liên tục, gần như mỗi đêm lại nhổ trại một lần. Có khi ngủ trong hang đá lạnh ngắt, có khi ngủ dưới gốc cây ô liu khô, có khi ngủ ngay trên lưng lạc đà giữa sa mạc để tránh trực thăng nhiệt. Amina luôn là người gác cuối cùng và thức dậy đầu tiên. Cô nấu chút cháo loãng từ bột mì cứu trợ, chia đều cho từng người, rồi ngồi lau súng cho họ, hát khe khẽ những bài thánh ca mà mẹ cô từng hát ngày xưa. Mỗi lần có người bị thương nặng, cô ngồi bên họ suốt đêm, cầm tay họ, thì thầm: “Chết thì chết cùng nhau, nhưng chưa đến lúc đâu anh.” Và kỳ lạ thay, họ sống. Tất cả đều sống, vì họ không thể chết khi Amina còn nhìn họ bằng đôi mắt ấy.
Rồi một buổi chiều, khi họ vừa vượt qua một con đèo đầy tuyết sớm, họ gặp đội quân lớn nhất mà họ từng thấy: hơn bốn trăm chiến binh, cờ đen bay phấp phới, xe tải chở đầy đạn RPG, súng máy DShK, thậm chí cả hai khẩu pháo 122mm kéo theo sau. Đó là liên minh của mười bảy nhóm phiến quân khác nhau, tạm thời gác lại hận thù để cùng đánh một mục tiêu duy nhất: trang trại hoa anh túc Helmand-7, căn cứ lớn nhất của Mỹ ở phía nam, nơi không chỉ trồng và chế biến anh túc mà còn là trung tâm hậu cần cho toàn bộ khu vực phía tây nam của vùng này. Chiếm được Helmand-7 nghĩa là có tiền, có thuốc phiện bán cho cả thế giới, có vũ khí, có lãnh thổ, và quan trọng nhất – có một đòn đánh đau điếng vào tim quân xâm lược.
Thủ lĩnh liên minh, một người đàn ông cao lớn tên Abu Bakr al-Baghdadi al-Jazrawi, mời Amina vào lều chỉ huy. Ông ta nhìn cô từ đầu đến chân, rồi cười lớn: “Nghe nói cô là con đàn bà đã một mình phá vòng vây ở Al-Qaryatayn, giết hai mươi tên Mỹ chỉ bằng ba quả lựu đạn và một băng AK?” Amina chỉ gật đầu, giọng lạnh lùng: “Tôi không cần danh hiệu. Tôi chỉ cần súng và cơ hội giết thêm Mỹ.” Abu Bakr phá lên cười, vỗ vai cô: “Tốt! Gia nhập đi. Tao cho mày một trăm người, đánh cánh trái. Chiếm được Helmand-7, mày muốn gì tao cho.”
Amina lắc đầu: “Mười người của tôi đi cùng tôi là đủ. Chúng tôi đánh cánh phải – nơi hiểm trở nhất, nơi không ai muốn đánh. Nếu chúng tôi chết, cũng chết ở nơi không ai ngờ tới.”
Trận chiến bắt đầu vào bình minh ngày thứ ba sau đó. Bốn trăm phiến quân tràn xuống thung lũng Helmand như một cơn bão đen. Tiếng RPG xé gió, tiếng pháo 122mm nổ đùng đoàng làm rung chuyển cả dãy núi. Lính Mỹ hơn một trăm tên, được trang bị đầy đủ – xe bọc thép, súng máy M2, trực thăng Apache trên đầu – nhưng chúng ở quá sâu trong núi, chi viện không kịp. Apache đầu tiên vừa xuất hiện đã bị tên lửa vác vai bắn hạ, rơi xuống cánh đồng anh túc cháy rực như một quả cầu lửa khổng lồ.
Amina dẫn mười người của mình đánh cánh phải – con đường độc đạo đầy đá tai mèo mà quân Mỹ nghĩ không ai dám đi. Họ bò sát đất suốt ba cây số dưới hoả lực dày đặc, đồng đội ngã xuống từng người nhưng không ai kêu ca. Khi đến được vị trí, Amina ra hiệu, cả nhóm ném đồng loạt mười quả lựu đạn xuống đồn chỉ huy Mỹ phía dưới. Tiếng nổ liên hoàn xé tan lều chỉ huy, thiếu tá chỉ huy Mỹ bị xé làm đôi. Lúc đó cánh chính mới chính thức lao lên.
Trận chiến kéo dài suốt mười bốn tiếng đồng hồ, từ bình minh đến hoàng hôn. Xác lính Mỹ nằm la liệt giữa những cây anh túc đỏ thẫm. Khi tên lính Mỹ cuối cùng ngã xuống bên khẩu M2 còn nóng bỏng, cả thung lũng vang lên tiếng takbir điên cuồng. Helmand-7 đã thuộc về phiến quân.
Đêm đó, trong lều chỉ huy cũ của Mỹ nay đầy cờ đen, mọi người bắt đầu chia chác. Abu Bakr gọi Amina: “Cô muốn bao nhiêu? Một trăm hecta anh túc? Năm mươi khẩu M4? Hai chiếc Humvee? Hay muốn tao cắt cho cả một cánh của thung lũng này?” Amina chỉ lắc đầu, giọng bình thản: “Tôi không muốn anh túc. Tôi không muốn buôn thuốc phiện. Tôi chỉ muốn lương thực đủ nuôi nhóm tôi một năm, đạn dược đủ đánh ba trận lớn, và mười thùng thuốc men. Còn lại… các anh cứ lấy.”
Cả lều im lặng. Abu Bakr nhìn cô hồi lâu, rồi cười lớn: “Cô đúng là đàn bà kỳ lạ nhất tao từng gặp. Được, tao cho cô tất cả những thứ đó… và thêm một món quà.”
Hắn ra hiệu. Hai chiến binh dẫn vào một người phụ nữ Mỹ bị trói chặt, mặc bộ quân phục rách bươm, tóc vàng buộc đuôi gà bết máu và bùn đất. Đó là trung sĩ Emily Carter – nữ sĩ quan chỉ huy trung đội phòng thủ cuối cùng, người đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng trước khi bị bắt sống. Cô ta ngẩng đầu lên, mắt xanh đầy thù hận và sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo của người Mỹ.
Abu Bakr cười khẩy: “Chiến lợi phẩm đặc biệt. Tao nghe nói cô rất ghét lính Mỹ nữ. Giờ thì cô muốn làm gì thì làm.”
Amina bước tới gần, quỳ xuống để nhìn thẳng vào mắt Emily. Cô không nói gì suốt một lúc lâu, chỉ nhìn, như thể đang nhìn thấy chính bản thân mình hai năm trước – khi cô còn là tù binh, còn là đồ chơi. Rồi cô đưa tay vuốt nhẹ má Emily – một cái vuốt rất nhẹ, gần như dịu dàng, nhưng khiến nữ tù binh Mỹ run lên bần bật.
Amina quay lại nhìn Abu Bakr, giọng nhỏ nhưng chắc chắn: “Tôi lấy cô ta. Cô ta thuộc về tôi.”
Abu Bakr gật đầu: “Được. Cô ta là của cô.”
Amina đứng dậy, ra hiệu cho hai anh em cởi trói chân Emily nhưng vẫn giữ tay bị trói sau lưng. Cô nắm dây trói kéo nữ tù binh Mỹ đi ra khỏi lều, giữa tiếng cười hô hố và huýt sáo của hàng trăm chiến binh. Emily giãy giụa, chửi rủa bằng tiếng Anh, nhưng Amina chỉ siết chặt dây hơn, thì thầm bằng giọng lạnh đến tận xương: “Đừng sợ. Tao sẽ không giết mày ngay. Tao sẽ làm cho mày sống… và tao sẽ làm cho mày nhớ mãi những gì đồng bọn mày đã làm với tao.”
Dưới ánh trăng lạnh lẽo của thung lũng Helmand nay đã thuộc về phiến quân, Amina kéo Sgt. Emily Carter đi về phía lều của riêng mình – lều mà từ nay sẽ chỉ có hai người phụ nữ: một kẻ từng là nạn nhân, một kẻ từng là kẻ hành hạ. Và câu chuyện báo thù thực sự giờ mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co