(CaoH) Hành Trình Trả Thù Của Cô Gái Hồi Giáo Bị Lính Mỹ Bắt Làm Nô Lệ
Tập 8 - Chiến Binh Hijab Đen
Sau đêm Amina dùng chính cơ thể mình để đổi lấy khẩu AK, Khalid giữ lời. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng trên đỉnh Jabal al-Sharqi, hắn đã lôi cô ra khỏi lều, ném cho cô một bộ quân phục cũ rách nhưng sạch sẽ, một đôi giày chiến đấu quá cỡ và một khẩu AKM đã mòn vẹt sơn cùng hai băng đạn. “Từ giờ mày không chỉ là con đĩ của tụi tao nữa. Mày là chiến binh. Nhưng muốn cầm súng thì phải học cách bắn trước đã.” Và thế là khóa huấn luyện cá nhân khắc nghiệt nhất mà Amina từng trải qua bắt đầu.
Khalid không thương xót. Hắn bắt cô chạy bộ mười cây số mỗi sáng với ba lô đầy đá trên lưng, đến khi cô nôn ra mật xanh mật vàng vẫn phải tiếp tục. Hắn dạy cô tháo lắp AK trong bóng tối, trong mưa, trong lúc đang bị bịt mắt. Hắn bắt cô nằm sấp trên đá nóng hàng giờ để tập ngắm bắn, ngón tay chảy máu vì cò súng. Hắn ném lựu đạn tập cho cô ở khoảng cách ngày càng gần đến mức mảnh văng cắt vào da thịt, rồi cười lớn: “Đau không? Đau thì nhớ mẹ mày, nhớ em gái mày, nhớ Fatima với Layla, rồi đứng dậy ném lại lần nữa!” Và Amina đứng dậy, lần nào cũng đứng dậy, mắt đỏ ngầu nhưng không rơi một giọt nước mắt.
Sau ba tuần, cô đã có thể bắn trúng năm phát năm vào đầu bia ở khoảng cách hai trăm mét. Sau sáu tuần, cô hạ được ba bia chuyển động liên tiếp bằng một băng đạn. Khalid gật đầu lần đầu tiên, vỗ vai cô: “Giờ mày có thể đi cùng tụi tao.” Và Amina lần đầu được cầm súng thật, đeo băng đạn đầy, mặc áo choàng sa mạc, khăn trùm đầu đen bay trong gió núi, bước đi cùng hai mươi người anh em mà cô đã phục vụ bằng cả cơ thể và linh hồn.
Những nhiệm vụ đầu tiên chỉ là trinh sát. Cô đi cùng nhóm nhỏ năm người, nằm phục trên đồi đá quan sát đoàn xe Mỹ đi qua, ghi nhớ số lượng, loại xe, giờ giấc. Cô chưa được bắn, chỉ được cảnh giác và cảnh báo. Có lần cô phát hiện một chiếc drone do thám bay thấp, cô hét lên báo động kịp thời để cả nhóm rút vào hang đá trước khi không kích ập đến. Khalid nhìn cô, ánh mắt lần đầu có chút tự hào: “Mày cứu cả đội đấy, em gái.”
Nhưng cô vẫn chưa được giết Mỹ. Cô nằm đêm trong lều, tay vuốt ve nòng súng lạnh ngắt, thì thầm với Fatima và Layla: “Chờ em… sắp rồi…”
Và rồi ngày đó đến.Tin tình báo từ dân làng báo về: một trung đội lính Mỹ – khoảng bốn mươi tên, có xe Humvee bọc thép và hai xe thiết giáp Stryker – đang tiến về làng Al-Qaryatayn, nơi có hơn ba trăm dân thường đang sinh sống. Nếu để chúng vào làng, sẽ là một vụ thảm sát khác, một ngôi làng khác bị thiêu rụi, thêm những người mẹ, em gái bị hiếp rồi bị giết như mẹ và Noor của cô. Khalid triệu tập toàn đội: “Chúng ta sẽ bảo vệ làng. Dù chết cũng phải giữ.”
Amina quỳ xuống trước mặt hắn, lần đầu tiên chủ động hôn tay thủ lĩnh: “Cho em đi tiền tiêu. Em xin đấy anh.”
Khalid nhìn cô hồi lâu, rồi gật đầu. Trận chiến bắt đầu vào lúc hoàng hôn. Nhóm phiến quân hai mươi người phục kích trên hai sườn đồi dẫn vào làng. Amina được giao nhiệm vụ cùng ba anh em khác nằm ở cánh trái – vị trí nguy hiểm nhất vì gần đường chính nhất. Khi đoàn xe Mỹ xuất hiện, Khalid ra hiệu. Quả RPG đầu tiên bay ra, trúng xe Stryker dẫn đầu, lửa bùng lên đỏ rực, tiếng kim loại xé toạc vang vọng cả thung lũng. Lính Mỹ nhảy ra khỏi xe, đội hình chiến đấu mở ra nhanh chóng, súng máy trên nóc xe bắt đầu nhả đạn như mưa.
Tiếng súng nổ đùng đoàng không ngớt. Những người anh em của Amina lần lượt ngã xuống. Người đầu tiên là cậu bé 17 tuổi tên Yusuf – viên đạn xuyên thủng ngực cậu khi cậu đang nạp đạn RPG, máu phun lên mặt Amina. Người thứ hai là anh chàng râu đỏ tên Hassan, bị mảnh lựu đạn Mỹ xé nát bụng, ruột trào ra ngoài nhưng anh vẫn cố bắn đến viên đạn cuối cùng. Amina bắn trả như điên, từng loạt đạn AK vang lên đều đặn, cô hạ được ba tên Mỹ – nhìn chúng ngã vật ra cát là lần đầu tiên cô cảm thấy một thứ khoái cảm còn mãnh liệt hơn cả lúc lên đỉnh.
Nhưng quân Mỹ quá đông, hỏa lực quá mạnh. Chúng bắt đầu tiến lên, ép sát vị trí của Khalid. Amina nhìn thấy thủ lĩnh đang bị ba tên lính Mỹ bao vây, Khalid đã bị thương ở vai, máu chảy đầm đìa nhưng vẫn gầm lên bắn trả. Cô biết nếu Khalid chết, mọi thứ chấm hết.
Không ai ra lệnh. Không ai cho phép.
Amina chỉ lặng lẽ đứng dậy, ôm khẩu AK, đeo thêm ba quả lựu đạn, rồi lao xuống sườn đồi ngược lại – một mình cô đi vòng qua cánh phải, nơi không có ai canh giữ, nơi địa hình hiểm trở nhất, nơi mà không một ai nghĩ có người dám đi.
Cô chạy. Chạy qua đá tai mèo cắt nát chân, qua bụi gai xé rách thịt, qua những xác đồng đội nằm la liệt. Cô chạy như thể Fatima và Layla đang nắm tay cô, như thể mẹ và Noor đang thì thầm sau lưng: “Chạy đi con… giết chúng đi con…”
Cô vòng được gần năm trăm mét, trèo lên một mỏm đá cao nhìn xuống đội hình Mỹ từ phía sau lưng chúng. Chúng đang tập trung toàn bộ hỏa lực vào vị trí của Khalid, không hề biết rằng tử thần đang đứng sau lưng.
Amina rút chốt quả lựu đạn đầu tiên, ném thẳng vào giữa đội hình chỉ huy Mỹ. Tiếng nổ vang lên kinh hoàng, bốn tên lính bị xé nát tại chỗ, những tên khác hoảng loạn quay lại. Cô ném quả thứ hai, thứ ba – ba vụ nổ liên tiếp làm đội hình Mỹ rối loạn hoàn toàn. Rồi cô đứng dậy trên mỏm đá, khăn trùm đầu đen bay trong gió lửa, hét lên một tiếng dài không phải tiếng người: “ALLAHU AKBAR!!!” và bóp cò.
AK của cô nhả đạn liên tục, từng viên từng viên găm vào lưng, vào đầu những tên lính Mỹ đang quay lại trong hoảng loạn. Cô bắn hết băng này đến băng khác, hét đến khản cổ, nước mắt lần đầu tiên chảy ra nhưng là nước mắt của niềm vui điên cuồng. Đồng đội của cô ở sườn bên kia nhân cơ hội phản công, Khalid dù bị thương vẫn gầm lên dẫn đầu, xông thẳng vào đội hình đang rối loạn.
Trận chiến kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, cho đến khi tên lính Mỹ cuối cùng ngã xuống giữa đống xe cháy. Hai mươi người anh em của Amina giờ chỉ còn lại mười. Khalid bị thương nặng nhất – viên đạn xuyên bụng, máu chảy không cầm được. Hắn nằm dựa vào tảng đá, tay vẫn ôm khẩu súng, nhìn Amina bước tới, mỉm cười yếu ớt: “Mày… làm tốt lắm… em gái…” rồi gục đầu xuống, ra đi mãi mãi.
Amina quỳ bên xác Khalid, ôm đầu hắn vào lòng, lần đầu tiên khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô khóc cho Khalid, cho Yusuf, cho Hassan, cho mười người anh em đã nằm lại trên đồi đá này. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy dân làng Al-Qaryatayn đang chạy ra từ nơi ẩn náu – những người mẹ ôm con, những ông già run rẩy, những đứa trẻ nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn. Một bà cụ già quỳ xuống trước mặt cô, hôn tay cô, khóc và nói: “Con đã cứu cả làng chúng ta… Allah sẽ ban phước cho con…”
Và lúc đó, giữa đống xác và xe cháy, giữa mùi máu và thuốc súng nồng nặc, Amina lần đầu tiên trong đời cảm thấy một thứ hạnh phúc chưa từng có – thứ hạnh phúc không phải từ khoái lạc xác thịt, không phải từ sự sống sót, mà từ việc cô đã bảo vệ được những người mẹ, những em gái không phải chịu số phận như mẹ và Noor của cô. Cô đã làm được điều mà cả đời cô mơ ước: ngăn chặn một thảm họa, cứu được một ngôi làng.
Cô đứng dậy giữa đống tro tàn, khăn trùm đầu đen đẫm máu và thuốc súng, ôm khẩu AK rỗng đạn vào lòng, nhìn mười người anh em còn lại đang lặng lẽ đào huyệt chôn cất đồng đội. Không còn thủ lĩnh, không còn Khalid, nhưng họ vẫn còn nhau. Và họ vẫn còn cô.
Amina lau nước mắt, giọng khàn khàn nhưng chắc chắn: “Chúng ta sẽ tiếp tục. Vì Khalid. Vì Fatima. Vì Layla. Vì tất cả những người đã ngã xuống. Chúng ta sẽ sống, và chúng ta sẽ giết chúng đến tên cuối cùng.”
Mười người còn lại nhìn cô, rồi đồng loạt quỳ xuống, hôn tay cô.
Từ ngày đó, Amina không còn là “con đĩ của phiến quân” nữa.
Cô là thủ lĩnh mới.
Là chiến binh hijab đen.
Là cơn ác mộng thực sự của quân Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co