6.
theo thời gian giữa cả hai đã có nhiều tương tác qua lại hơn, tưởng đâu người rụt rè sẽ là lý thừa an nhưng chính hàn nhất minh mới là người ám ảnh cái quá khứ đó hơn cả cậu, hắn vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi với những điều khốn nạn mình đã làm với thừa an, dù lý thừa an đã nói tha thứ cho hắn nhưng chính bản thân hắn không thể tha thứ cho mình, bây giờ cậu muốn gì hắn sẽ đều đáp ứng, bù đắp cho cậu được lúc nào hay lúc ấy
nhưng thừa an không muốn gì cả, cậu không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ hắn, không làm khó cũng không tránh xa, còn tha thứ cho hắn, lý thừa an trong sáng và tốt đẹp như thế
liệu hắn còn cơ hội làm lại từ đầu không?
hàn nhất minh chắt chiu từng phút giây được ở gần cậu, ở đâu, làm gì cũng có hắn theo sau, lý thừa an cũng dần quen có người cùng đi học đi về, thỉnh thoảng cậu sẽ hỏi một hai câu rồi hắn sẽ đáp lại, hàn nhất minh chưa chủ động nhưng không bao giờ từ chối trả lời những câu hỏi của lý thừa an
do tiết học tăng thêm cuối cấp nên đường về hôm nay đã nhuộm bóng hoàng hôn, vẫn là đi chung nhưng nay đã đi song song không còn một trước một sau nữa, bước chân thừa an lại dừng trước tiệm bánh MeAU, đôi mắt lấp lánh nhìn vào chiếc bánh socola được trang trí tỉ mỉ mà thầm nuốt nước bọt, rồi đôi mắt đó nhanh chóng lướt qua quay đầu định đi tiếp thì bị một lực kéo nhẹ lại, hàn nhất minh giờ đã dám nhìn thẳng vào cậu
"muốn ăn hả?"
gật đầu
"thì vô mua thôi"
"nhưng mà..."
"mua đi, tao lo thích gì cứ lấy"
thừa an rõ là ngại phải đỡ hắn mở lời
"muốn ăn gì? bánh phô mai hôm bữa nhé"
gật đầu
vốn hắn định mua thêm cho thừa an ăn thử mấy loại khác nữa nhưng đã có một bàn tay nhỏ nắm nhẹ ống tay áo hắn giật giật
"có thể...mua cho tôi một vị nữa được không?"
nói nhỏ xíu do mắc cỡ, dễ thương chết hắn mà phải nhịn làm vẻ lạnh lùng thường ngày
"được"
"vị sữa chua á"
"chị ơi ở đây có mấy vị vậy?"
"dạ 16 ạ"
"lấy hết cho em đi"
"nè một cái thôi mà"
"cái đó sẽ mua, còn cái này cho mày ăn thử"
"thử á?"
"ừ"
'thử sao hết đây?'
nói là nói vậy nhưng đôi mắt to tròn vẫn sáng trưng nhìn theo tay chị nhân viên đang gói từng loại cho họ mang về không rời khiến hắn bật cười
thấy hai hộp bánh lớn, mỗi hộp tám vị cùng hai hộp bánh nhỏ mua riêng theo 'yêu cầu', lý thừa an không giấu được cảm giác hạnh phúc, bao nhiêu vui vẻ đều hiện hết ra ngoài làm người ta nhìn vào cũng vui theo, cậu rối rít cảm ơn hàn nhất minh không ngừng miệng, hắn vẫn mặt lạnh nhưng bên trong đã nóng sắp phun trào, tay thoăn thoắt trả tiền tay giành xách hết đống bánh không cho thừa an động một ngón tay, đến chị nhân viên còn không chịu được mà phải thốt lên
"cậu bé này may mắn thật nha, có bạn trai cưng chiều quá chừng"
câu nói của chị nhân viên làm cả hai đứng hình, nhận ra mình nhận nhầm chị ấy vội vàng xin lỗi, lý thừa an ngại ngùng khó xử nhất thời không nói gì được, còn hàn nhất minh chỉ cười bảo thừa an ra ngoài trước đợi xíu hắn ra ngay
bên trong hắn đặt mấy hộp bánh lên quầy làm chị tưởng trả lại xém khóc lụt tiệm thì thấy hắn chỉ móc ví lôi nhẹ tờ 100$ đưa cho chỉ, trước sự khó hiểu của chị nhân viên hắn chỉ thả nhẹ một câu
"dịch vụ rất tốt, lần sau tôi lại đến"
rồi tiêu soái xách đống bánh đi về với thừa an đang đợi hắn ngoài cửa, suốt đường đi cậu cứ cười không ngừng như đứa trẻ được mua đồ chơi yêu thích lâu lâu còn ngân nga vài câu, hàn nhất minh không thể rời mắt nổi, cứ như vậy vừa đi vừa ngắm cậu đến lúc về đến nhà, hắn cẩn thận đặt mấy hộp bánh trước thềm nhà cậu rồi đứng im lặng, lưu luyến nhìn một chút mới định rời đi, chợt thừa an giữ gấu áo hắn lại, cậu lí nhí
"cậu có muốn...vô nhà ngồi một chút không?"
"..."
"nếu cậu không tiện thì...."
"được"
"hả?"
"tao nói được, không bận gì, rảnh cả ngày"
"hì...vậy mời cậu vào"
khi nãy im lặng không phải từ chối mà hắn nghĩ lỗ tai có phải nghe nhầm không? được vô nhà cậu là điều hắn luôn mong muốn, làm sao mà từ chối được
"nhà hơi nhỏ cậu thông cảm nhé"
"không sao, rất tốt mà"
"cảm ơn cậu"
cậu lại cười thật tươi, hàn nhất minh phải lãng đi nơi khác để né tránh, 16 vị bánh đã chiếm toàn bộ cái bàn nhỏ của thừa an, tay cậu đã cầm sẵn thìa, muốn ăn lắm rồi nhưng vẫn nhìn hắn
"sao không ăn đi?"
"cậu ăn trước đi, cậu mua mà"
"mua cho mày ăn thử còn gì, mau ăn đi kem chảy bây giờ"
"vậy tôi ăn nhé?"
"ừ, ăn đi"
vị ngon của từng vị bánh làm lý thừa an cười tít mắt, hàn nhất mình vô cùng hài lòng với biểu cảm này, phần hắn chỉ dích một miếng cho lấy lệ chứ đều muốn cậu ăn hết nhưng thấy thừa an tiếp tục ăn một nửa chừa một nửa hắn nhíu mày không vui
"ăn thì ăn hết đi, để lại một nửa làm gì?"
"nhưng mà nếu ăn hết sẽ không còn để ăn nữa, bánh này mắc lắm đó, phải ăn tiết kiệm thôi"
"chậc ăn hết tao lại mua cho mày tiếp, cứ ăn đi"
không gian chợt im lặng, mắt thừa an long lanh nhìn hắn
"thì đền bù, sau này tao 'lo' cho mày, muốn gì cứ nói tao, tao mua hết cho mày"
"thôi được rồi, chuyện cũ rồi, không sao mà"
"..."
không khí trở nên ngượng ngùng khi thừa an dứt lời, hàn nhất minh phải thở dài kéo hai hộp bánh nhỏ ra giải thích
"đây, hai cái này để dành, còn đây cứ ăn đi, hết thì...kiếm tiền mua cái khác"
"ừm...để tôi đi cất vào tủ lạnh"
để phá tan không khí khó xử, thừa kêu hắn ăn thử vị mâm xôi cậu mới ăn, hàn nhất minh không từ chối
nhưng cũng không chủ động
"mày kêu tao thử mà, đâu?"
"cậu có thìa mà, tự lấy đi chứ"
"vậy không cần nữa, tao lười quá"
"cậu thật là..."
nhướng mày
đã có một cái thìa xúc sẵn bánh mâm xôi đưa đến miệng hắn, hàn nhất minh hài lòng ngậm cái thìa vào miệng gật gù
"cũng được"
"trả cái thìa lại cho tôi"
"nè...ai thèm lấy"
"hự..."
chu mỏ ba giây rồi tiếp tục ăn bánh, lý thừa an ăn tập trung đến nổi kem dính lên khoé môi cũng không hay, vốn dĩ hàn nhất minh định lơ đi nhưng tay hắn phản chủ nắm lấy cằm thừa an, ngoạm lên vết kem rồi nhanh chóng thả ra
"ừm ngon thật"
biểu cảm của cậu lúc đó chỉ có ngơ ngác và ngơ ngác, giống như con thỏ bị người ta giật mất củ cà rốt vậy, hắn chịu không nổi liền sấn tới hôn người ta, mà giờ nụ hôn của hắn đã từ từ, kiềm chế rồi cũng chỉ dám dừng lại ở việc liếm láp bên ngoài cánh môi thôi, hắn không dám đưa lưỡi vào vì sợ sẽ doạ thừa an
còn lý thừa an do bất ngờ quá nên không kịp đẩy hắn ra thì đã hôn xong rồi, cậu bối rối che môi nhìn hắn, hàn nhất minh gục đầu trên vai cậu, nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân mình nhỏ nhắn vào lòng
"cho tao một cơ hội làm lại có được không?"
"..."
"cầu xin mày, thừa an....hãy để tao làm gì đó khiến mày hạnh phúc....đi mà"
"nhất minh"
"nếu không tao sẽ không thể tha thứ cho mình được"
phải đợi một khoảng khá lâu mới có một cái đầu nhỏ khẽ gật trong lòng hắn, hàn nhất minh nhận ra áo mình có chút ẩm ướt, hoá ra con thỏ nhỏ đang khóc, giọng cậu nghẹn ngào
"đừng lừa tôi.....hức...hức..làm ơn..ức.."
"sẽ không...chụt..sẽ không bao giờ..chụt...chụt"
hàn nhất minh rải nhẹ từng nụ hôn lên khắp mặt cậu đặc biệt là đôi mắt đã khóc vì hắn bao nhiêu lần, từ giờ hắn sẽ trân trọng cơ hội này hơn cả mạng sống, đôi mắt xinh đẹp này của thừa an chỉ được khóc vì những hạnh phúc mà hắn mang lại và hắn tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ ai dám làm đôi mắt này rơi lệ
mạng sống của hắn từ nay thuộc về cậu
chỉ một mình cậu
một mình lý thừa an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co